Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian Tự Điền hôn mê, Dạ Lan vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Mọi người ở đây ai cũng ngưỡng mộ hắn có được một tình yêu chân thành, khâm phục sự hi sinh của Dạ Lan.

Nhưng chẳng ai thấy được cô gái vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, người đã chẳng còn tồn tại trên đời.

Tứ Diệp, người vợ chìm trong cuộc yêu đến mức quên đi chính mình.

Tứ Diệp, cô đã thực sự trở thành nữ chính trong câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt.

-Điền...anh tỉnh rồi?

-Diệp, Tứ Diệp...anh phải gặp cô ấy.

Hắn xốc chăn, lom khom cố gắng ngồi dậy. Nhưng toàn thân đau nhức, mỗi cái cựa mình đều rất khổ sở.

Muộn quá rồi.

Người ấy đã đi, chẳng thể gặp được nữa.

Dạ Lan mím môi khóc, cô nhìn hắn, bất lực nói:

-Cô ấy đã đi hơn 1 tuần rồi.

-Không, nhất định còn kịp mà.

Ai đó vội vàng bịt tai, không muốn tin những gì mình nghe thấy. Đôi mắt hắn trở nên đỏ đọc, tựa như một chút nữa thôi sẽ rơi lệ.

Có ai đã hình dung được hương vị của nước mắt hay chưa? Đơn thuần chỉ là một vị mặn chát. Từng cái nhói nhẹ ở lồng ngực, khiến hắn đau hơn như thế nữa.

Lần đầu tiên thấy Tự Điền khóc, Dạ Lan không biết làm sao. Cô lặng yên nhìn hắn như thế mãi, bởi vì cô biết cô đã không còn là nơi giúp hắn xoa dịu nỗi buồn nữa rồi.

Mưa đêm rả rích trên từng tán lá, lung lay vài cánh hoa héo úa trong phòng bệnh. Hắn nằm thừ, mắt nhìn trần nhà không chớp.

-Ngày mai anh muốn đến viếng mộ cô ấy.

-Tro cốt của Tứ Diệp đã được rải trên dòng sông tuổi thơ rồi.

-Dòng sông tuổi thơ?

Dạ Lan lắc đầu, cô cũng chẳng biết đó là sông gì, chỉ nghe được điều này qua anh trai Tứ Diệp mà thôi.

Từng đợt rét buốt phả vào trong phòng, hai người im lặng cùng nhìn ra cửa sổ.

Dạ Lan sợ, mẹ con cô đã không thể chiếm được vị trí quan trọng nữa.

Tự Điền sợ, lại gặp Diệp trong giấc mơ dài bất tận. Bởi trong mơ, hắn chưa từng nói được lời xin lỗi nào...

Bối chưa có ny các cậu ạ :(
14/2 buồn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip