Seulrene Trans Cau Chuyen Cua Chung Ta Chapter 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi lén nhìn cô gái ngồi trước mặt cô. Cô ấy đầu đang cúi xuống, đúng hơn là đang vui đầu vào quyển sách y học mà Seulgi thậm chí còn không muốn nhớ tên.

Mái tóc vàng dài được vén sau tai, và từ góc nhìn của Seulgi, cô có thể nhìn thấy chút quăn quăn lộ ra ngoài.

Đây là cảnh tưởng hiếm hoi mà Seulgi không thể nào bỏ qua, vậy nên, cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn, mở ứng dụng máy ảnh lên và lén chụp người con gái xinh đẹp nhất thế giới này mà cô may mắn được gọi là bạn gái cô.

Đầu Irene ngẩng lên ngay lúc cửa chập phát ra tiếng, cô nheo mặt lại nhìn chằm chằm Seulgi. "Em đang làm cái gì đấy?"

"Em cần thứ gì đấy mới để vẽ," Seulgi trả lời, nhún vai.

"Em àaa, tóc chị giờ bù xù lắm!" Irene than vãn phản đối. "Chị đoán là nó đang chĩa ra đủ các phía khác nhau bây giờ."

Nhưng mắt Seulgi dịu lại, cho dù cô thấy ý kiến kia (của Irene) thật nực cười. Bởi vì, cho dù người Irene bị bao phủ bởi tất cả các loại dầu mỡ, than chì, trông như người vô gia cư thì cô vẫn sẽ thấy Irene là người đẹp nhất quả đất này. "Chị trông hoàn hảo lắm, Hyun-ah."

Một tầng hồng hồng bao phủ má Irene, chút ấm nóng bắt đầu chạy lên đến tận tai cô. "Em chỉ nói thế thôi."

"Không mà," Seulgi đảm bảo, cười khúc khích. Cô kéo ghế đến gần ghế của Irene, cúi xuống một chút, rồi chống tay lên đầu gối để cô có thể nhìn vào đôi mắt bẽn lẽn của Irene.

Cô nhìn thẳng vào Irene, say trong đôi mắt ấy. Tóc của Irene thực sự trông giống tổ quạ vì phải trải qua hàng trăm lần Irene vò đầu bứt tai. Trải qua ca trực căng thẳng, phòng cấp cứu đông hơn hẳn với kha khá ca chấn thương xảy ra, vì cường độ tuyết rơi liên tục trong mấy ngày hôm nay.

Áo khoác trắng của Irene giờ đã nhăn nhúm, kết quả của ca trực mười bốn tiếng và còn tiếp tục nữa. Bộ quần áo màu xanh trông sờn cũ và cần được thay.

Mặt cô trần trụi, không có một tí makeup nào. Dưới mắt cô là kha khá quầng thâm, và cô trông giống như đang cần vài tiếng để ngủ. Hoặc một lần tắm, ít nhất là thế.

(Nhưng Irene đã bỏ qua hết những thứ đó để ưu tiên dành thời gian với Seulgi. Đây là lần đầu tiên họ được gặp nhau sau ba ngày, và thực sự thì họ muốn gặp nhau chết đi được, cho dù không ai thừa nhận điều đấy.)

Cô ấy trông như tiên nữ, với nụ cười ngại ngùng trên môi, với cặp mặt tròn như nai đầy bẽn lẽn. Và cô ấy đang nhìn Seulgi theo cái cách mà khiến Seulgi tự hỏi mình đã làm cái quái gì để nhận được cơ hội như thế này.

Seulgi không thể ngừng nghĩ rằng ngay tại đây, chính thời điểm này, Irene làm cô không thể thở nổi.

(Đây không phải là lần đầu tiên, và rõ ràng không phải lần cuối cùng).

"Chị đẹp thật đấy."

"Có mà em chỉ muốn vào phòng trực để make out tiếp thì có," Irene châm biếm, giả vờ cáu. "Đoán xem, chuyện là, Kang Seulgi ạ, chuyện đấy sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu. Không bao giờ. Lần trước tí nữa thì bị phát hiện, lần cuối cùng rồi, quá đủ."

Seulgi cười, nhớ lại hình ảnh một Irene mặt mũi trắng bệch đẩy cô ra khỏi phòng trực, sau khi Yongsun đập đập cửa phòng và rít lên rằng giám đốc phụ trách đang chuẩn bị đến.

"Này, em không phải là người kéo cà vạt của chị lôi đi, đúng không?"

"Em cố tình đeo cà vạt đấy!" Irene cố gắng ngụy biện. Sự phẫn nộ lần này của cô không phải giả vờ nữa, nhưng lại bị hiểu nhầm bởi tầng ửng hồng dần hiện lên má cô. "Và cái áo khoác đen đó nữa! Em làm chị không kịp chuẩn bị tinh thần!"

Seulgi vừa "ừmm" vừa gật đầu. Nụ cười của Seulgi hướng thẳng Irene nhìn thật không đứng đắn, dần dần lại còn tạo thành nụ cười đểu, làm Irene muốn đá thẳng nụ cười đấy ra khỏi mặt cô ấy,

Hoặc hôn. Hôn thì hơn. Hôn nụ cười đểu giả đấy đến khi Seulgi quên tên của bản thân mình và chỉ nhớ được mỗi tên Joohyun, và cuối cùng Irene sẽ là người thắng cuộc trong trận chiến này.

"Chúng mình không làm vậy được đâu Seulgi. Chị nói thật đấy."

"Ơ em có nói gì đâu," Seulgi nói. Mũi cô phập phồng vì cố nhịn cười. "Đâu phải chị có tận mười phút nữa cho đến ca phẫu thuật tiếp theo, và ở cuối hành lang kia đang có phòng trống đâu nhỉ... À đợi chút"

Irene giơ tay lên, búng thẳng vào trán cô gái còn lại. "Chị bảo là không mà."

"Thật?" Seulgi thách thức. "Kể cả khi em có điều siêu quan trọng muốn nói với chị?"

"Thế nói ở đây xem nào."

"Thật?" Cô nhìn xung quanh, giả vờ diễn diễn, nhìn cả tầng bệnh viện thật chậm, nhìn kĩ từng người đi ngang qua. "Chị muốn em nói ở đây?"

"Thật." Irene trả lời, giọng cương quyết. Cô chắc chắn điều Seulgi định nói sẽ thật ngốc nghếch, bạn gái cô lúc nào chả thế. Hoặc, con xin lỗi Chúa, một điều gì đấy thật bậy bạ. Nhưng Irene sẵn sàng đón nhận nó, thà thế còn hơn bị bắt gặp bởi ông giám đốc vừa khó tính vừa tự đắc.

"Chị chắc không đấy?"

"Chắc mà!" Cô quả quyết. Đôi mày nhăn lại, thả cái nhìn không đồng tình về hướng nụ cười đểu giả của Seulgi. Nó như kiểu, Seulgi biết một bí mật gì đấy mà Irene hoàn toàn không biết gì cả vậy. "Này, Kang Seulgi. Chị chỉ còn tám phút thôi đấy."

"Em không biết nữa." Seulgi nghiêng đầu, giả vờ nghiền ngẫm. "Thực sự là, cái này, chỉ phù hợp cho một mình tai chị nghe thôi."

"Lại cái gì đấy tục tĩu hả," Irene mặt không biến sắc, đảo mắt. "Cái này không đợi được đến lúc về chỗ chị rồi nói hả? Chị chuẩn bị phải qua khu phẫu thuật đây."

Cô quay người lại về hướng bàn, lật bìa quyển sách đóng lại, rồi cầm nó lên, kẹp ở cánh tay. Tiếp theo, cô thả điện thoại vào túi phải của chiếc áo trắng của cô.

Irene quay lại với một Seulgi đang khom lưng lần nữa, cúi xuống đặt nụ hôn nhanh lên môi Seulgi, cùng lúc đó ngón tay bận rộn túm tóc lại búi thành messy bun (Cái búi tóc lộn xộn của các bạn nữ lúc lười chải chuốt ấy =)) ). "Hẹn gặp lại em ở bữa tối nha?"

Seulgi, thì, vẫn im lặng. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Irene, trông như kiểu không hề có ý định di chuyển khỏi chỗ hiện tại.

Còn Irene, nhăn mặt. Cô ấy đang chờ đợi câu trả lời vâng ạ khi cô đẩy ghế đứng dậy, nhưng Seulgi thì lại chỉ cười với cô ấy, ánh mắt của Seulgi vẫn say mê nhìn theo từng cử động của cô.

"Em yêu?" Irene hỏi, hai tay ôm lấy má Seugi. "Em ổn chứ?"

Seulgi từ từ ngồi thẳng dậy. Hai tay cô di chuyển từ chỗ vừa chống, vòng sang ôm lấy eo Irene, kéo cô ấy lại gần, gần đến mức cô có thể tựa cằm mình lên bụng Irene.

"Seulgi-yah?"

Cô cọ cọ vào bụng Irene vài lần, tìm hơi ấm mà Irene luôn tạo cho cô. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn vào người con gái nằm giữ toàn bộ trái tim cô trong lòng bàn tay, rồi nói.

"Em yêu chị, Joohyun."

.

Irene chớp mắt. Nhanh. Mạnh. Mắt cô chớp liên tục, giống y như những cánh bướm đang thỏa thích bay lượn khắp nơi trong bụng cô lúc này. "Ôi Chúa ơi."

Miệng cô mở ra và đóng vào vài lần, lưỡi cô không thể tạo nên được bất cứ từ ngữ nào lúc này. Ngực cô thở gấp đấy bất ngờ, ngày càng mạnh và sâu theo sát quá trình các tia sáng từ mắt Seulgi dần tỏa ra.

Irene chỉ có thể lùi lại một chút từ cái ôm chặt của Seulgi. Sau đó, cô đẩy vai Seulgi, giọng nói ngập tràn thất thần, "EmEm nói điều thế này lúc mà chị chuẩn bị tiến hành một ca phẫu thuật! Này Kang Seulgi!"

Nụ cười tủm tỉm của Seulgi lớn dần, vòng tay ôm quanh eo Irene thả lỏng nhanh chóng để cô gái kia có đủ không gian để thẩm thấu câu nói của cô.

Cô đứng dậy và đút hai tay vào túi, nhìn cô gái kia với ánh mắt chỉ độc sự thích thúvà với một trái tim tăng tốc lên gấp mười lần sau khi (cô cuối cùng) cũng dám thú nhận những thứ mà cô rất rất muốn nói kể từ lần hôn đầu tiên của họcùng lúc đó Irene ấn tay vào ngực cô, tố cáo. "Em làm mấy thứ này chỉ đểđể làm chị bối rối thôi!"

Seulgi ấn chặt hai môi, không nói không rằng cầm lấy nắm đấm đang ấn vào ngực cô. Các ngón tay cô khẽ mở nắm đấm kia, tách từng ngón một, đến lúc chúng được đặt thẳng vào vị trái nơi trái tim cô đang nằm dưới, loạn nhịp. "Em phải làm chị trở tay không kịp chứ tình yêu. Chị biết lúc nào em cũng no-jam mà. Em không muốn chị chán em nhanh chóng đâu."

Irene tặc lưỡi, nói, "Em biết là chị sẽ không mà." Nhưng giọng cô lần này rung lên vì một lí do hoàn toàn khác, cảm nhận được nhịp đập của Seulgi đang tăng tốc dưới lòng bàn tay mình. "Mà em đang nói cái khỉ gì đấy?"

Kết hợp với nụ cười úng nước mắt, Seulgi có thể nhìn xuyên qua cái khiên tỏ-vẻ-khó-chịu của Irene đang dùng để chắn. Cô cười với cô ấy, sự trìu mến gắn liền ở góc môi cùng với sự chân thành thấu hiểu thật lòng. "Chị không cần phải đáp lại luôn bây giờ. Em chỉ là... Em chỉ là thực sự không thể giữ cái này cho mình được nữa."

Irene vừa sụt sịt vừa nuốt nước bọt chầm chậm. Cô ấy kéo tay lại từ nơi Seulgi vừa đặt nó lên, nhưng, cô không để phung phí bất cứ giây nào cảdù chỉ là một chút mà đủ để sự nghi ngờ tiến vào; bởi vì dù cho Seulgi đã nói và luôn nói là cô ấy sẽ thấu hiểu, Irene không muốn cô ấy cảm thấy rằng mình có cùng cảm giác như vậyvà sau đó vòng tay qua eo Seulgi.

Các ngón tay cô đan vào nhau, để gót lòng bàn tay ở góc nhỏ lưng Seulgi, ghé mặt vào hõm cổ của Seulgi. Hơi thở ấm áp chạm vào da Seulgi, cô thì thầm, "Chị cũng yêu em, cho dù em có (hâm) thế này."

Irene nghe thấy nhiều hơn là cảm thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Seulgi, và cô cũng không thể ngăn bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm cùng, vì biết được mình đã làm việc đúng.

"Chị yêu em vì em thế này mà," Seulgi trả lời. Cô chạy dọc tay mình trên lưng Irene, cảm nhận được sự ướt át nơi giữa cổ và vai, cũng chính là nơi mà mặt Irene đang chôn vùi trong đó.

Mảnh vải của áo trắng của Irene thô ráp dưới tay cô, nhưng hành động dễ chịu này làm hơi thở đang sụt sịt của Irene đều đặn hơn, nên cô mặc kệ.

Cô hôn nhẹ xung quanh đầu Irene: Từ đỉnh đầu, dọc theo những đường viền cấu tạo nên mặt, hai bên thái dương của Irene, bên trên nốt ruồi ở gần mắt phải của cô; trước khi hôn lần cuối cùng thật lâu ở cạnh đầu cô.

Rồi sau đó, cô nói. "Thế giờ chị muốn vào phòng trực với em rồi chứ?"

"Câu trả lời vẫn sẽ là không nha Kang Seulgi."

...

Cô suýt định làm bữa tối, khi bụng cô sôi lên nhắc nhở là cô chưa ăn uống cẩn thận gì cả ngày hôm nay.

(Nhưng mà, để làm gì cơ chứ, khi cô không thể cảm nhận được bất cứ hương vì gì trừ vị axit ở dưới cổ cô từ chối trôi xuống, và mọi thứ cô cố ăn kết cục đều nằm trên sàn, hay bất cứ bề mặt phẳng nào khác.)

Còn một ít mì Ý Yeri mua cho cô vào hai ngày trước, một đĩa đầy pestro vị giống y hệt vị Irene nấu. Nhưng Seulgi quá mệt mỏi để nghĩ bất cái gì về nó, cạn kiệt vì tất cả những hi vọng cô từng mang theo mình.

Cô lấy đĩa ra từ tủ lạnh và bỏ nó vào lò vi sóng của họ—của cô, đặt chế độ ba phút, vì cô thích nóng đến bỏng lưỡi.

Nó bắt đầu xoay, tiếng kêu báo hiệu làm nhức cả tai trong một căn bếp thật trống vắng tĩnh lặng. Thậm chí nó còn ồn hơi tiếng buzz liên tục của điện thoải Seulgi, rung một cách không cần thiết trên mặt kệ bếp lát đá.

Nhưng, thiết bị này, bằng cách nào đó, vẫn thu hút được sự chú ý của Seulgi. Cô cầm nó lên, không thèm xem ai là người gọi; kéo sang trái để tắt cuộc gọi, sau đó nhắn tin nhanh đến Yeri nói, cảm ơn em lần nữa về đĩa mì.

Nhắn thêm một lần nữa trước khi cô mất sự dũng cảm mà không hiểu từ đâu cô có được. Đảm bảo giúp chị là chị gái em sẽ không bỏ bữa nào, nhé?

Cô đặt điện thoại ở góc xa nhất của kệ bếp sau đó, ở chế độ im lặng và mặt úp xuống, để cô không phải nghe tiếng rung của nó bất cứ một lần nào tối nay nữa.

.

Đĩa mì dần nguội, lúc đó cô để hai đĩa đối diện nhau trên mặt bàn ăn, rồi hai đôi dĩa ở cạnh mỗi đĩa. Trên mặt bàn có hai cốc được đặt trên miếng lót màu tím, nhưng thìa thì thì chỉ được đặt ở một bên, vì Seulgi nhớ ra, và rồi sau đó, cô quên hẳn bữa tối.

Dù sao cô cũng cảm thấy không vừa miệng mì Ý vào tối nay lắm.

.

Cuối cùng, cô thả mình trên đi văng (trường kỉ, ghế), đôi chân dài buông thả ở thành đi văng. Chiếc giường gập của cô nhỏ vừa, nên Seulgi phải ép mình gập chân lại và hướng nó về phía cô, để cô có thể nhét vừa thân mình vào chiếc đi văng vốn dành cho hai người này.

Sau đó Seulgi tắt đèn ngay trên đầu cô, nguồn sáng duy nhất của cô. Giờ đây cả phòng khách chìm trong bóng tối, và Seulgi không thể ngăn bản thân nghĩ việc này thật thích hợp với cuộc đời của cô bây giờ.

Irene là nguồn sáng duy nhất của cô, và giờ cô ấy đã đi, Seulgi sẽ mãi mãi mù quáng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip