Heroes Of Roxia Nguoi Hung Cua Roxia Chuong 16 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người hãy sẵn sàng! Đêm nay nhất định không ai phải chết! - Trưởng làng dặn thật kĩ đội cảnh vệ.

Trong khi mọi người ai cũng thấp thỏm trong lòng, thì Lucas vẫn ngồi thẫn thờ, nhìn vào vô tận. Cậu bé vẫn chưa thể chấp nhận rằng Shawn, người mà cậu đã định làm bạn, lại chính là ma sói. Những câu hỏi hôm trước của cậu bé lại vang lên trong tâm trí Lucas. Việc gì mà ma sói lại phải hỏi cậu như vậy chứ? Rốt cuộc nó muốn biết điều gì? Sao nó lại muốn tiếp cận cậu? Nếu lo sợ thì sao nó đã chẳng giết cậu từ lần đầu gặp luôn?

- Lucas, tập trung vào tình hình hiện tại đi.

Lời nói của Buiman khiến Lucas giật mình.

- Tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên đi. Càng chất chứa trong đầu thì cậu sẽ chẳng làm được gì đâu. Ta biết đôi lúc mọi thứ quanh ta có thể trở nên vô cùng rối ren, nhưng quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh...

Nghe xong, Lucas vẫn chưa an tâm hẳn nhưng Buiman đã giúp cậu phần nào cảm thấy khá hơn. Để quên đi những câu hỏi kia, cậu nhắm mắt lại và tập cảm nhận sức mạnh từ thiên nhiên.

Đêm hôm nay trăng tròn vành vạnh.



Nửa đêm. Đúng như mọi người đã nghĩ, một tiếng hú vang lên từ trong rừng. Không lâu sau đó, một con sói nhảy ra từ phía Tây. Ngay lập tức, một con sói cũng xuất hiện từ phía đối diện. Rồi lần lượt, từng con trong bầy sói phóng ra dàn thành một hàng ngang giữa làng và khu rừng. Lucas kiên nhẫn chờ đợi thứ mà cậu muốn gặp. Thời gian không để cậu phải chờ lâu. Một bóng người nhỏ từ từ tiến về từ trong rừng. Một giọt mồ hôi lăn xuống trên khuôn mặt Lucas. Shawn đang nhìn thẳng về phía cậu.

- Không ngờ lại là cậu...! – Lucas khẳng định niềm tin của mình.

- Ừ... Tôi cũng không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này...

Trước ánh mắt của Lucas, cơ thể nhỏ bé của Shawn biến to lên, rồi gương mặt hiền lành với mái tóc vàng hoe của cậu bé từ khi nào đã trở thành bộ mặt hung tợn của một con ma sói. Nó nhận lấy hai thanh kiếm đeo tay từ hai con sói bên cạnh, rồi nói:

- Tên của ta là Eddie, sói em...

Lucas chưa kịp hỏi sói em những câu hỏi nãy giờ vương vấn trong đầu cậu thì một người trong đội cảnh vệ đột nhiên nhảy đến chỗ nó. Rồi người này cũng bỏ cái áo choàng khoác trên người và biến thành con ma sói giống y hệt sói em, nhưng cầm trên tay hai thanh đao.

- Còn ta là Alan, sói anh...

Nói rồi, sói anh vung tay ra hiệu cho bầy sói lao đến cắn chết toàn bộ dân làng. Đội cảnh vệ lần này đã được trang bị sẵn gậy dài, quyết liệt chống trả lại. Bọn sói lao đến người, quân lính dùng gậy đập chúng văng ra. Một vài người do bị tấn công hội đồng nên bị cắn và cào nên bị thương nặng. Quang cảnh ban đêm chưa bao giờ hỗn loạn như thế. Cuộc chiến giữa người và sói đã chính thức bắt đầu.

Trưởng làng thấy thế thì không khỏi tức giận:

- Dừng lại, lũ súc vật! Tại sao các ngươi lại muốn giết dân làng ta chứ!?

Sói anh nghe trưởng làng nói vậy thì gầm lên:

- SÚC VẬT Ư?? Các người bảo chúng ta là loài súc vật, thế mà các ngươi dám tự cho mình là con người sao!?

- Ngươi nói vậy là sao?

- Đừng giả vờ như không biết chuyện gì! Dân làng các ngươi là một lũ hạ đẳng! – Con sói chỉ thẳng vào mặt trưởng làng.

- Dân làng chúng ta chưa hề động chạm gì đến loài sói các ngươi cả! – Trưởng làng quả quyết.

- Ồ, vậy sao!? – Con sói hầm hực – Xem ra các ngươi đã bị tẩy não hết rồi. Vậy để ta kể cho các ngươi biết về tội ác của làng các ngươi...

Ai ở đó cũng nín thở chuẩn bị đón nhận lời nói của sói anh.

- Một trăm năm về trước, khi mà sói và người dân trong làng vẫn còn chia sẻ với nhau khu rừng này đã một thời gian rất dài... Loài sói chúng ta chỉ săn những con thú ở một phần rừng như đã được định sẵn, chưa bao giờ dám bén mảng đến nơi sản xuất của các ngươi... Một ngày nọ, vài con cừu của người dân đã bị sói chúng ta ăn thịt. Nhưng rõ ràng là bọn cừu đã đi lạc vào lãnh địa săn của chúng ta, loài sói vô tri lúc đó làm sao biết được cơ chứ...! Vì mục đích sinh tồn, hiển nhiên chúng ta phải bắt chúng thôi. Ấy thế mà chỉ vì sự mất cảnh giác lúc trông coi cừu của các ngươi, mà người dân trong làng đã cho rằng chúng ta săn trộm cừu, rồi kéo nhau đến nơi chúng ta đang sinh sống yên ổn... VÀ TÀN SÁT TOÀN BỘ BẦY SÓI! Tổ tiên các ngươi đã dùng giáo đâm chết chúng ta, dùng lửa đốt chúng ta, dùng cung tên bắn chúng ta... không thương tiếc...! Khu rừng đêm hôm đó đã nhuốm đầy máu của đồng loại ta... trước mắt anh em chúng ta...! Và rồi khi đã thỏa mãn thú tính của mình, bọn chúng dồn những con sói còn sót lại về tận một mảnh đất hẹp cuối khu rừng, rồi dựng nên một hàng rào gai sừng sững hòng ngăn chúng ta quay lại...

Trưởng làng không thể tin được những gì ông vừa nghe. Ông chưa bao giờ được biết về việc làm ngày xưa này của tổ tiên ông.

- Chúng ta phải sống những tháng ngày gần như là luôn thiếu nguồn thức ăn, nhiều thời gian dài phải ăn cỏ để tồn tại... suốt một trăm năm!!! Vài con cừu bị ăn thịt, và cái giá phải trả là gần cả tộc sói chúng ta phải đổ máu...!!! Tất cả, tất cả là do sự ích kỉ, tham lam và độc ác của người dân làng các ngươi! Hai anh em sinh đôi chúng ta... những con sói có nhận thức cao hơn, đã ngày đêm tu luyện để trở thành Manwolf hoàn thiện, kéo dài tuổi thọ, lĩnh hội được khả năng giao tiếp của con người nhanh chóng... Và thời cơ đã tới, chúng ta đã phá được hàng rào giam cầm chúng ta biết bao lâu nay... Quay lại nơi đây, trả thù dân làng Khania, như cách mà tổ tiên các ngươi đã giết hại tổ tiên chúng ta...!!!

Trưởng làng run rẩy. Bỗng ông nhớ lại những gì cha mẹ đã kể cho ông khi ông còn bé. Ông bước lên đối đáp với ma sói:

- Ta, trưởng làng, vô cùng xin lỗi và tiếc thương cho những đồng loại đã chết oan uổng của ngươi... Nhưng sự thật là, theo như những gì cha mẹ ta đã kể, những người đã tham gia vào cuộc tàn sát ngày hôm đó, chỉ là một bộ phận người dân trong làng... Ngay sau khi chuyện đó kết thúc, họ đã bị lên án kịch liệt và bị xử tử... Nhưng vì nghĩ loài sói ở rừng đã bị tuyệt chủng nên chúng ta không tìm các ngươi nữa... Làng của chúng ta bây giờ đã ban hành các quy định cấm săn bắt động vật hoang dã, và mọi người ai cũng rất yêu quý động vật... Vậy, với tư cách là trưởng làng của Khania, - Ông quỳ xuống - ta xin các ngươi, hãy tha thứ cho những việc làm xấu xa tổ tiên chúng ta đã làm... và ngừng việc giết chóc để báo thù này lại... Chúng ta sẽ đền bù cho loài sói các ngươi...

- Đền bù sao...? – Con sói trợn mắt – Liệu có ai dám chắc dân làng các ngươi sẽ không trở mặt và giết chúng ta nữa chứ...? Các ngươi... Các ngươi làm sao hiểu được tội ác tổ tiên các ngươi đã gây ra!! Bởi thế bây giờ đây... thế hệ con cháu các ngươi, sẽ phải hứng chịu quả báo!!!

Sói anh và sói em cùng hú lên một tiếng thật to. Dưới ánh trăng tròn đêm nay, hơn một nửa quân cảnh vệ bỗng khựng lại, biến thành Manwolf.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip