Dong Nhan Hac Quan Gia Quan Gia Ngot Ngao Chuong 18 Doi Chien Tu Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản gia của ngài: Hỗn loạn

Trước kia có vài chuyện xảy ra, Aurora có theo Helen học vài chiêu phòng thân.

Không những công phu quyền cước, cô còn học được cả ma pháp. Nhưng với tố chất thân thể này, mấy loại ma pháp cô học được chỉ dùng để che tai mắt người khác là cùng.

Đối với nhân loại thì khá ổn, nhưng còn những thứ không phải là con người thì chả khác nào trò vặt.

Kẻ thần bí cầm cưa điện một giây trước còn đứng sau Madam Red mổ bụng người, một giây sau đã xuất hiện kế bên cô.

Aurora thản nhiên đón nhận lưỡi cưa sắc bén đối diện mình, trên mặt mỉm cười trước sau không đổi.

Cô khẽ cụp mắt, trêu chọc nói: "Quản gia Grell Sutcliff, bộ dạng này của ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt"

Grell hoàn toàn kinh ngạc trước biểu hiện không hề sợ hãi gì của cô như gã dự đoán. Grell nhíu mày, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng dự cảm cô ta mang lại cho gã không hề thoải mái.

Madam Red sau cơn cuồng dại đã khôi phục lại như cũ, bà ta nhìn về phía cô, có chút kinh ngạc khi thấy Aurora ở đây.

Bà ta lau đi vết máu trên mặt, nhưng cả bàn tay đều đầy máu tươi lẫn lộn, càng lau càng bẩn vì thế bà ta không lau nữa.

Trên khuôn mặt nhiễm đỏ máu rợn người ấy không hề có sự hòa nhã dịu dàng như trước, Madam Red lảo đảo đứng dậy, mắt lạnh nhìn cô.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Aurora đảo mắt, không chút bối rối nói:

"Ta nói mình đi lạc, phu nhân tin không?"

"..."

Mặc dù tiếp xúc không nhiều với Norah Aurora này, nhưng bà ta thừa biết cô gái này độc mồm độc miệng, từng lời nói ra đều khiến người ta nổi điên.

Nhưng càng nổi điên, cô ta mới càng dễ điều khiển. Vì thế trước cái suy nghĩ đó của mình, Madam Red bình tĩnh lại bản thân: "Vậy thì thật tiếc cho Bá tước, dù cô có đi lạc hay không thì vẫn không chối được những việc cô đã thấy"

"Vậy thì thế nào? Phu nhân định giết ta sao"

Biểu tình lãnh đạm của Aurora càng khiến cho Madam Red hoảng loạn. Vì sao con bé này lại có thể bình tĩnh trước tình cảnh này? Con bé thật sự không sợ mình mất mạng sao?

Nhưng chẳng có ai giải đáp thắc mắc đó cho bà, Madam Red chỉ cảm thấy một điều. Cô gái này vô cùng quái dị, tất cả hành động lời nói của cô hoàn toàn chả có chút hệ thống nào, rõ ràng trên người có một loại khí thế cường đại, nhưng cảm giác cô gái đó mang lại cho bà lại như hầm băng lạnh lẽo.

Thâm trầm quái gở, thấu vào cả xương tủy.

Đôi mắt đó có chút giống với cháu trai của bà, nhưng cũng rất khác...

Sự hoảng loạn trong lòng càng lúc càng lan rộng, Madam Red không trấn tĩnh nổi nữa, hét lớn với Grell.

"Giết cô ta!"

Cô nghiêng người, né tránh lưỡi đao vừa xoẹt qua chóp mũi mình, vờ như kinh ngạc nói:

"Phu nhân đây là muốn giết người diệt khẩu sao?"

Hoảng sợ, bất an không ngừng lan rộng, Madam Red điên cuồng chỉ huy giết chết cô. Grell cắn răng, lực đạo trên tay càng dùng sức.

Chỉ là dù gã có dùng lực thế nào, mỗi lần lưỡi cưa đều rơi xuống khoảng trống.

Thậm chí nhiều lúc còn bị cô gái đó đánh trúng.

Aurora vừa phòng thủ vừa ra đòn, khóe môi nhếch lên. Quả nhiên đám tử thần này toàn dựa vào vũ khí, sức mạnh thân thể hoàn toàn không bộc phá được, ngay cả đòn đánh cũng chỉ theo tự nhiên vung qua vung lại, chả có chút quy luật gì.

Nhưng đó không phải là nhược điểm, Tử thần có khả năng hồi phục rất nhanh, sức chịu đựng hơn người. Aurora thấy đòn đánh của mình lên người hắn vô dụng, liền chuyển sang né tránh.

Hai người lưỡng bại câu thương.

Grell đã ngạc nhiên đến trợn mắt, một người thường còn là nữ hài như cô ta vẫn còn sức dây dưa với gã?

Không hổ là chủ nhân của ác quỷ, Grell liếm môi, gã hiện tại rất muốn chém nát thân thể nhỏ nhắn kia, mang ra tất cả ký ức mà tận hưởng!

Đối với Grell càng lúc càng điên cuồng tấn công. Aurora bên ngoài thản nhiên nở nụ cười lạnh, bên trong sớm đã mắng chửi đến chó má.

Đệt! Tên này sao càng đánh càng hăng! Bổn tiểu thư đã muốn kiệt sức rồi!!

Oa oa! Bổn tiểu thư chỉ là một nữ hài khả ái, các ngươi nhào vào bắt nạt trẻ con như vậy. Có thấy lương tâm rách nát không?

Tác giả mẹ kế: Ngươi thấy ngươi giống nữ hài chỗ nào? Có nữ hài nào có thể tay không đấu với Tử thần sao?

'Nữ hài khả ái' Aurora mặt nghiêm túc: "Bổn tiểu thư năm nay 12 tuổi. Chính là nữ hài!"

Mẹ kế tác giả: "..." lúc nào cũng bị con gái chặn họng, thật đau lòng mẹ kế!

Aurora vừa né tránh, cũng cố tình để lưỡi cưa quét lên người mình, máu tươi thoáng chốc nhiễm lên làn da bạch ngọc.

Trong lòng thầm kêu: 'Helen! Helen!'

Khu ổ chuột vang lên từng tiếng kim loại nặng nề va vào tường đá, không khí lưu đậm mùi máu tươi gay mũi.

Sau vài tiếng kêu của Aurora, đáp lại chỉ có ánh trăng chiếu xuống, soi lấy toàn bộ hiện trường đẫm máu.

Aurora: "..."

Không! Hề! Hiệu! Nghiệm!

Không phải luôn bảo mỗi khi nhân vật chính gặp nạn, sẽ luôn có người cứu sao?

Không phải luôn bảo, trong tình thế lưỡng nan sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Lừa đảo!

Rõ ràng đều làm khế ước là 'bảo vệ' giống nhau. Nhưng tại sao Ciel chỉ cần kêu tên 'Sebastian' là tên đó liền xuất hiện ngay lập tức.

Còn đến lượt cô, phải nguy hiểm đến tính mạng thì gọi tên mới có hiệu nghiệm? Tại sao a!

Tác giả mẹ kế: Vì ngươi không phải nhân vật chính.

Aurora: "Vậy thì làm rơi nhân vật chính"

"..." mẹ kế thông minh offline.

Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng đều là vết thương ngoài da. Aurora thấy thử nghiệm đều thất bại, quả nhiên phải là 'nguy hiểm đến tính mạng' khế ước 'bảo vệ' mới hiệu nghiệm.

Nhưng Aurora là người yêu quý mạng sống, cô tuyệt đối không đem mạng sống mình ra cược.

Cô từ bỏ việc trông chờ vào tên quản gia cuồng đồ ngọt kia thôi.

Ầy, nhân vật chính người ta chỉ cần hô to gọi nhỏ, lập tức có người tới cứu giá.

Thế mà tiểu khả ái cô đây phải tự thân vận động, thật bất công mà!

Nghĩ là làm, Aurora vẫn đang tránh né thì bắt đầu phản công làm Grell trở tay không kịp.

Grell: "..." tiểu Bá tước này bị kích thích à?

Aurora vừa đánh vừa than thở: "Ôi, ta chỉ đi lạc mà thôi, sao các người cứ thích động thủ vậy?"

Bọn họ không đáp lại cũng không làm hứng thú than thở của cô biến mất, Aurora lập tức mở miệng:

"Ta chỉ là đi ngang qua thôi mà, còn có ngươi nữa! Đánh với nữ hài như ta còn dùng tới vũ khí! Có phải là đại nam nhân không hả!"

Grell trầm mặc một lúc, không chút xấu hổ nói: "...Ta thích đàn ông"

Aurora: "..."

Nghĩ kĩ lại, Grell cảm thấy tiểu Bá Tước này nói cũng đúng, dù sao cũng là nhân loại yếu đuối, có thế đấu với gã tới giờ cũng đã là cực hạn.

Vì vậy, mặc kệ tiếng hét của Madam Red, gã thu hồi lưỡi cưa, chuẩn bị đấu tay không với Aurora.

Ngay lúc gã định lao lên, bỗng nhiên vai trái nhói lên, cơn đau thấu tim dần lan tỏa.

Cô gái trước mặt lôi ra một cây súng lục, toàn thân phủ bạc lấp lánh, đường vân màu đỏ uốn éo thành một cổ tự kỳ lạ. Grell trợn tròn mắt, không tin nổi:

"Ngươi...! Ngươi ăn gian!"

Aurora thu súng lại: "Nói lý đi anh zai. Chúng ta là đang quyết chiến, không phải luận bàn"

"Nhưng... ngươi bảo là quyết chiến công bằng mà, ngươi bảo ta đem lưỡi hái Tử thần thu hồi..."

Aurora trợn mắt, nói: "Ta nói quyết chiến công bằng lúc nào? Còn có thu hồi vũ khí là ngươi tự làm mà, trách ta chắc"

Cô mới không thừa nhận là mình vừa gạt gã đâu. Là do gã não tàn, dễ dàng tin lời cô.

A phi phi! Là do gã xem thường cô mới đúng!

Grell: "..." vô sỉ!

Người đâu! Mau bắt tên này lại! Cô ta lừa người... à không lừa Tử thần!

Vì cảm thấy có lỗi khi gạt tên tử thần yếu gà như gã, cô bồi thêm hai phát súng vào lồng ngực gã.

Grell nằm dài trên mặt đất: "..."

Xử lý xong tên Tử thần, Aurora dời mắt lên người còn lại.

Madam Red lui vào trong góc tối, tay run rẩy cầm con dao mổ, trên đó vẫn còn dính máu nóng ẩm.

Ngay khi Grell bị hạ, bà ta đã không thể bình tĩnh được nữa. Bà ta biết rằng bản thân mình sắp chết rồi.

Từ lúc bà ta mất trí mà giết người, Madam Red đã biết một ngày nào đó mình cũng sẽ chết.

Bà ta cũng rất muốn chết đi, bà ta muốn đi tìm đứa con còn chưa hình thành của mình, muốn đi tìm người chị yêu quý, và cả 'người ấy' nữa.

Nhưng bà ta không thể chết, mỗi lúc muốn chết, bà ta lại nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của đứa cháu Ciel của mình.

Mỗi lần nhìn thấy Ciel, nhìn thấy dung mạo giống hệt người chị đã khuất. Bà rất muốn bóp nát nó.

Tại sao đứa trẻ này vẫn sống? Tại sao bọn họ đã chết rồi mà nó vẫn sống!?

Bà không hạ tay được với đứa trẻ này, vì thế bà chuyển mọi oán hận lên những nữ nhân khác.

Đứa con của bà ta, đứa con đã chết trong bụng bà ta.

Dựa vào gì mà thứ bà không có được, thứ mà bà luôn mong ước lại bị đám nữ nhân này dẫm đạp khinh thường!

Bà muốn chết, nhưng cũng không muốn chết...

Ít nhất, là không phải bây giờ.

"Này, đừng có khóc chứ"

Bất tri bất giác, hốc mắt bà ửng đỏ lên, lệ trong suốt rơi lên gò má đầy máu.

Madam Red bưng mặt, chờ đợi khoảng khắc tử vong.

Nhưng thật lâu sau, mọi thứ yên tĩnh kỳ lạ, Madam Red ngẩng đầu, xung quanh ngoại trừ bà và Grell đang bất tỉnh ra, chả có một ai.

Nếu không phải tay bà vẫn đang run rẩy và Grell bất tỉnh nằm kia, bà thật sự nghĩ mọi thứ đều là ảo giác.

Không biết vì sao, cô gái toàn thân khí lạnh kia bỏ qua cho bọn họ.

Aurora nhanh chóng rời khỏi khu ổ chuột, vì một thân đầy thương tích nên cô không có ý định trở về bữa tiệc.

Vốn định bắt xe ngựa về biệt thự, chợt phát hiện trên người không có tiền.

Aurora: "..."

Tiền đều do tên Helen ngu ngốc kia giữ!!!

Cô tức đến thổ huyết!

Đưa tay sờ ấn ký trên trán, có chút nóng.

Aurora quyết định tản bộ về, dù sao cô cũng không sợ không về được, mặc dù cô không thể gọi Helen, nhưng Helen có thể thông qua khế ước mà tìm được cô.

Lau sơ qua vết máu trên người, vết thương lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy kết vảy, nếu người khác biết được những vết thương này vừa xảy ra mà đã nhanh chóng khôi phục thế này nhất định sẽ kinh hồn khiếp đảm.

Đi được vài bước, đầu ngón chân nhói lên đau nhức, cô trực tiếp quẳng đi đôi giày cao guốc tinh xảo.

Dù là đêm khuya, trên đường vẫn rất nhiều người, xe ngựa lộc cộc chạy qua, người người nuối đuôi nhau tản bộ.

Giữa đám người nghìn nghịt, một thiếu nữ xuất hiện, chân trần như ngọc bước đi, ánh sáng như tụ hội trên người thiếu nữ, nổi bật giữa đám người.

Dung mạo thiếu nữ trong trẻo, như búp bê sứ tinh xảo trong tủ kính, lại như thần tiên mờ ảo phương xa. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhưng khí chất trên người thanh tao ngạo mạn.

Khiến người ngước mắt nhìn, nhưng không dám chạm tới.

Thiếu nữ tiêu sái mà đi, dẫm đạp lên mọi thứ, mơ hồ thấy được con đường thiếu nữ đi trải đầy xương máu.

Sau đó, thiếu nữ chợt dừng bước, mắt đẹp nhìn về phía trước, nam nhân nọ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, trên người vận vest đen thanh lịch, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười hoàn mỹ khiến người say đắm. Đôi mắt lóe lên vài tia đỏ máu, vừa khát khao vừa ôn nhu nhìn thiếu nữ.

Trên con đường trải đầy máu tươi xương trắng mà thiếu nữ đạp lên đi tới ngôi vị đầy gai nhọn. Ở khoảng khắc gặp được hắn, mọi thứ dần trở thành thảm nhung mềm mại.

Sự kiên định và khí tức lạnh băng trên thiếu nữ rút hết đi, như mèo nhỏ thu lại móng vuốt.

Nam nhân cười nhẹ, tự động bước lên, dịu dàng trân quý như bảo bối mà ôm lấy thiếu nữ.

Thiếu nữ khẽ thì thào: "Ngươi tới muộn"

Nam nhân đỡ lấy thân thể mềm nhũn trong lòng: "Tiểu thư, ta ở đây"

Ngươi ở đây.

Ngươi vẫn luôn ở đây.

Nàng dùng máu tươi để trưởng thành, ta dùng sinh mạng cản tất cả tổn thương cho nàng.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Các tiểu thiên sứ ở góc hỏi đáp đều trả lời sai rồi~

Đáp án chính xác là: chả có ai cứu Aurora cả!

Đừng quên, ta là mẹ kế =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip