Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngacnhienchua :))

__________
Anh ơi, có biết điều thật đau
Trong cuộc sống muôn màu
Để em nói cho anh nghe nhé...[1]

"Em cứ nghe bài này hoài."

"Lòng em đau nhói, trong góc tối khi nhìn anh với ta trao nụ hôn đầu. Em ước gì anh thấy em khóc..." [2]

"..."

"Ngày trước em toàn nghe bài này. Tại lúc ấy anh đâu có yêu em."

Nguyễn Quang Hải quay lưng đi về phía cổng sân, không lấy một giây quay đầu lại nhìn người mình thương.

Em vô tình nghe lại bài hát này, nó làm bạn với em cả một khoảng thời gian dài, khi mà em vẫn còn muốn cố chấp thương anh mặc dù anh thì một mực muốn đẩy em ra xa.

"Nhưng lần này, khác rồi."

Lương Xuân Trường hét lớn, vang cả sân tập. Nhưng Quang Hải không quay đầu lại, vẫn bước thẳng về phía trước. Em biết, nếu em quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt híp tịt ấy là một bầu trời yêu thương dành cho em, chỉ mình em thấy được. Và rồi em sẽ lại khóc thôi.

__________
"Hải ơi, ăn đi này."

Đỗ Duy Mạnh thảy chiếc bánh vào tay em, rồi đặt mông xuống bên cạnh em, ghế kêu 'huỵch' một phát. Em vẫn nghe ca khúc ấy, con đường của em trước kia cũng một chiều như vậy, chỉ là bây giờ khác, có cả hình bóng người em thương cùng em bước đi, đầy tự tin và mạnh mẽ.

"Mày thương anh Trường rồi à?"

"Dạ?"

Em hết hồn, sao anh biết hay vậy? Em đâu có nói với anh?

"Khỏi giấu, ai cũng biết hết rồi."

"Ơ kìa..."

"Thấy trước đây là mày bám đuôi anh Trường, bây giờ thì ngược lại."

Đỗ Duy Mạnh dựa lưng ra sau, ngắm nhìn ánh bình minh dần buông xuống. Mạnh thở dài, đoạn đưa bàn tay lên mà che đi ánh sáng chói mắt đó, để mắt của mình không cay xè mà tự nhiên chảy ra nước mắt.

"Anh thích mày đấy, mày biết không?"

Hôm ấy, là một khoảng lặng thinh của hai con người một lớn một nhỏ. Ánh bình minh chẳng còn rực rỡ như mọi người hay nghĩ, đây chính là lần cuối cùng, Đỗ Duy Mạnh đi sai đường, và lần sau nữa thôi, sẽ chẳng đau đớn như thế này nữa.

Đó là một đêm, trời mưa như trút nước.

__________
"Anh Duy này, tại sao lại như thế?"

"Anh sao biết được."

"Em không muốn làm anh Mạnh buồn."

"Nó đấu khẩu với Thanh Hộ là hết buồn."

"Anh này..."

Quang Hải bật cười, Nguyễn Phong Hồng Duy luôn là người như thế. Em cũng không hiểu, với ai anh Duy cũng dịu dàng thân thiện, nhưng với anh Mạnh nhà em thì khác, nhất định không hé răng nói một lời nào.

"Anh ghét anh Mạnh à?"

"Không!"

Hồng Duy đứng dậy toan bước đi, chợt khựng lại đứng quay lưng về phía Nguyễn Quang Hải.

"Em thấy có ai chơi thân với tình địch chưa?"

Hồng Duy cười chua chát, thở mạnh một hơi rồi phăng phăng ra cánh cửa dẫn ra sảnh.

Hôm ấy, lại là một chiều thu, mưa rơi nặng hạt như suy nghĩ của em.

Chẳng biết thương ai, cũng chẳng biết từ chối ai.

Em xin lỗi.

__________
"Anh ơi, em biết phải làm sao?"

Người mà cả đội hay tâm sự nhất, chắc chắn là người thương của em rồi. Nhưng mà dù em không có câu trả lời thích đáng nào đi chăng nữa, em có chết cũng không nói với anh chuyện này.

"Anh nghĩ Hải nên nghe theo trái tim mình, em thích ai thì hãy yêu người ấy thật lòng, càng nhiều càng tốt."

Anh Dũng nhà bạn Ỉn nói vậy.

__________
"Em phải làm sao?"

"Không yêu để có một trái tim khỏe mạnh."

Anh Hai Mạnh buồn cười ghê...

__________
"Chẳng biết nên làm thế nào cho đúng."

Em chỉ nói bạn a bạn b với anh thôi, em chẳng thế nói ra hẳn tên của anh Duy hay anh Mạnh được.

Với cả, em không nên đi hỏi mọi người trong đội, thêm-bất-cứ-lần-nào.

"Em sao lại hỏi anh thế?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

"Em yêu ai cũng được, chuyện của em mà."

"Không, em hỏi anh chuyện của bạn của em cơ."

"Anh biết em không biết nên làm gì khi đứng trước cả hai thứ tình cảm của cả Mạnh với Duy. Nhưng mà anh không muốn can thiệp vào chuyện ấy, em yêu ai là quyền của em."

"..."

"Anh cũng không bắt ép em phải yêu anh. Nhưng anh yêu em là thật, và theo đuổi em cũng là quyền của riêng anh thôi."

Anh xoa đầu em làm nó rối tung lên rồi đứng dậy khoác vai anh Toàn, đập đầu anh Thanh vì dám làm anh Phượng dỗi. Thế rồi mọi người đều phá lên cười. Em chẳng nghe rõ mọi người nói gì, giờ em đang suy nghĩ, điều anh nói liệu có phải cách để em giải quyết vấn đề này.

__________
[1] [2]: bài 'đường một chiều' của Huỳnh Tú.

Chúc mừng ngày fic đạt đến con số ý nghĩa nhất trên đời :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip