Dong Nhan Hac Quan Gia Quan Gia Ngot Ngao Chuong 26 Dai Tieu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong viện rất ấm áp, Aurora vừa bước vào, một luồng khí nóng liền phả vào mặt cô.

Bài trí trong viện đơn giản, một giường đơn, cái bàn nhỏ giữa phòng, tủ đồ và bàn trang điểm.

Trên tường treo vô số giá sách, nhìn chả khác gì một thư viện mini.

Mà chủ nhân căn phòng này đang ngồi trên giường, đầu dựa vào cột giường, mắt nhắm nghiền.

Trong phòng nóng thế này, mà người đó mặc thật dày, váy trắng tầng tầng lớp lớp, khẽ đung đưa lộ ra làn da bạch ngọc phía dưới.

Aurora đứng đợi khí lạnh trên người tan đi mới tiến vào.

Ai biết được.

Vị chị gái này của cô rất yếu ớt chứ!

Người đang ngồi khẽ động, mi mắt run lên, đôi mắt trong suốt hoàn toàn không có tia buồn ngủ nào.

Tay cô ta quy củ đặt trên đùi, tóc ngắn xõa ra, ánh mắt cực kì ôn hòa, nụ cười như xuân tháng hai.

Dung mạo cô ta so với Aurora có mấy phần tương tự, khác ở khí thế hai người.

Một người ôn hòa, xinh đẹp như hoa.

Một người ngông cuồng, kiêu ngạo như vương.

Cô ta đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi người: "Gia chủ"

Aurora định bảo thôi, nào ngờ cô ta đứng phắc dậy, mỉm cười nói:

"Để ta giúp người chải tóc nhé"

Aurora: "..."

Không! Bản tiểu thư muốn từ chối! Đầu bản tiểu thư cao quý như vậy, ngươi không thể sờ!

Cô ta đã cầm chiếc lược khảm ngọc trên tay, ánh mắt sáng ngời nhìn Aurora.

Aurora bất động, cô ta liền cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta chỉ muốn như lúc nhỏ, chải tóc cho em gái... "

Aurora cắn răng, bước tới bàn trang điểm, thô bạo kéo ghế ra ngồi xuống.

Cô ta xem như không thấy hành vi thô bạo đó, vui vẻ cầm lược lên chải.

"Thật ra nếu gia chủ không thích thì không cần ép buộc mình"

Aurora cắn răng, lạnh lùng cười một tiếng.

"Không có"

Vì nghiệp lớn, bản tiêu thư cúi đầu!

Ta nhịn!

Nhưng thoải mái quá đi, hừ hừ.

Aurora vì giữ mặt mũi, khuôn mặt nhỏ căng lên dù bản thân đang thoải mái.

Cô gái nhìn mái tóc tím như lưu ly trong tay mình, ánh mắt chợt tối xuống.

Mái tóc cô ta cũng là màu này...

Nhưng thân phận cô ta và người này, là hai cực đối lập.

"Thế nào, bất an sao?"

Cô gái giật mình.

"Chỉ cần ngươi không tự tìm đường chết, ta sẽ không giết ngươi"

Cô gái ngẩng đầu nhìn vào trong gương, thiếu nữ đang được cô ta chải tóc khẽ cười, đôi mắt cong cong.

Nhưng sâu thẩm trong đôi mắt đó là một vẻ tĩnh lặng. Như mặt hồ ngàn năm lạnh lẽo.

Chỉ cần rơi vào ánh mắt đó, chính là ngàn vạn lo sợ bất an.

Giống như, chả ai thoát khỏi được cô.

Cô gái phát hiện chính mình thất thố, miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm tình, lại ôn hòa mỉm cười như gió xuân.

Cô gái thở dài: "Gia chủ, ta thật sự không biết gì cả"

"Không, ngươi biết"

Aurora vô cùng chắc chắn.

Người chị gái cùng cha khác mẹ này của cô chắc chắn biết 'ánh sáng Norah' là gì.

Bởi vì Nữ Hoàng, người luôn tìm kiếm một thứ gì đó ở cô.

Và Aurora nghĩ, đó là 'ánh sáng'.

Giống như chó săn Phantomhive vậy, chắc chắn Norah phải có một nhiệm vụ gì đó.

Nhưng từ khi cô tới đây, những gì cô làm là phát triển gia tộc, thậm chí quyền lực của cô đã gần như bao trùm lên hoàng quyền.

Một gia tộc lớn mạnh như vậy, Nữ Hoàng lo sợ cho ngai vàng của mình.

Bà ta thật sự lo sợ, nhưng bà ta nhiều hơn là hi vọng.

Bà ta hi vọng cái gì?

Aurora không biết.

Nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Đối với những thứ đe dọa đến mình, Aurora sẽ để ý tới.

Đáng chết là khi cô điều tra manh mối, tới chỗ Laurie lại biến mất.

Laurie, đứa con ngoài của vị papa.

Cô gái này lớn hơn Aurora, chính là thời điểm phu nhân Norah được cưới về, đứa con ngoài này liền lòi ra.

Phu nhân Norah tất nhiên giận dữ, nhưng vẫn giữ lại một mạng cho Laurie, còn mẹ đẻ cô ta thì đã bị xử.

Khi đó, Laurie còn bọc trong tả lót, được papa Aurora bế về ném ở nhà chính, không bận tâm tới nữa.

Có danh là Đại tiểu thư, nhưng thật chất là một đứa trẻ hỗn tạp.

Vì vậy Laurie rất ngoan ngoãn, khiêm tốn. Cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Thời điểm sự kiện gia đình Norah bị tàn sát, Aurora tình cờ điều tra được papa đẹp trai kia hay lui tới nơi này, gặp người chị khác mẹ.

Sau đó, Laurie chuyển khỏi nhà chính, tới viện nhỏ ở.

Chắc chắn có sự mờ ám.

Nhưng mỗi lần Aurora tra hỏi, thậm chí có lần sử dụng bạo lực. Laurie vẫn chưng ra bộ mặt vô tội, ủy khuất ngoan ngoãn.

Cuối cùng đều là Aurora tức gần chết, lại không làm gì được.

Người Norah bị đem ra làm cái thớt xả giận...

Laurie buông tóc cô ra, đoan trang cúi thấp đầu.

"Gia chủ, ngài không cần phải cố chấp như vậy"

Aurora đáp trả: "Đều do ngươi cứng đầu"

Dầu muối đều không ăn! Bản tiểu thân còn không tìm được cớ trị ngươi!

Cô vịn người đứng dậy, rời khỏi nơi này.

Laurie đằng sau bỗng nói:

"Ta sẽ không làm hại tới ngài"

"Tốt nhất là như vậy"

Aurora khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt giống mình vài phần.

"Ta không muốn nhuộm đỏ khuôn mặt đó của ngươi đâu"

Xung quanh như rơi vào hàn băng, lạnh lẽo đến linh hồn.

Laurie nhìn bóng lưng ngông cuồng đó rời đi. Chân cô ta mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống.

Thoáng chốc, cô ta có thể cảm nhận được đó không phải là ánh mắt của con người.

Thứ đó giống như một ác quỷ, tay cầm trường đao ghé vào cổ cô ta.

.........................................

Mỗi lần từ chỗ Laurie ra, Aurora đều như ăn trúng thuốc nổ, thuốc nổ này gặp đám người nhà Norah liền nổ lớn.

Đám người Norah rất bất bình, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Ai bảo gia chủ quá tàn bạo!

Trước ngày Aurora rời đi, cô bị một đám lão già kéo vào phòng họp. Aurora ngồi ở ghế chủ vị, mặt lạnh nhìn đám lão già uốn éo.

Mẹ kiếp, đã sắp xuống lỗ rồi còn uốn éo như thiếu nữ mười tám. Xương các ngươi ổn không?

Đám lão già uốn éo đủ rồi, mắc liếc qua liếc lại, ai cũng không chịu đứng ra nói.

Aurora đợi đến mất kiên nhẫn, chân gác lên bàn, vô cùng tàn bạo nói:

"Có rắm thì mau thả, bổn tiểu thư không rảnh nhìn đám bất tử các ngươi diễn trò!"

Lão già vừa tâm kế vừa nhăn nheo có gì hay! Cô thà về phòng ôm quản gia làm hôn quân.

Đám trưởng lão: "..." thô thế này, không màu mè nữa sao?

#Có một gia chủ thích làm màu#

Cuối cùng Đại trưởng lão bị đẩy ra, Đại trưởng lão ho khụ khụ, biểu cảm trên mặt như đi đánh trận.

Đại trưởng lão: "Gia chủ, ngài còn nhớ tới Issac Erian?"

Aurora trầm tư suy nghĩ, sau đó bất ngờ vỗ bàn.

Đại trưởng lão thở phào, xem ra là nhớ.

"Đó là ai vậy?"

"..."

Cô không nhớ! Không nhớ thì làm bộ dạng bỗng nhiên nhớ ra làm gì!

Đại trưởng lại tức run, nhưng eo ông ta rất đau, ông ta không muốn bị quật ngã nữa.

Đại trưởng lão: "... Năm trước có một lần diện kiến, nhưng người không gặp"

Aurora nằm ườn ra, khoảng thời gian đó cô vừa bận việc công ti, vừa phải đàn áp đám ngu xuẩn này. Một đám gia tộc tự xưng là có qua lại với cha cô trước kia đều mò tới.

Aurora làm gì muốn tiếp xúc đám người này, cô quẳng sang cho nhà chính hết.

"Trong đó có nhà Issac hay qua lại với gia chủ, quan hệ thân thiết"

"Ờ"

"Issac Erian là đại thiếu gia"

"Ờ"

"..."

Thái độ cô như vậy! Bọn tôi còn nói thế nào!!!

Đại trưởng lại bị cô bức điên rồi, chòm râu trắng run lên:

"Issac Erian là hôn phu của cô đó!"

Aurora: "???"

Tay đang vân vê vạt áo của Helen thoáng ngừng lại.

Cô có hôn phu sao?

Sao cô chả biết gì?

Aurora bình tĩnh lại, tiếp tục vân vê vạt áo của quản gia nhà mình. Mặt không đổi sắc: "Cái gì hôn phu, ta chưa đồng ý qua"

Cô bỗng cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh, vạt áo trong tay giống như con rắn vậy.

Đại trưởng lão lau mồ hôi: "Tiểu thư, người ta đã tới nhà chính, đang dưới sảnh đợi cô"

Aurora: "..."

Vốn dĩ cô định mở lời, sau lưng bỗng bị kéo lại, rơi vào một lồng ngực vững chãi.

"Không cho, không gặp, đuổi đi"

Trên người Helen luôn có mùi ngọt ngào, bởi vì hắn thích đồ ngọt, nên đều có mùi đấy.

Nhưng bất giác Aurora lại ngửi được mùi vị chua như giấm.

               ◌●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip