Bobbin Lang 2 Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bobby à, anh hoàn hảo thật đấy!"

Cậu nằm trong phòng, đắm chìm trong một tình yêu không hi vọng. Bobby thật sự quá dỗi hoàn hảo! Đến mức cậu chẳng dám chạm vào anh cơ! Biết thế nào... cậu thích anh chết đi được...

Nhưng làm sao để bắt chuyện với anh đây?

Cậu luôn nghĩ cách để có thể gây sự chú ý của anh. Cậu thầm nghĩ muốn thân với một người thật sự khó khăn. Nếu như anh biết cậu thích anh thì anh sẽ phản ứng thế nào? Có thể là chẳng quan tâm? Khinh rẻ? Khoái chí?

Sau một hồi nằm lăn lóc suy nghĩ, cậu quyết định giữ khoảng cách với anh và tiếp tục thầm thích anh.

Và rồi cậu cứ thế đắm chìm trong một mối tình đơn phương. Đôi khi một cử chỉ thân mật của anh với một cô gái nào đó đủ làm cho cậu buồn cả ngày.

Yêu một người là cho phép người đó làm tổn thương mình.

Bao lời yêu thầm kín, cậu chưa từng được bày tỏ, gặm nhắm nỗi buồn mỗi ngày nhưng lại cậu ngày bất chấp thích anh, ngưỡng mộ anh, yêu anh...

Anh hoàn hảo như vậy, nếu như một người không hoàn hảo như em, lại là con trai nữa, tỏ tình với anh, liệu anh có ôm em thật chặt thay cho bao ngày tăm tối kia và nói "Anh đồng ý." ?

Thế nhưng thế giới này không cho ai tất cả!

Cậu thì không đủ cảm để tiến lại gần nhau, vì cậu sợ sẽ bị anh đẩy ra xa, rồi rơi vào một cái hố của sự tuyệt vọng...

Còn anh, anh luôn thích cách cậu cười rồi đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Mặc dù học khác khối như anh cũng biết chút ít về cậu. Thật lòng thì anh cũng muốn thân với cậu, như một người bạn... Thế nhưng cũng chẳng nói ra...

Thế đấy, cả hai đều muốn tiến lại nhau, nhưng chẳng kẻ nào dám chủ động. Vì họ đều tin vào duyên, họ để mọi chuyện tự nhiên.

Nếu ta thật sự có duyên, hi vọng ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau là nói
"Làm quen nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip