Dong Nhan Hac Quan Gia Quan Gia Ngot Ngao Chuong 22 Cao Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản gia của ngài: Thủ đoạn

Ngày hôm sau trời vừa bừng sáng, Ciel dẫn theo Sebastian cả người hoàn hảo tới bái kiến.

Aurora buồn ngủ gật gù đầu nhỏ, dựa vào người Helen đi xuống sảnh.

Trên người Ciel mặc một bộ lễ phục đen huyền tăm tối, sắc mặt có chút nhợt nhạt mệt mỏi, chỉ vừa qua một đêm mà ủ rũ không ít.

Cô thu mắt, ngồi dài lên ghế, lười biếng nhìn cậu ta.

"Hôm nay là tang lễ của phu nhân Angelina Dalles, Bá tước Phantomhive rảnh rỗi tới đây sao"

Nghe ra lời châm chọc từ lời đó đó, Ciel kìm nén lại muốn tức giận, nhớ đến lý do tới đây.

"Bá tước Norah, tôi có một yêu cầu, hi vọng cô sẽ đáp ứng"

Cậu ta cắn răng nhìn bộ dạng nhàn nhã của cô, nói ra mục đích của mình: "Dì Angelina đã chết, vụ án 'Đồ tể Jack' cũng đã kết thúc vì thế nên tôi không muốn Nữ hoàng bận tâm nữa"

Nói thẳng ra là, đừng nói cho Nữ hoàng biết Madam Red là hung thủ.

"Tôi từ chối"

Aurora rất không có áp lực nào từ chối.

Ciel bất ngờ bật người dậy, ghế dựa sau lưng đổ ầm xuống. Cậu ta chống bàn, đôi mắt đầy tia máu dữ tợn chất vấn: "Vì sao chứ?!"

Vụ án này chỉ có cậu và cô tham dự, chỉ cần cô không nói, dì ấy sẽ không nhận lấy hình phạt.

Dì ấy đã chết, cậu muốn người dì đó ra đi thanh thản, chỉ vậy thôi.

Vậy mà tại sao thiếu nữ đó có thể nhàn hạ mà từ chối cậu, điều cậu nói ra không khó thực hiện.

Vì sao chứ?

"Dựa vào gì tôi phải đáp ứng cậu?"

Ciel bất giác nói: "Đó là người thân duy nhất của tôi..."

Aurora cắt ngang, cười lạnh: "Đó là người thân của cậu, không phải của tôi"

Ciel ngẩn ra.

Trong mắt thiếu nữ không hề có một xúc cảm nào, trong suốt và kiêu ngạo. Sự cao ngạo của cô đem tính mạng của một con người nghiền ép, dễ dàng bỏ qua những thứ xung quanh.

Đối diện ánh mắt trong suốt ấy, Ciel chợt cảm thấy khó thở.

Đôi mắt xanh dương thuần khiết không hề có bất cứ gì, trong suốt đến đáng sợ.

Không có bản thân cô hay bất kì ai cả.

Giống như một người đã chết, một cỗ thi thể lạnh băng.

Bên vai chợt bị vỗ một cái, Sebastian lo lắng nhìn cậu.

Thiếu nữ bên kia không biết từ lúc nào đổi tư thế, trực tiếp nằm thẳng lên ghế, đầu dựa vào phần gác tay, dưới lưng còn có gối mềm.

Cô như có như không nghịch vòng tay, ánh mắt nhiễm ý cười nhợt nhạt.

Phảng phất như cảm giác trước đó của cậu đều là ảo giác.

Sebastian thông qua giao ước cảm nhận được thất thường từ Ciel, hắn ta chỉ có thể thay cậu chủ của mình đàm phán.

"Vậy đi, chỉ cần Bá tước giúp đỡ, chúng tôi sẽ đồng ý một điều kiện từ ngài"

Aurora mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Sebastian.

"Thật sao? Để cho Helen chơi ngươi cũng được?"

Sebastian: "..."

Ciel: "..."

Helen yếu ớt nói: "Tiểu thư, ta không muốn"

Aurora rất có lòng hỏi hắn: "Vậy ngươi muốn gì?"

Helen: "Ta có thể đem hắn lột sạch để người khác chơi!"

Aurora làm vẻ bừng tỉnh ngộ: "Ý kiến hay nha!"

Sebastian: "..." đã hỏi qua ý kiến ta chưa vậy hả!

Ciel: "..." chú cảnh sát, ở đây có biến thái!

Cuộc đàm phán dù gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn thành công, Aurora chỉ cần không nói ra, những việc khác đều để bên Ciel xử lý.

Điều kiện tiên quyết là: Bên Ciel phải đáp ứng cô một việc.

Ciel hỏi là việc gì, Aurora lỡ miệng nói: "Hiện tại chưa muốn chơi hắn"

Chủ tớ Ciel: "..."

Ciel mệt mỏi đứng dậy, bên kia vẫn còn tang lễ, cậu ta cần phải trở về.

Cậu vừa đứng lên, thiếu nữ lười nhác bên kia cũng rời khỏi ghế mềm, cười tủm tỉm lại gần cậu.

Sau đó trong tiếng hét thất thanh của Sebastian, thiếu nữ vung tay lên, nắm đấm hạ xuống người cậu không thương tiếc.

"Cậu chủ!"_ Sebastian nhìn hai người chặn trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

Helen và Alan liếc nhau, đều thấy được ý định giống nhau trong mắt đối phương.

"Làm gì? Đương nhiên là giúp tiểu thư bắt nạt người rồi"

Dứt lời, cả hai lao vào Sebastian, Sebastian nóng vội muốn cứu Ciel lại bị hai người quấn lấy, trên người lập tức xuất hiện vết thương lớn nhỏ.

Bên kia, Ciel là một tên công tử quần là áo lụa làm sao chịu qua người từng rèn luyện thân thể như Aurora, cô nhanh chóng đá ngã cậu ta, đánh đến Ciel kêu gào.

"CMN ai cho cậu lá gan chất vấn bản tiểu thư! Còn lật ghế nhà bản tiểu thư, cậu lợi hại vậy lên trời luôn đi!"

"Dữ tợn này, lên mặt này. Lúc bản tiểu thư nóng lên còn chưa biết cậu đang loanh quanh trong bụng mẹ đâu!"

Ciel: "..." Chúng ta bằng tuổi mà!

Hiển nhiên Ciel không nói được gì, cậu vẫn còn bị Aurora đè xuống đánh.

Cho đến khi hai người bị đưa ra khỏi biệt thự Norah, nhìn cửa lớn khép lại vẫn còn ngẩn người.

Ngoại trừ Sebastian bị một quỷ một tử thần đánh hội đồng ra, Ciel còn tốt hơn, chỉ có chút chật vật cùng đau nhức.

Hai chủ tớ nhìn nhau, lại nhìn sang cái ghế mà Ciel làm ngã được ném ra cùng họ.

Trên ghế dán một tờ giấy, trên giấy viết một chữ thật to: ĐỀN.

Cả hai: "..."

.............

Aurora không tham gia tang lễ của Madam Red, cô bị Nữ hoàng mời vào cung.

Ciel vừa rời đi, người của cung điện đã không đợi được nữa mà xuất hiện.

Aurora nhéo nhéo tay, đem theo Helen khởi giá tới cung điện.

Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng diễm lệ, trên khuôn mặt hòa ái có chút tiều tụy. Thấy cô tới, bà ta nở một nụ cười miễn cưỡng.

Nữ hoàng vẫy vẫy tay: "Cô bé của ta, lại đây nào"

Aurora ngồi lại cái ghế cạnh Nữ hoàng, hành lễ với bà ta.

Nữ hoàng kéo lấy tay cô, như trưởng bối săn sóc tiểu bối dặn dò cô một lượt.

Sau cùng Nữ hoàng thở dài, bi thương nói: "Ta cũng đã nghe qua, Angelina thật đáng thương, trở thành nạn nhân trong 'Đồ tể Jack'"

Aurora híp mắt, Ciel cũng được lắm, đem Madam Red là hung thủ giết người tàn nhẫn nói thành nạn nhân đáng thương.

Nữ hoàng nói một loạt, cô bình tĩnh phản ứng theo.

Bà ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Ta để ngươi và Ciel điều tra vụ án này, không gặp gì khó khăn chứ?"

Aurora bình tĩnh nói: "Vẫn ổn, chỉ là lần đầu thần tham gia không khỏi cảm thấy sợ hãi, làm việc có chút sai sót"

Nữ hoàng: "Vậy sao, vậy ngươi có thấy được 'Đồ tể Jack' là bộ dạng gì không?"

Đáy mắt khẽ nhiễm lên ý cười, vẫn là đề phòng. Bất quá đã đáp ứng Ciel, làm người phải giữ lời.

"Lúc tra bắt hung thủ, thần bị thủ đoạn của hắn dọa đến ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy đều đã kết thúc, hung thủ bị xử tử tại chỗ. Mong Nữ hoàng không lo lắng"

Nữ hoàng suy tư hồi lâu, khẽ a lên.

Một tiếng a này, rất khó đoán.

Aurora ngồi trên xe ngựa trở về, quay đầu nhìn cung điện nguy nga sau lưng.

Không biết vì sao cô lại cảm thấy, ánh mắt Nữ hoàng quét lên người cô, không phải là mang theo dò xét.

Ánh mắt đó lúc đầu có chút mong đợi, sau lại thất vọng rồi trở nên mờ mịt.

Giống như Nữ hoàng đang tìm kiếm thứ gì đó trên cô vậy.

Aurora nhíu mày, bà ta là đang mong đợi gì từ cô?

Dứt khoát không nghĩ nữa, điều tới thì nó sẽ tới thôi.

Ôm lấy quản gia nhà mình, sống một đời phong lưu thôi!

Aurora khịt khịt mũi, đè Helen lên ghế nằm trên xe ngựa, đen mặt hỏi hắn: "Ngươi uống vụng sữa của ta?"

Helen quay phắt đầu, chột dạ nói: "Không có"

Aurora bóp lấy cằm hắn, ép buộc hắn há miệng. Helen rất nhanh không chống cự được, khớp hàm cứ vậy bị ép cạy ra.

Cô ép sát vào mặt hắn, ngay chóp mũi ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt.

"..."

Hay lắm!

Helen bị cạy hàm có chút đau, hốc mắt bắt đầu đỏ lên âng ấng nước.

Ủy khuất nấc lên vài tiếng, đầy đáng thương nhìn cô: "Chỉ uống có một chút, người dữ dằn cái gì!"

Chôn mặt vào nệm, dứt khoát mặt kệ cô.

Aurora: "..." uống sữa của cô còn lên mặt như vậy. Tính khí này từ đâu mà ra?!

Norah-tra nữ-Aurora hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo quay đi.

Tính khí lớn như vậy, bản tiểu thư không tiếp nổi!

Trên đường về đi ngang qua tang lễ Angelina Dalles, trên bầu trời nhà thờ bạch khiết có vài khinh khí cầu, người trên khinh khí cầu thả cánh hoa hồng xuống.

Thoáng chốc nhà thờ tràn ngập màu đỏ rực rỡ.

Aurora khẽ vươn tay, tiếp lấy một cánh hoa.

Cánh hoa trải qua một đoạn đường dài, xem như để bảo toàn độ tươi mới, mặc dù vẫn mềm mịn nhưng không còn mùi hương, thậm chí còn rất khó ngửi.

Nhà thờ rất nhanh bị lướt qua, các cảnh sắc khác thay nhau chồng chất lên, Aurora cũng theo đó buông cánh hoa trong tay ra. Cánh hoa rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, bị vô số bánh xe cán qua, bị hàng vạn người đạp lên.

Helen nằm dài trên nệm giả chết, bất chợt bị một thứ mềm mại đè lên, tiếp đó cổ áo bị kéo lỏng ra.

Aurora hôn lên cái cổ trắng nõn của hắn, một đường hôn lên vành tai, trằn trọc gặm lấy.

Helen bị hôn đến đỏ mặt, yếu ớt gọi: "Tiểu thư..."

Cô lật người hắn lại, quan sát đám mây đỏ trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy, mềm lòng nói:

"Không được uống sữa dê của ta nữa"

Helen trừng lớn mắt, ngang ngược nói: "Ta cứ thích uống đấy!"

Không khí mập mờ nháy mắt đánh tan, Aurora quyết định động thủ đem tên không biết sống chết ném ra ngoài.

Helen mờ mịt đứng nhìn xe ngựa dần xa dần, hừ một tiếng bay về.

Về trước tiểu thư, đem sữa uống hết!

Aurora đương nhiên không biết quản gia của cô có suy nghĩ đáng đánh này, Aurora dựa người vào nệm, tâm tư bay xa.

Cô dường như cảm thấy trong không gian này tràn đầy hương vị của hắn.

Từng bước trầm luân, một mảng hỗn độn

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Dạo này có phải cảm thấy ta ra chương mới đặc biệt đúng thời gian hông :>

Ngủ sớm nha các tiểu khả ái~

11:55


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip