Heroes Of Roxia Nguoi Hung Cua Roxia Chuong 14 Ven Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hắn ta chắc chắn là ma sói!

Lucas chỉ tay thẳng vào Loleris ngay sau khi thức giấc thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với mọi người.

- Lucas, bình tĩnh nào. Vết thương của cậu không thể khỏi qua một đêm được đâu...

Mặc Buiman ra sức khuyên ngăn, Lucas vẫn chồm dậy:

- Còn nghi ngờ gì nữa! Đêm qua hắn ta là kẻ duy nhất không có mặt trong làng. Không phải là hắn thì còn là ai!?

Loleris im lặng. Anh ta khá bất ngờ trước thái độ kiên quyết của cậu bé khăng khăng cho rằng anh chính là ma sói. Để giải quyết tình hình, Buiman nói với Loleris:

- Tôi nghĩ anh nên nói lại cho cậu bé biết những việc hôm qua anh đã làm... Thằng bé hẳn là còn ác cảm với những thợ săn...

Loleris đan tay lại suy nghĩ. Cuối cùng anh ta cũng tiến đến chỗ Lucas. Bắt gặp ánh mắt ghim chằm chằm của cậu bé, anh chậm rãi nói:

- Lucas, ta biết là cậu vẫn không hề tin tưởng tôi vì cả vẻ bề ngoài lẫn hành động... Nhưng tôi thật sự đang nghiêm túc với công việc này. Cả đêm hôm qua tôi đã vào rừng tìm manh mối và khoảng thời gian bỏ ra không hề là vô nghĩa...

Ánh mắt của Lucas vẫn không thay đổi. Loleris tiếp tục:

- Tôi đã điều tra cánh đồng, phía rừng nơi người đàn ông tìm chó lẫn căn nhà của cô tiều phu. Kết quả là... Cả hai nơi đầu tiên không có gì khả nghi, nhưng ở ngôi nhà đó, có chất nhiều bó củi đã để rất lâu rồi, ít nhất cũng phải hơn 1 tháng kể từ khi chúng bị đốn. Là một thợ săn nhiều năm trong nghề, quan sát thời gian cây đã bị đốn là một phần của công việc nên tôi khá chắc chắn về điều đó... Hơn nữa, là một người phụ nữ mà để cho căn nhà của mình bừa bộn, ít được dọn dẹp như thế thì thật là lạ...

- Nói vậy thì anh đang nghi ngờ cô tiều phu Alais là ma sói? – Lucas chất vấn.

- Trong lò sưởi thì tro bụi gần như đã bay đi hết, điều này chứng tỏ người này ít khi sử dụng lò sưởi. Mà tôi cảm nhận được trong rừng này rất lạnh... Sói có khả năng chịu đựng giá lạnh cao hơn người...

- Nhưng chẳng phải anh Buiman đã xác nhận rằng, hai đêm trước con sói không có khả năng trở về làng kịp thời gian sao?

- Đúng vậy. – Loleris nói tiếp – Nhưng giả thuyết của tôi là... có nhiều hơn một ma sói...

Nghe câu đó, mọi người đều giật mình.

- Lucas, hai đêm trước, đuổi theo con sói vào trong rừng, cậu có thấy nó cầm theo vũ khí nào không?

Lucas cố nhớ lại sự việc đêm đó, rồi trả lời:

- Trời tối nên chúng tôi không để ý... Nhưng hình như nó không mang theo vũ khí. Chúng tôi nghĩ nó đã bỏ đi để chạy nhanh hơn...

- Hoặc có thể mọi người đã đuổi theo một con ma sói khác. – Loleris khẳng định – Nó đã biến hình để dụ mọi người theo nó, còn con ma sói vừa mới tấn công làng thì tranh thủ biến lại thành người và trở về làng...

Buiman nghe vậy liền lên tiếng:

- Đúng vậy... Theo lời kể của Lucas thì quả là cách chiến đấu của con sói ở hai đêm khá khác nhau...

Trước những bằng chứng Loleris đưa ra, Lucas đã định tán thành, nhưng cậu bỗng giữ lại:

- Nhưng... Làm sao chúng tôi có thể tin anh được đây...!? – Cậu lại hỏi.

Nghe lời nói của Lucas, Loleris im lặng một chút rồi trả lời:

- Lucas, tôi đã sống được nửa đời người rồi nên biết rất rõ một sự thật đau lòng rằng... Thật khó để mà tin tưởng một người nào đó, nhất là khi ta mới gặp họ lần đầu. Đã không ít lần tôi đặt niềm tin vào một ai đó và họ đã khiến tôi thất vọng... Điều đó càng khiến con người ta trở nên mất đi niềm tin trong cuộc sống, không còn tin vào những điều tốt đẹp trên đời nữa...

Lucas chăm chú lắng nghe Loleris nói. Anh thật sự đang tỏ ra rất nghiêm túc với những lời nói của mình.

- Tuy nhiên, càng để những suy nghĩ tiêu cực ấy xâm chiếm thế giới nội tâm của mình bấy nhiêu, thì thế giới ấy càng ngày càng thu hẹp lại... Ta sẽ sống mà không biết rằng cuộc đời sẽ đánh gục ta như thế nào... Nó còn tệ hơn cả cái chết nữa kìa... trạng thái mất an toàn, thiếu vắng lòng tin vào nhau... Nhưng liệu đặt tin tưởng vào người khác có khó vậy không? Liệu cậu có muốn sống một cuộc sống mà không bằng chết như vậy chứ? Tôi cũng đã từng dành thời gian để nghĩ về câu hỏi này... Và rồi tôi nhận ra rằng, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cần mở rộng lòng mình hơn... Hãy thử trao trọn niềm tin vào ai đó một lần, để ta không phải dối lòng mình nữa...

Rồi Loleris dừng lại một chút như để hồi tưởng về một chuyện đã xảy đến trong đời anh, và nói tiếp:

- Lucas, trên hành trình phía trước, cậu sẽ còn gặp biết bao người đồng đội khác... Họ có lẽ sẽ chỉ chiến đấu bên cạnh cậu một lần duy nhất trong đời... Vậy nên, cậu cần đặt niềm tin tuyệt đối vào họ. Bởi lẽ... chỉ có tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta mới có thể chiến thắng được...

Lucas mở tròn xoe mắt, run run nói:

- Làm sao... anh biết được... về hành trình của tôi chứ...?

Loleris đứng thẳng người lên, ra dáng cool ngầu:

- Đến lúc này có lẽ không cần phải che giấu gì nữa... Xin tự giới thiệu, tôi là thợ săn Loleris, một trong tám truyền nhân huyền thoại của Roxia! Lucas, tôi đã có nghe tin về một cậu bé lên đường trở thành người hùng trước khi đến làng này rồi. Buiman lại còn là học trò của Solomon, nên tôi đoán rằng cậu chính là cậu bé được tin là sở hữu sức mạnh đó.

Tất cả những lời trên của Loleris đã xua tan đi mọi sự hoài nghi lúc trước của Lucas. Cậu bỗng cảm thấy lạc quan và hạnh phúc hơn.

- Vâng... vâng ạ!

Mọi người lúc này ai cũng nở một nụ cười vì Loleris đã thành công. Bây giờ thì mọi người đã tin tưởng lẫn nhau, có thể cùng nhau đánh bại bọn sói.

Trưởng làng hỏi:

- Buiman, ba người hôm qua cậu canh giữ giờ đang ở đâu?

- Tôi đã định cho họ về... Nhưng ông yên tâm, tôi vẫn giam họ trong tù rồi.

- Chúng ta cần gặp Alais và lật tẩy bộ mặt của ả...



Mọi người không biết rằng Alais đã trốn thoát ngay sau khi Buiman đi khỏi. Giờ đây, ả ta đang nấp phía sau một ngôi nhà trong làng, chờ đợi thời cơ đến. Một người lính cảnh vệ đi ngang qua. Ả ta nhanh chóng bịt miệng người xấu số này và hạ sát. Làm xong, ả từ từ biến hình thành người vừa bị giết, cướp đi trang phục của lính cảnh vệ rồi nhanh chóng phi tang cái xác. Ả, hay con sói thì đúng hơn, cười mãn nguyện nói:

- Đã đến lúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip