Heroes Of Roxia Nguoi Hung Cua Roxia Chuong 26 Ganh Ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- John... cậu đang làm cái gì vậy...? – Fiona bối rối.

John vờ như không nghe thấy, vẫy tay ra hiệu cho lũ yêu tinh tiến đến bắt mọi người.

- John! – Fiona gọi tên anh thật to.

John tặc lưỡi:

- Còn phải hỏi nữa sao? Cô đã làm gì thì cô biết lí do mà!

Fiona càng thêm bối rối:

- Cậu đang nói cái gì vậy John!? Với tư cách là đội trưởng, tớ yêu cầu cậu giải thích chuyện này!

John nổi giận, quăng thanh đoản kiếm xuống đất.

- Hừ, lại tư cách "đội trưởng"! Cô đã lấy đi mọi thứ mà tôi có, tôi làm như thế này chỉ để giành lại những gì thuộc về mình thôi!

Đến lượt Lucas bất ngờ trước lời nói của John. Cậu bé nói:

- Anh nói vậy là sao!? Chẳng phải chúng ta đến đây để cứu Amy hay sao!

John cố gắng kiềm chế cảm xúc, trả lời:

- Fiona... Tôi đã từng là đội trưởng của lớp... Mọi người đã rất yêu quý, quan tâm đến tôi. Cho đến ngày cô xuất hiện, thầy nói cô là người có năng lực nên đã để cô làm đội trưởng thử trong một tuần. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng một tuần trôi qua... thầy nói với tôi rằng, từ bây giờ cô sẽ là đội trưởng mới của lớp! Tôi, tôi thực sự không thể tin được! Khả năng chiến đấu, sinh tồn, lãnh đạo, mọi mặt cô đều hơn tôi. Tất cả sự chú ý của bạn bè ngày nào dành cho tôi giờ đây đã hướng hết về cô! Tôi cảm thấy mình như bị quên lãng đi vậy...

Fiona nghe được lời giải bày của người bạn mình thì cảm thấy có lỗi vô cùng.

- John... Thành thật xin lỗi cậu, tớ đã không biết điều đó...

- Còn nữa...! Người bạn thời thơ ấu của tôi, Amy, đã luôn sát cánh bên tôi... Chúng tôi đã cùng chia sẻ ước mơ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình của mình... Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa hai người chúng tôi càng thắm thiết, tôi dần yêu cô ấy... Nhưng từ khi cô xuất hiện, khoảng cách giữa chúng tôi dần cách xa nhau hơn... Cô ấy cũng đã ngưỡng mộ cô, cho rằng tôi là kẻ yếu kém hơn... Cô ấy dần tránh mặt tôi, cũng không nói chuyện nữa... Bởi vậy nên khi tôi tỏ tình, cô ấy đã từ chối... Ngày hôm ấy là ngày đau buồn nhất cuộc đời tôi, cô biết không hả...?

Fiona ngạc nhiên trước lời nói của John:

- John... Không phải như vậy đâu...!

- Vì vậy nên tôi đã âm thầm luyện tập ngày đêm... - John vẫn tiếp tục – Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Tôi đã đánh bại yêu tinh đại vương, và trở thành người cầm đầu mới của lũ yêu tinh này... Tôi đã chọn địa điểm cắm trại gần hang Moutoo này. Đêm hôm đó tôi đã gửi một bức thư ẩn danh hẹn Amy vào rừng để nói chuyện, rồi để lũ yêu tinh bắt Amy đi. Tôi biết chắc cô sẽ là người tiên phong đi giải cứu, nên tôi mới xin đi theo... Tôi sẽ bỏ mặc cô tại đây cho lũ yêu tinh xử lí... Còn tôi sẽ đem cô ấy về, và mọi người sẽ xem tôi là một người hùng, mà lại quý trọng tôi như ngày nào... Về phần cô, Fiona, tôi không muốn thấy mặt cô một lần nào nữa! Những người hùng kia, tôi xin lỗi, các cậu không nằm trong tính toán của tôi, nhưng tôi cũng không thể để các cậu thoát được... Thế nhé, vĩnh việt Fiona, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nói rồi, John đứng dậy, đặt Amy lên vai rồi phóng đi. Buiman nói:

- Fiona, cô hãy mau đi đuổi theo cậu ta.

- Nhưng còn mọi người...! – Fiona lưỡng lự.

- Chúng tôi có thể cầm cự được. Nhưng bây giờ chỉ có cô mới là người có thể thay đổi suy nghĩ của cậu ta thôi. Nhanh lên.

Fiona nhìn về John đang sắp mất dấu. Cô đành làm theo những gì Buiman nói.



Bên ngoài, yêu tinh tư tế nằm thoi thóp, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sora nói:

- Đó chính là mũi tên ta cố tình bắn trượt lúc nãy để đánh lạc hướng ngươi. Sau đó Shauna dùng Shadow Fear để lừa ngươi tránh sang đúng đường đi của mũi tên, rồi cậu ấy dùng chiêu Reverse làm cho mũi tên quay về vị trí cũ, bay xuyên qua cổ ngươi... Reverse cũng là một tuyệt chiêu ẩn, và Shauna là người may mắn có thể sử dụng được nó... Ngươi đã thua vì xem thường con gái chúng ta.

- Ra là vậy... - Yêu tinh tư tế hộc máu – Trận chiến giữa hai kẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt sao...

- Giờ thì bạn của chúng ta cũng sẽ ra sớm thôi. Các ngươi thua rồi.

- Ha ha ha... Ngươi nghĩ vậy thật à! Yêu tinh chúng ta vẫn còn một phương án phòng cho trường hợp xấu nhất đấy...



Fiona vòng lên trước John, vung kiếm về phía anh. John nhanh tay lấy thanh nhị khúc côn ra đỡ. Rồi cả hai cùng lùi lại.

- John... Tớ hiểu những gì cậu đã phải trải qua... Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!

- Đừng nói những lời vô ích đó nữa. – John quả quyết.

- Cậu đã cảm thấy rất ghen tị khi tớ được mọi người yêu mến hơn phải không? Cậu đã chịu đựng nỗi đau đó suốt mấy năm nay...

- Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa!!

- Vậy thì tại sao cậu không nói cho tớ biết!?

John im lặng nhìn Fiona. Dường như có gì đó rất khó nói.

- Vì... vì tớ... - John không biết diễn tả như thế nào.

- Vì cậu sợ mọi người chê cười cậu, cho rằng cậu là một kẻ hèn nhát sao?

- Tớ...!

Fiona đã nói lên chính xác những gì John nghĩ.

- John, - Cô nói tiếp – Là mọi người thật sự không quan tâm đến cậu, hay là do cậu nghĩ mọi người có thái độ như vậy?

- Tớ... đúng thật là tớ đã nghĩ như vậy...

- Mọi người không hề phớt lờ cậu John ạ... Chính những suy nghĩ không đúng đã khiến cậu hiểu nhầm mọi người... Cậu nhớ lại xem, mọi người tuy là ngưỡng mộ tớ, nhưng họ đã đối xử tệ hơn với cậu bao giờ chưa?

John nhớ lại. Quả thật là mọi người vẫn xem anh là một người bạn tốt. Lúc cậu gặp khó khăn, họ chưa bao giờ bỏ mặc anh. Thế mà bấy lâu nay anh đã không để tâm đến những hành động đó mà chỉ thấy tức giận khi thấy bạn bè yêu quý Fiona.

- John... Vì cậu không dám nói ra, mà vấn đề của cậu mới không được giải quyết... Tớ chưa bao giờ muốn lấy đi những gì cậu có cả. Hãy tin chúng tớ... và cùng rời khỏi đây thôi.

Fiona nói đến đây thì John nhớ lại hôm trước cô đã quan tâm đến anh như thế nào khi anh bị thương bên bờ suối. Từng cử chỉ của Fiona không hề hiện lên một sự ghét bỏ nào. Cô luôn đối xử với anh thật lòng, và những người khác cũng vậy. Sự ghen tị đã khiến trái tim vốn cởi mở của anh đóng lại.

- Thế... thế còn Amy thì sao! Tại sao cậu ấy lại từ chối tớ...!

- John... Amy đã tâm sự với tớ... rằng cậu ấy cũng rất yêu cậu...

John sững sờ khi nghe Fiona nói vậy.

- Kể từ khi nhận ra cảm xúc của mình, cô ấy đã rất ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu, bởi vậy cậu mới nghĩ cô ấy muốn lãng tránh cậu... Cô ấy đã không ít lần hỏi lời khuyên từ tớ, làm thế nào để trở nên can đảm hơn... Đến khi cuối cùng đã vượt qua thử thách rồi, cô ấy phải nhận lấy một sự thất vọng to lớn... Cô ấy bảo rằng... cậu không còn là con người của trước kia nữa. Cô ấy không còn nhận ra cậu con trai vui tính, hiền lành, lúc nào cũng suy nghĩ lạc quan mà cô ấy biết nữa. Dù cho cậu có cố che giấu cảm xúc của mình, tỏ ra vẫn lạc quan trước mặt mọi người, là người bạn từ bé của cậu, cô ấy thấy rõ bây giờ đây trong cậu chỉ toàn là giận hờn...

John nghe được, đờ cả người ra, thả Amy xuống.

- Vì vậy cô ấy mới từ chối lời tỏ tình của cậu. Cậu biết không John, ngày ấy, sau khi bỏ cậu đi, cô ấy đã khóc với tớ, nói rằng đó là ngày buồn nhất đời cô ấy...! Người mà cô ấy yêu đã không còn nữa...!

- Không, không thể nào... - John ôm đầu.

- Nhưng cô ấy vẫn luôn mong một ngày nào đó, con người đã mất của cậu, con người mà cô ấy luôn yêu, sẽ quay trở lại... Chừng nào mà cậu vẫn còn ganh tị thì cô ấy vẫn không muốn nói chuyện với cậu nữa... Cô ấy đã kể cho tớ nghe về chiếc vòng tay mà hai người đã đeo từ khi còn bé... Sau hôm đó, cô ấy vẫn đeo, vẫn mang một niềm hi vọng...

John nhìn lên cánh tay của Amy. Chiếc vòng mà ngày xưa hai người đã tặng nhau ở lễ hội vẫn còn trên đó. John đã hiểu ra tất cả. Chính vì cậu đã tự đánh mất chính mình mà mới sinh ra những hiểu lầm như thế này.

- Tớ... tớ đã nghĩ sai cho cậu, cho Amy, cho tất cả bạn bè... Tớ... tớ là một thằng tồi! Nhìn xem, tớ đã phải lừa dối mọi người, phải chịu dựa vào lũ yêu tinh thế này... chẳng để làm gì cả! – John quỳ xuống, siết chặt bàn tay, đập xuống đất.

- John, vẫn còn cơ hội mà. – Fiona chìa tay ra – Chàng trai lạc quan Amy biết đâu rồi? Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy lánh mặt cậu tiếp sao?

Thấy được nụ cười quen thuộc của Fiona, John không còn căm ghét nó nữa, mà cười thật tươi lại một cách thật lòng nhất, cái cách mà anh không làm đã lâu lắm rồi.

Từ phía trên họ, từng viên đá lần lượt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip