Heroes Of Roxia Nguoi Hung Cua Roxia Chuong 13 Dem Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gã thợ săn đó đâu rồi ạ!? – Lucas hỏi.

- Anh ta bảo anh ta vào rừng để điều tra. Anh ta có thể không quay lại trước nửa đêm cũng nên. – Trưởng làng trả lời.

Bây giờ đã tám giờ tối. Đêm thứ hai bắt đầu khiến cho Lucas cảm thấy vô cùng hoang mang. Cậu lại hỏi:

- Anh Buiman không ở đây sao ạ?

- Cậu ta bảo ba người kia vẫn rất khả nghi nên đã đề nghị giam họ lại để cậu ta canh gác rồi.

- Cần gì phải làm vậy chứ! – Lucas quả quyết – Chẳng phải gã thợ săn chính là tên ma sói đấy thôi sao...!

Trưởng làng không nói gì nữa. Giữ một chức vụ quan trọng thế này khi tuổi đã cao, ông đã phải đau đầu nhiều ngày nay rồi. Ông chỉ mong chuyện này kết thúc sớm để không ai phải chết nữa.

- Nói vậy, thì giả sử ma sói xuất hiện, thì chỉ có cháu và Ray chiến đấu thôi sao...!?

- Buiman có nhờ ta nói với các cháu rằng, con ma sói này tuy nhanh nhẹn, nhưng nếu hai đứa biết hợp tác, thì nó không thể làm hại ai được. Cậu ta bảo rằng rất tin tưởng vào cậu đấy, Lucas.

Nghe trưởng làng nói vậy, Lucas cảm thấy tự tin hẳn lên. Cậu vỗ ngực nói to:

- Vâng ạ! Cháu sẽ xử gọn nó bằng tuyệt chiêu cháu vừa tập được cho mà xem!

Thế là toàn bộ mọi người trong làng bắt đầu trò chơi đếm ngược. Đội cảnh vệ tay cầm trên tay đèn pin và vũ khí mà ai cũng run cầm cập. Sự việc hôm qua đã khiến họ nản lòng đến cực độ. Buiman ngồi yên, mắt dán vào ba người mà anh nghi ngờ. Họ cũng im lặng, không cất một lời nào. Với họ lúc này, bị giam cầm còn an toàn hơn cả ở nhà. Loleris vẫn đi lang thang khắp khu rừng. Còn về phía Lucas và Ray, cả hai cũng như hôm qua, ngồi trước bàn chờ đợi từng giây phút trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm.

Lucas ráng hồi tưởng lại trận đánh đêm trước. Cậu hình dung trong đầu cách ra đòn của con sói và các chiêu thức của nó. Tốc độ của nó phải nói là đáng kinh ngạc. Cậu nhớ đến chiêu Blade Spin nó đã dùng. Cậu tưởng tượng nó dùng chiêu đó thì cậu biết đỡ thế nào? Có vẻ như không có sức phòng thủ vững chắc của Buiman thì không tài nào thoát chết. Nhưng Buiman đã nói rằng anh ta tin tưởng vào Lucas. Anh ta nghĩ rằng cậu có khả năng đánh thắng ma sói sao? Lucas tự nhiên cảm thấy mình gánh trên vai một trách nhiệm hết sức nặng nề.



Mười một giờ đêm. Giữa lúc mọi người vẫn chưa ai biết chuyện sắp xảy ra thì tiếng chuông báo hiệu vang lên khắp cả làng. Ray quay sang bên cạnh thì Lucas đã biến đi từ lúc nào không hay. Có khi cậu đã phóng đi còn trước cả tiếng chuông nữa kìa.

Lucas vừa chạy vừa cảm nhận trống ngực đập thình thịch. Nếu cậu chậm trễ một bước nào thì sẽ có thêm một người phải mất mạng như hôm qua. Lucas nhớ lại những dòng nước mắt và tiếng kêu oan ức của gia đình người bị hại vào lúc sáng. Cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Ở cuối con đường mòn trong làng, con ma sói chuẩn bị hạ sát một người cảnh vệ. Khi nó kề dao đến sát cổ người đó thì Lucas đã cầm kiếm đỡ lưỡi dao và hất đi. Mặt đối mặt, con sói từ từ lùi lại phía sau, phân tích tình hình xung quanh. Lucas nhìn kĩ lại thì thấy con sói hôm nay đã đổi vũ khí, sang cầm hai lưỡi dao đeo tay chứ không phải hai thanh đao to bảng như hôm qua nữa. Hẳn là nó đã nghĩ sẽ chiến đấu với Buiman nên cần bổ sung thêm tốc độ ra đòn.

Con sói lao đến chặt Lucas. Lucas ngả người ra phía sau tránh lưỡi dao. Con sói chặt thêm một lần nữa và Lucas vẫn né được. Lần này, con sói xoay cả hai lưỡi dao từ hai bên định cắt đôi Lucas nhưng cậu bé khuỵu cả hai gối xuống, ngửa mặt lên thoát đòn trong gang tấc. Bài luyện tập kĩ thuật tránh đòn trong cuốn bí kíp cậu thực hiện mấy ngày nay đã phát huy tác dụng: tốc độ của cậu được cải thiện rõ rệt.

Đến lượt Lucas xuất chiêu. Cậu dùng Dive, nhưng không phải để chạy trốn mà là dùng chân phải sút mạnh gạt chân con sói khiến nó mất thăng bằng. Thừa cơ hội, Lucas vung kiếm chém nó nhưng nó kịp lách cổ sang. Không ngờ Lucas nhanh nhẹn tung một quả đấm bằng tay còn lại vào thẳng mặt con sói khiến nó ngã lăn liên tục như cuốn sushi.

Lucas định chạy đến kết liễu con sói thì nó chuẩn bị nói gì đó nên cậu dừng lại để cho nó nói cái đã.

- Khá lắm nhóc, có thể bắt kịp tốc độ của ta... Ta lại đánh giá thấp các ngươi nữa rồi...

Nói rồi con sói chạy một mạch đến Lucas. Tưởng nó xuất chiêu Blade Spin nên Lucas giơ kiếm ra chuẩn bị đỡ đòn. Không ngờ nó kịp bắt lấy người cậu đẩy cậu cùng lăn lộn với nó rơi xuống một cái dốc cao gần đó. Xây xẩm hết da thịt, Lucas nói:

- Không đánh lại ta nên định ăn vạ à...

- CHIẾN ĐẤU THÌ KHÔNG NÊN NÓI NHIỀU, TÊN NGỐC!! – Con sói gào lên.

Một lưỡi dao tức thời xẹt qua Lucas. Cậu tưởng đã né được, nào ngờ nó chém đúng vào khuỷu tay phải của cậu, máu chảy dọc xuống đất, đau đớn.

- Để ta nói cho ngươi biết, loài sói của chúng ta có sở trường là lăn lộn, càng lăn nhiều thì tốc độ càng được gia tăng... Trong khi đó, bị trầy xước khắp mình, ngươi hẳn đã khó di chuyển hơn...

- Thật là nhảm nhí! Làm gì có chuyện như vậy! Mà sao ngươi nói nhiều thế...!

- IM ĐI!!

Con sói lao đến dùng chiêu Blade Spin. Không kịp tránh, Lucas đưa hai tay lên đỡ đòn thì bị chém liên tục nhiều nhát vào cánh tay, ngã nhào về đằng sau. Máu chảy ròng ròng, đau đớn, cậu không thể nào cầm nổi thanh kiếm nữa. Con sói bước đến chỗ Lucas. Cậu gắng sức bò lùi từ từ về đằng sau. Nhưng mọi nỗ lực lúc này là vô vọng. Lúc con sói đã kề sát Lucas, cậu bé cứ nghĩ cuộc đời của cậu đến đây là chấm hết. Nhưng khi con sói vung dao, chiếc vòng pha lê đeo trên cổ cậu bỗng rực sáng lên. Một vòng bảo vệ hiện ra bao quanh Lucas, chặn đứng lưỡi dao của con sói rồi bùng nổ hất văng con sói đi.

- ...???

Cả Lucas và con sói đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Con sói gượng dậy, nhìn lên thì thấy Buiman xuất hiện. Đã đuối sức, nó liền bỏ chạy. Buiman toan đuổi theo, nhưng nhận ra Lucas bị thương rất nặng, anh thôi. Buiman cõng Lucas lên, đưa về trị thương.

- Xin lỗi cậu... Ta đã đến khá trễ... Con sói đã đưa báo động giả ở phía đối diện, nên ta và Ray tìm mãi không thấy...

Nghe vậy, Lucas giật mình. Hóa ra cậu đã đi nhầm hướng tiếng chuông mà không hay. Nhưng người tính không bằng trời tính... Lỗi lầm của cậu lại đã cứu được mạng sống của một người. Ngả người trên lưng Buiman, Lucas giờ không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chắc chắn cậu bé cảm thấy rất hạnh phúc vì đã không làm bản thân tự thấy thất vọng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip