Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tụi nó đã bay đến đảo Jeju, về khách sạn thì trời đã hơi tối. Khách sạn này nó bao nên ngoài mọi người trong công ty ra thì chẳng có ai, cất đồ trong phòng xong thì tất cả đi ăn tập thể.

6 người bọn nó lại ngồi cùng bàn, nó bây giờ cũng coi Boram như người thân rồi, còn về Eunjung thì thật ra nó không có mời, còn vì sao Eunjung nói như vậy thì cũng chỉ có trời mới biết.

Tất cả những món ăn ở đây đều do những đầu bếp giỏi nhất ở nhà hàng này làm. Nhìn qua thấy cô ăn ngon miệng thì nó cũng thấy hài lòng khi mình bỏ ra một số tiền cho chuyến đi này. (Mặc dù số tiền đối với nó rất nhỏ)

Một lúc sau mọi người đều trở về phòng của mình, có lẽ ai cũng mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường. Nó cũng không ngoại lệ, vừa nằm lên giường thì liền ngủ ngay.

Cô đi vào sau thấy nó ngủ thì nhè nhẹ lấy tạm cái áo khoác sau đó đi ra biển.

-----

Tại bãi biển...

Cô đi dạo dọc bờ, cô bây giờ vẫn chưa buồn ngủ vì lúc ở trên máy bay cô đã ngủ rồi. Gió mang mùi của biển, từng đợt đập vào mặt cô, rất sảng khoái. Ngồi luôn xuống bãi cát, nhìn biển vào đêm, hôm nay trời đầy sao, khung cảnh bây giờ rất thơ mộng.

Bỗng cô co người lại, lúc nãy trời còn mát nhưng bây giờ thì lại lạnh. Lúc nãy lấy tạm cái áo mỏng nên bây giờ người cô run cả lên.

"Cậu ra đây mà mặc mỏng như vậy à."- Eunjung từ đâu xuất hiện, đưa cho cô cái áo khoác dày hơn rồi ngồi xuống kế cô.

"Sao cậu lại ra đây?"- cô nhận lấy cái áo mà Eunjung đưa, hỏi.

"Mình không ngủ được."

"Vậy à."

Một khoảng im lặng khá dài sau câu nói của cô, họ bây giờ chẳng biết nói gì. Ngay từ bé hai người đã là bạn của nhau vì quan hệ của Hahm thị và Park thị rất tốt. Rồi từ từ hai người trở thành bạn thân. Có lúc hai nhà còn có ý định cho cô và Eunjung cưới nhau, nhưng hai người đã tâm sự với ba mẹ là họ chỉ đối xử với nhau như bạn bè, vì thế hai nhà đã bỏ cái ý định đó và hai người vẫn tiếp tục làm bạn.

"Này Hyomin, mình hỏi cậu một câu được không?"- Eunjung lên tiếng, mắt vẫn nhìn phía ngoài biển khơi.

"Gì thế, Hahm tiểu thư nhà ta từ khi nào trở nên như thế vậy?"- cô nói đùa lại với Eunjung

"Mình nghiêm túc đấy."- Eunjung thấy cô đùa giỡn như vậy thì tức giận.

"Được rồi, không giỡn nữa. Cậu muốn hỏi gì nào?"

"Thật...thật ra là dạo này khi mình thấy...'cô ấy' thì tim mình bỗng đập nhanh, và khi ở bên cô ấy thì trong lòng mình có một cái cảm giác lạ lắm. Cậu nghĩ thử xem, mình rốt cuộc là đang bị gì?"- Eunjung hỏi nó, cô cũng lắng nghe một kĩ càng.

Nghe xong thì cô nhìn Eujung một lúc, sau đó thì lại nở một nụ cười, nói. "Mình biết cậu bị gì rồi đó."

"Cậu biết à, vậy nói cho mình đi."

"Eunjung..."

"Gì?"

"Nói ra những lời này mình vừa ngạc nhiên vừa mừng cho cậu đấy, cậu thật sự 'yêu' rồi."- Eunjung vừa nghe xong thì chết đứng, mặc dù được nhiều người theo đuổi nhưng cô chẳng hứng thú với ai nên vẫn chưa biết cảm giác yêu là như thế nào.

"Vậy nhé, mình nói xong rồi đó, mình về phòng đây."- cô nói xong liền đi về phòng để lại Eunjung vẫn còn đang ngồi suy nghĩ.

-----

"Park Hyomin, chị dậy mau."

Cô từ từ mở mắt ra, vừa mở là thấy gương mặt xinh đẹp của nó.

"Chị không dậy là mọi người sẽ bỏ chị lại đó."- nó nói rồi kéo cô ngồi dậy.

Cô bây giờ cũng đã tỉnh ngủ, hỏi nó. "Đi đâu?"

"Chúng ta đi ăn."

"Đi ăn thì ăn sau cũng được mà."- cô nói xong rồi lại nằm xuống.

"Sau khi đi ăn chúng ta sẽ lên xe ngay để đi chơi."

"Đi chơi."- cô nghe thấy từ này đột ngột bật dậy khiến nó vô cùng bất ngờ.

Nó chưa kịp nói thêm cái gì thì cô phóng ngay vào nhà vệ sinh, rồi một lúc sau đi ra thì cô đã thay bộ đồ ngủ thành bộ đồ đi chơi. Nó nhìn cô, thật sự bó tay với tính trẻ con ham chơi của cô luôn.

Lôi cô đi xuống dưới, mọi người đã tập hợp đông đủ. Tất cả ăn sáng sau đó lên xe để đến điểm tiếp theo.

-----

Tại Bảo tàng thôn quê Jeju...

Những chiếc xe dừng lại, đây là nơi đầu tiên mà bọn nó tham quan. Để mọi người có quyền riêng tư nên vừa xuống là nó cho mọi người đi tự do thoải mái, và 1 tiếng sau thì lại tập trung để đi tiếp.

Cô vừa xuống đã chạy khắp nơi, làm nó phải chạy theo đến khổ. Sau một hồi thì nó cũng bị lạc cô, vội vàng chạy đi kiếm.

Cô bây giờ vẫn mãi chơi, bỗng đi đến một căn nhà, trong nhà còn có một người như thầy bói đang ngồi như đợi ai đó đến.

"Cô tới đây để xem bói à?"- người đó lên tiếng.

"A...à...vâng."- cô nói rồi đi lại ngồi trước mặt người thầy bói, cô đã biết mình đi vào 'nhà thầy bói' mà trên mạng vẫn hay nói.

"Đưa tay đây, tôi sẽ xem bói cho cô."

Cô đưa tay ra, người đó cầm lấy tay cô xem như các thầy bói vẫn thường làm, người đó còn dùng một ngón tay vẽ theo đường chỉ tay của cô, bỗng người đó dừng lại, ngước lên nhìn cô, hỏi. "Cô đã có người yêu chưa?"

"A...chưa, bộ có chuyện gì sao ạ?"- cô hỏi lại khi thấy sắc mặt của người thầy bói không được tốt lắm.

"Theo như đường chỉ tay, đường tình duyên của cô không được tốt lắm, người cô yêu thương sẽ rời xa cô vào một ngày nào đó."

"Nhưng tôi chưa có người yêu."

"Chính vì thế mà người cô yêu sẽ rời xa cô nhanh hơn, còn bây giờ cô nên mau chóng tìm người đó trước khi quá muộn."

Cô cảm ơn người thầy bói sau đó rời đi với một đống câu hỏi ở trong đầu. Đi một hồi, nhìn lại khung cảnh xung quanh, mặt cô bỗng tái mét. Cô bị lạc đường rồi.

Đi hết đường này đến đường kia vẫn không thấy chỗ ra, xui hơn cho cô là lúc này không thấy nhân viên ở đâu.

-----

Mọi người đã có mặt đầy đủ trừ cô, Eunjung, Boram, Qri và Soyeon cũng đang rất lo cho cô. Nó đã đi kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy cô nên đã đứng tại chỗ tập chung chờ cô ra..

"Xin lỗi mọi người vì đã đợi!"- cô xuất hiện, bọn nó bây giờ mới nhẹ nhõm thở phào một cái.

"Này, nãy giờ cậu đi đâu thế?"- Eunjung vừa gặp cô thì đã bay lại hỏi.

"Xin lỗi nhé! Mình bị lạc đường, khó khăn lắm mới kiếm được người quản lí chỗ này đấy."- cô nói, lúc nãy hên là gặp được người chứ nếu không bây giờ cô cũng sẽ không có mặt ở đây được đâu.

"Được rồi, mọi người lên xe đi, chúng ta sẽ đến điểm tiếp theo."- nó nói sau đó mọi người mau chóng lên xe, vì cô nên kế hoạch đã bị trễ.

-----

Một hồi họ đi đến chợ, mua một vài thứ và cả quà lưu niệm cho gia đình. Nó đi vòng vòng, chỉ xem thôi chứ không mua gì cả, nhà nó có thiếu cái gì đâu mà mua. Đi theo sau cô mà nó không khỏi ngạc nhiên, cô mua rất nhiều. Nó ở nhà cô mấy ngày rồi nhưng có thấy nhà cô thiếu gì đâu, cần gì cô phải mua nhiều như vậy.

"Chị mua nhiều như vậy làm gì?"

"À, chị mua cho mẹ chị. Bà ấy còn muốn mua nhiều thứ lắm."- cô trả lời nó

Nó đã biết được câu trả lời nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau cô, vì đang là kì nghỉ nên nó và cô có đi chung với nhau thì mọi người cũng thấy bình thường.

Đi một hồi thì mọi người lại tiếp tục lên xe để đi ăn trưa. Và trong bữa ăn họ rất vui vẻ nhờ những thành phần lầy nhây trong công ty.

-----

Mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, tối nay họ sẽ tổ chứa một gameshow nho nhỏ, vì thế họ phải dưỡng sức để tối nay quẩy.

Nó đang làm gì đó, còn cô thì ngồi bấm điện thoại ở trên giường. Nhớ lại lời ông thầy bói nói với cô lúc sáng, vô thức ngước lên nhìn nó. Lúc cô bị lạc thì không hiểu vì sao mà trong đầu của cô lúc đó chỉ có hình ảnh của nó. Còn khi nó hôn cô thì tim cô lại đập nhanh. Lúc nó vì cô mà bị thương thì cô lại cảm thấy đau gấp bội.

Cô ngồi đó nhìn nó mà suy nghĩ, nó quay lại thấy cô đang nhìn mình thì đi lại ngồi trước mặt cô, hỏi. "Chị làm gì mà nhìn dữ thế?"

Cô giật mình, tập trung suy nghĩ quá mức đến độ nó ở ngay trước mặt mình mà không biết. "Không có gì, chị thích thì nhìn thôi."

"Bộ em có sức hấp dẫn tới vậy sao?"- không biết như thế nào mà nó bây giờ ở rất gần với cô rồi.

Cô bây giờ lùi ra sau đến đụng thành giường, nó thì càng ép sát hơn. Thấy cô bối rối, nó càng khoái chí muốn chọc cô thêm. Lấy một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại thì chống vào thành giường. Mặt cô bây giờ đã bắt đầu đỏ ửng lên, đẩy nó ra nhưng sức của nó mạnh hơn cô nhiều, nên bây giờ cô chỉ có thể lấy tay che mặt mình lại.

"Chị xấu hổ à?"

"Không có."- cô vẫn cố cãi lại dù gương mặt cô bây giờ đã nói lên tất cả.

"Không có mà sao mặt chị lại đỏ vậy?"- nó tiếp tục trêu cô

"Không có, không có, không có."

"..."

Thấy nó im re, cô từ từ mở tay ra...

.
.
.
.

Cảm giác mềm mại ở môi khiến cô cứng người, nó đang hôn cô, không phải là hôn trán nữa, mà là hôn môi. Mặc dù chỉ là hôn nhẹ, không phải là những nụ hôn sâu như trong tivi mà người ta hay làm, nhưng cô có thể cảm nhận được môi nó rất mềm.

"Từ giờ trở đi nếu được thì chị hãy chỉ nhìn em thôi, không được nhìn ai khác!"- nó nói như ra lệnh cho cô, còn cô bây giờ đơ như cây cơ.

"Em là đang tỏ tình chị à?"

"Chị có thể cho là vậy, còn bây giờ ngủ thôi, tối nay sẽ chơi tới khuya đấy."- nó nói rồi kéo cô nằm xuống, không nói gì cả mà ôm cô ngay vào lòng.

Cô bây giờ không còn bận tâm gì nữa, lúc nó nói câu đó thì cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Vòng tay qua ôm lấy người nó, rúc đầu vào ngực nó, và từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

"Park Jiyeon, suốt cuộc đời này chị sẽ mãi nhìn em, chỉ mình em..."

~~~~~~~~~

Nhạt chưa mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip