Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tứ Diệp mặc quần áo bệnh nhân, ngồi bên cửa sổ phòng bệnh. Cô đang ngắm bồ công anh lượn lờ trong không trung, tận hưởng khí trời mát lạnh vào lúc sắp hoàng hôn.

Từ lúc nhập viện, cô vẫn luôn ở một mình, không người thân, không bạn bè. Thực ra, không phải không có, chỉ là cô không muốn khiến họ đau lòng.

Vị bác sĩ già gõ cửa, cô gái không hề quay đầu nhìn lại. Ông lắc đầu, bước thẳng vào bên trong:

-Phu nhân, cô thực sự không muốn báo với ai sao?

-Xin đừng gọi tôi là phu nhân! Tôi...không phải nữa rồi.

Theo tầm mắt của cô, ông dõi theo, trời chiều tà nhuộm vàng cả một khung trời, trông đẹp nhưng cũng tang thương lạ thường. Ông hỏi:

-Mắt của cô, nhìn rõ không?

-Không.

-Cô ngồi ở đây bao lâu rồi?

Tứ Diệp quay lại cười với ông, làn môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

-4 tiếng hơn. Tôi muốn chờ hoàng hôn.

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, gạt nhẹ tấm màng cửa sổ lất phất bay theo gió:

-Tại sao cô không đợi sắp sửa hoàng hôn rồi đến xem.

-Tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi từng chút một. Trước đây, tôi chỉ biết ngắm nhìn một người mà bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ.

Lúc ông rời đi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Một góc trời như nhuốm máu rực rỡ, vẽ ra một vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên. Khi ấy, lúc hoàng hôn buông xuống ấy, cũng là lúc Tứ Diệp kéo vali ra đi vài ngày trước.

Ôi hoàng hôn! Tang thương vô ngần, mang sắc đẹp của một cuộc chia li, phủ xuống thế gian nỗi đau tê tái.

Tứ Diệp khóc, bồ công anh sớm không còn lượn lờ trong tầm mắt cô nữa. Bàn tay gầy guộc vươn ra, muốn chạm vào chân trời đỏ rực lần cuối cùng.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở, người đàn ông cao lớn sải bước vào trong, vứt vào người cô một sấp giấy tờ:

-Tứ Diệp! Cô nói đi, tại sao cô làm vậy? Tại sao?

-Vì anh yêu Dạ Lan, còn em lại yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip