Waiting Ma Nu Mary Chuong 2 Em Se Tim Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ, hành trình đi tìm tình yêu của em chỉ mới bắt đầu.
Dù một cái bắt đầu không mấy vui vẻ.
Nhưng em vẫn muốn đi tìm một nửa của mình. Biết đâu đó bên kia của một nửa trái đất. Anh cũng đang đi tìm em.
Em biết chắc chắn sẽ có một ngày em tìm thấy anh.
Người yêu của em :
- Anh vẫn còn chờ em chứ?

***

Một ngày, tình cờ em gặp anh. Em nghĩ anh sẽ là ánh sáng của đời em. Nhưng không phải như thế. Anh không dành cho riêng em. Anh mang đến cho em một núi toàn rắc rối và phiền phức.
Anh đến nơi nào hay anh xuất hiện ở đâu thì lặp tức thu hút mọi người. Tất cả mọi cô gái đều vây xung quanh anh. Kể cả cô bạn thân của em. Và những người bạn của em.
Em chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.  Mệt đến không thể thở được nữa. Em muốn bỏ cuộc.

Em muốn sống không tranh, không dành với ai bất cứ thứ gì nhưng ai cũng sợ em cướp mất những gì họ đang có. Nhưng đó là của em. Anh của riêng em. Em biết họ không có thật lòng làm bạn với em. Dù có buồn nhưng em lại thấy vui vì ích nhất mình cũng có giá trị lợi dụng.
Anh bảo :
- Sao em khờ thế hả?
Tôi giận lẫy :
- Em không có khờ nha!
- Anh tin em.
Em cảm động vô cùng. Vì anh luôn tin tưởng những gì em nói.

Từ nhỏ, em đã để tóc dài vì ba em rất thích con gái tóc dài. Dù em rất thích tóc ngắn. Em muốn cắt tóc.
Thế nhưng từ khi gặp anh. Anh hay vuốt ve tóc của em.
Anh bảo:
- Mái tóc em thật đẹp!
Vì anh em không còn cảm thấy mái tóc này vướng víu nữa. Em cũng bắt đầu thích nó nữa.

Khi mọi người đi chơi, em luôn dành ở lại coi nhà. Không phải vì em thích ở nhà. Vì em sợ không đủ chỗ cho mọi người. Dù ở nhà một mình em rất sợ.

Anh lại đưa em đi khắp nơi. Anh chở em đi đến những nơi em chưa từng đến. Anh chỉ cho em khu rừng nhỏ. Anh cùng em đi hái những búp sen.
Anh còn hái tặng em một bó hoa sen hồng thật đẹp.
Anh hay cười bảo :
- Anh thích được nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày.
Dù em muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ ngốc nghếch hái cho em.

Khi em đi học bạn bè đều có ba mẹ đưa đón nhưng em luôn đi một mình.
Anh luôn đợi em ở trước cổng trường. Mỗi ngày đều đến đón em về.
Vì em biết ba mẹ rất bận rội. Họp phụ huynh ai cũng có ba mẹ nhưng em chẳng có ai. Thầy cô la mắng em cũng lì mặt ra.
Anh lúc ấy bảo :
- Anh cũng thế !
Anh có ba và mẹ nhưng họ lại không có thời gian quan tâm đến anh.
Hai chúng em luôn bên cạnh nhau không rời. Như hình với bóng.

Thậm chí khai giảng, tổng kết bạn bè đi chơi nhưng em vẫn ở nhà làm việc. Em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống. Anh đưa em đi ngắm sao băng. Để em không buồn nữa. Em rất muốn nói với anh :
- Yêu anh em mệt lắm! Em sợ một ngày không thể giữ được trái tim của anh.
Nhưng em không muốn bỏ lỡ anh. Em muốn anh sẽ cùng em bước vào lễ đường. Nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

Bởi vì có một lần nhìn thấy bạn thân của em bị mẹ la và đánh rất khủng khiếp , em nghĩ em sẽ bảo vệ bạn thân đó. Có thể nhường nhịn bạn thân đó hết sức đến cả tổn thương cũng chịu.  Em đã từng nhường người yêu cũ cho bạn ấy. Bạn vẫn thấy không đủ. Vẫn luôn luôn ganh tị với em.
Em cũng không biết tại sao?

Cô bạn thân không tin em nói là anh yêu em. Em tổn thương lắm. Em rất buồn phiền. Em không có nhiều thời gian để quan tâm đến anh. Mọi người đều nói với em họ yêu anh.
Vì họ ngay cả anh em cũng bỏ mặc chỉ để an ủi lúc họ buồn. Anh làm bọn họ điên đảo.
Mà họ lại cứ nghĩ em sẽ rảnh rỗi đi tranh giành với họ chứ.
Nào là bạn trai trước phản bội. Đã đánh vào lòng em một vết thương sâu.
Nào là bạn trai bây giờ có tập đoàn con gái bám theo. Một tập đoàn hùng mạnh và có sức sát thương lớn với em.
Số em đúng là đó đen như than rồi còn gặp vô số rắc rối như bạn thân của em yêu anh, bạn của bạn thân cũng yêu anh.....
Muốn kể đến ngày mai cũng hết. Giống như đang đóng phim tình cảm cẩu huyết vậy đó.

Bởi vì ai đó là những người yêu thương em thì em phải đáp ứng hay chấp nhận nhường anh cho họ sao? Tranh qua tranh lại được cái gì? Cũng đâu phải đóng phim. Anh cũng không phải đồ vật.

Đôi khi muốn hét lên :
- Anh yêu tao thì tao phải nhường anh cho mày sao?
Mày đừng có nằm mơ.
Nhiều khi nghĩ không hiểu trong đầu mấy đứa nhỏ nghĩ cái gì mà đi nói với chị :
- Em yêu người yêu của chị.
Chẳng lẽ, chị phải đồng ý cho em yêu anh yêu của chị hay sao mà em phải hỏi ý kiến chị.
Em yêu ai là quyền của em. Hỏi chị là gì đi hỏi người đó đi. Hay chị phải đồng ý cho hai người yêu nhau.
Nhiều lúc nghĩ kỹ đời quá đen.
Lại gặp đứa bảo :
- Tao yêu người yêu của mày.
Trời chẳng lẽ mình phải hai tay đưa anh cho nó.
Đôi khi, em cũng muốn hỏi yêu sao mà phức tạp thế?
Em không muốn yêu anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip