Longfic Edit Nguoi Yeu Cho Thue Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Dubu ah….cậu đang ở đâu …?”
Chaeyoung trở mình trên chiếc giường queen-sized, mắt nhắm hờ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều rất quen thuộc….ga trải giường màu hồng, tủ đồ màu hồng, thảm hồng, chiếc gương có khung màu hồng và cả con Tororo màu hồng khổng lồ ở bên cạnh nữa. Đây chính là món quà mà Dubu đã tặng cho cô trong đợt Giáng sinh năm ngoái
Đầu vẫn còn đang quay mồng mồng, nhức vô cùng, cảm giác cả căn phòng như đang quay tròn vậy, trong người thì nóng ran hừng hực nhưng bên ngoài thì lại run rẩy vì lạnh. Siết chặt tấm chăn màu hồng, cô dùng hết sức kéo nó lên cao một chút
Việc kéo chăn lên cao là rất bình thường, chỉ cần dùng hai ngón tay là được nhưng Chaeyoung đã phải rất khó khăn vì cô chẳng còn chút sức lực nào cả. Một Chaeyoung luôn ồn ào, vui vẻ bây giờ chỉ có thể thút thít, lầm bẩm những âm thanh rất khẽ
“Dubu……Dubu đâu rồi….?”
“Shh....Dubu đang ở đây, baby”
Một bàn tay nhẹ áp lên má Chaeyoung, trong khi bàn tay kia đang kéo chăn lên giúp. Chỉ có Dahyun mới mang đến cho cô những cảm giác ấm áp như thế này thôi
“Dubu xin lỗi vì đã về trễ. Chắc cậu đã rất mệt mỏi…”
Chaeyoung khẽ lắc đầu. Một hành động sai lầm. Đầu của cô càng nhức nhiều hơn, hai mắt đều nhíu sâu lại
“Không sao đâu….vì bây giờ cậu đã ở đây, nên mình cảm thấy khỏe hơn rồi”
Dahyun cười buồn, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán Chaeyoung
“Chúng ta đang ở nhà sao ?”
“Đúng vậy, mình đã đến Perfect Lovers đưa cậu về sau khi bác sĩ ở đó đã khám xong cho cậu”
Câu trả lời này đã giải thích cho những hình ảnh quen thuộc ở xung quanh mà cô nhìn thấy. Chaeyoung và Dahyun đã ở cùng nhau được một thời gian ngắn sau khi công khai tình cảm của mình vì cả hai đều sống xa gia đình. Họ sống hạnh phúc đến nỗi làm cho nhiều người khác phải ghen tị
“Cậu sốt tới 41 độ 7 lận đấy…..nếu không nhờ có Jihyo, thì mình không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa….”
Giọng của Dahyun càng ngày càng nhỏ, nghe giống như tiếng thì thầm, hai mắt cô vẫn trìu mến nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường kia, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi
“Chaeng ah….”
“Hmm Dubu….?”
“Mình xin lỗi vì đã không ở bên cạnh khi cậu cần mình nhất. Mình xin lỗi vì đã không quan tâm đến sức khỏe của cậu mấy ngày qua. Mình xin lỗi vì mải mê làm việc mà không dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu. Mình thật sự xin lỗi….”
Nuốt cục nghẹn ở cổ họng, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, “Mình rất xin lỗi vì đã là một người yêu tệ bạc thế này….”
“Dubu xin lỗi xong chưa ?” giọng Chaeyoung khàn khàn, cô cố nâng người ngồi dậy, dựa vào thành giường vì đầu vẫn còn ong ong nhức như búa bổ
Dahyun khẽ gật đầu
“Vậy chúng ta chia tay đi”
Hai mắt Dahyun mở to, bờ môi run run trước câu nói vừa rồi. Hoảng loạn, mặc cảm tội lỗi, đau đớn. Những cảm giác ấy hiện rõ trong đôi mắt của cô. Dahyun lắc đầu mạnh như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, bàn tay cô tìm đến tay của Chaeyoung
Cái nắm tay siết thật chặt, không một chút lơi lỏng, Dahyun sợ rằng nếu mình buông nó ra thì sẽ không bao giờ nắm lại được nữa
“Không, mình không muốn chia tay. Xin cậu đừng chia tay với mình……mình biết là mình đã sai nhưng xin cậu hãy cho mình thêm một cơ hội. Mình thành thật xin lỗi cậu ! Mình hứa từ bây giờ sẽ luôn mang điện thoại bên người, mình hứa sẽ luôn nhấc máy khi cậu gọi, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tầm mắt của mình. Mình có thể đóng cửa quán café để ở bên cậu, cùng cậu xem bộ phim Twilight đó hàng triệu lần và thậm chí là đọc cả những quyển sách tiểu thuyết về công chúa Dâu nữa ! Chỉ cần….chỉ cần cậu đừng chia tay với mình. Mình sẽ làm theo bất cừ điều gì cậu muốn Chaeng ah. Cậu biết điều đó mà phải không ? Cậu biết mình cần cậu nhiều như thế nào mà ?”
Nước mắt đã tràn nơi khóe mi, Dahyun cắn môi dưới, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Bờ môi đã đã bật máu nhưng cô không bận tâm, điều cô quan tâm nhất lúc này chính là Chaeyoung. Không đời nào cô đồng ý việc chia tay này bởi vì cô biết mình không thể nào ngủ trên chiếc giường rộng lớn này mà không có người ấy ở bên cạnh.
“Dubu đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được”
“Dubu biết lỗi rồi ! Cậu hãy cho mình thêm một cơ hội để bù đắp cho cậu ! Điều mình quan tâm nhất chính là cậu, chứ không phải là công việc ! Mình biết ….”
“Không đâu ! Dubu không biết mình đã phạm phải sai lầm gì cả”
Chaeyoung nhìn bạn gái của mình đang nuốt nước bọt, cố duy trì sự mạnh mẽ.
“Dubu có biết bản thân đã sai ở chỗ nào không ?”
“Mình….mình đã không ở bên cạnh cậu ….”
“Chính xác. Sai lầm nghiêm trọng nhất của cậu là cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về mình. Cậu cho rằng bản thân cậu là một người yêu tệ bạc, điều đó chứng tỏ cậu chưa bao giờ thực sự hiểu mình”
Dahyun lung túng và hơi sửng sốt trước câu nói vừa rồi. Nếu như Chaeyoung không rướn người tới trước ôm chặt lấy cô thì chắc cô vẫn còn ngây người ở đó
“Sao cậu lại cho rằng cậu là một người yêu tệ bạc cơ chứ ? Kim Dahyun là người yêu hoàn hảo nhất trên thế giới đấy. Thử hỏi xem có ai ở HQ hay Mỹ sẵn lòng sống trong một căn nhà toàn màu hồng như thế này chỉ vì bạn gái của họ thích màu hồng hay không ? Ai là là người luôn quan tâm chăm sóc cho mình, giết bọ này, nấu ăn cho mình này và còn luôn ở bên mình xem Twilight hết lần này tới lần khác ? Không một ai chu đáo như Dubu, luôn luôn chỉnh sửa cổ áo của mình lại cho ngay ngắn, ủi đồ đồng phục cho mình khi chúng ta vẫn còn đi học à ? Là ai có thể mang đến cho mình cảm giác ấm áp trong những đêm giông bão ? Chỉ có Dubu mà thôi. Chỉ một mình Dubu. Bàn tay của chúng ta vừa khít nhau, mình sẽ không bao giờ đánh đổi Dubu vì bất cứ thứ gì. Vi cậu duy nhất chỉ thuộc về mình”
Phản ứng duy nhất mà Chaeyoung nhận được là cái ôm được siết chặt hơn, giữa hai cơ thể không còn một chút khoảng cách nào cả. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi, nó cho thấy Dahyun đã hiểu những điều cô vừa nói vì Dahyun không giỏi lắm trong việc biểu đạt cảm xúc của mình. Cô biết Dahyun yêu mình nhiều như thế nào, và không một từ nào có thể diễn đạt được thứ tình cảm ấy. Cũng giống như cô yêu Dahyun nhiều như thế vậy
“Dubu xin lỗi Chaeng ah. Mình không có ý giải thích với cậu theo cách đó…..Cám ơn cậu. Cám ơn cậu vì đã luôn thấu mình, yêu thương và chấp nhận con người của mình. Mình yêu cậu rất nhiều, bây giờ mình hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần. Mình yêu cậu, Chaeng ah”
“Mình có thể cảm nhận được tình yêu của cậu mà, mình tin ở cậu, Dubu à. Mình cũng yêu cậu, người yêu hoàn hảo nhất của mình”
********************************
“Cô phải nhớ nhắc cô ấy là không được chạm tay vào nước, lúc tắm thì chỉ cần lấy túi nhựa bọc tay lại thì được. Khi thay băng thì nhất định phải cẩn thận, phải mất một thời gian để da non phát triển. Mỗi ngày sức cái này một lần, tuy có hơi ngứa một chút nhưng tuyệt đối không được gãi, còn đây là thuốc giảm đau. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì hai tuần nữa quay lại đây để chúng tôi kiểm tra vết thương”
“Liệu có để lại thẹo không ?”
“Nếu cô ấy chăm sóc kỹ vết thương, thì sẽ không để lại thẹo đâu. Nhưng nhớ là không được ăn hải sản. Nó sẽ làm viêm nhiễm vết thương đấy”
“Cám ơn chị” Mina cầm lấy thuốc rồi quay trở lại chỗ cô gái đang ngủ say kia. Thanh toán xong tất cả thì cũng đã 8g30 tối, Nayeon đã ngủ gần hai tiếng mặc cho xung quanh khu vực này rất đông đúc và ồn ào
“Nayeon ? Dậy đi. Chúng ta về thôi” Mina chọt chọt cằm Nayeon để đánh thức cô ấy
“Hmm….? Mina ah…..mình đứng dậy hết nổi rồi….” Cô vươn thẳng hai tay, đưa về phía Mina
Chỉ với một động tác kéo tay, Nayeon đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, uể oải xà vào vòng tay của ai kia
“Cậu mệt đến thể sao ?”
Nayeon gật đầu, vùi mặt vào vùng cổ Mina, hít một hơi thật sâu, “Người cậu thơm thật……”
Mina cười khúc khích, lắc lư cái người trong lòng mình từ bên này sang bên kia, “Người cậu cũng thơm mà. Bây giờ mình đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó nha ?’
“Đi thôi” Nayeon đan tay hai người vào nhau, “Trời hôm nay lạnh quá….”
Mina kéo khóa chiếc áo hoddie của mình xuống, cởi ra mặc vào cho người ở trước mặt, “Cái này sẽ giữ ấm cho cậu. Hay đến nhà mình, mình làm vài món cho cậu ?”
“Bài học thứ tư : không bao giờ được mời con gái đến nhà của cậu ngay trong cuộc hẹn lần đầu tiên”
“Cậu nói thật sao ? Vậy ra việc chúng ta tới bệnh viện cũng tính là hẹn hò sao ?”
“Dĩ nhiên…..À mà không, mình chỉ nói vậy thôi. Mình đói sắp chết rồi nè, chúng ta đi mau thôi !”
“Chờ mình một chút, có người gọi điện. Alo ? Yaeh Jungyeon? Là cô ấy kéo mình ra ngoài, tất cả là lỗi của cô ấy”
“YAH MYOUI MINA !!”
Mina liền lấy tay vòng qua cổ che miệng người kia lại, “Đúng vậy cô ấy đang ở cùng mình. Mình đang định đi ăn. Aigoo…..đúng là đồ shikshin không bao giờ thay đổi. Được rồi, nhớ giúp mình gửi lời chào tới Momo nha !”. Nói xong Mina cúp máy, quay qua nhìn Nayeon, thì bắt gặp một đôi mắt đang nheo lại nhìn mình
“Sao lại là lỗi của mình ?”
“Trông cậu như thế này thật là đáng yêu, nhưng đừng có cau mày nữa” Mina dùng ngón trỏ vẽ một đường lên chân mày Nayeon, rồi búng lên mũi cô ấy, “Mình nói đùa thôi”
Nayeon cảm thấy rất vui, ở Mina tỏa ra một sức hút có thể quyến rũ bất kỳ ai chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc. Mỗi một hành động của cô ấy đều làm cho nhịp tim của Nayeon gia tăng tốc độ
Người con gái đang đứng trước mặt khiến cho cô cảm thấy bối rối, cứ như thể họ đã là một cặp đôi thật sự vậy, mặc dù họ chỉ mới ở cạnh nhau chưa tới 24 giờ. Sao cô lại có cảm giác như thế này cơ chứ ?
“Cậu giận sao ? Mình xin lỗi” Mina lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của Nayeon
“Nah mình chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Mà sao cậu xin lỗi nhiều thế ? Đó là thói quen của cậu à ? Thôi chúng ta đi nhanh đi !”
Họ tiếp tục bước đi ra phía trước, rồi vẫy tay gọi taxi. Mina nói với người tài xế đưa họ đến một siêu thị ở gần nhà cô
“Sao chúng ta lại tới siêu thị ?”
“Jungyeon đã ăn hết thức ăn ở nhà mình rồi. Số thức ăn đó đủ ăn trong một tuần đấy”
“Một tuần sao ? Hôm nay mới thứ tư thôi mà”
“Cậu ấy có tới 6 cái dạ dày, giống như con bò ấy. Nói thật thì đôi khi mình nghĩ cậu ấy là do một con bò ngụy trang thành đấy, một con bò chuyên ăn thịt. Chỉ cần cậu nhìn thấy một lần thôi thì cậu sẽ biết Jungyeon háu ăn như thế nào. Nếu không phải cậu ấy bận rộn việc học ở trường trong hai ngày qua, thì chắc số thức ăn đó đã hết nhẵn từ thứ hai rồi”
“Nhưng….nhưng nhìn cậu ấy trông khá gầy mà !”
“Trước đây mình cũng từng thắc mắc y như thế vì không hiểu nổi số thức ăn đó chứa ở chỗ nào. Nhưng rốt cuộc mình không thể tìm thấy câu trả lời nên đành bỏ cuộc. Thêm vào đó, Moguri cũng tới nên mình phải mua thêm chút thức ăn nữa”
“Ai là Moguri ? Một con gấu mèo sao ?”
“Không phải đâu Nabong ! Có con gấu mèo nào mà ăn đồ ăn nấu sẵn chứ ? Cậu ấy là bạn gái của Jungyeon, tên là Momo. Tụi mình gọi cậu ấy là Moguri vì cậu ấy như một nguồn năng lượng cho mọi người, luôn luôn lạc quan vui vẻ, hiểu chưa ?”
“Hiểu rồi…..làm mình cứ thắc mắc cậu nấu ăn cho con gấu mèo như thế nào”
Mina giấu mặt vào hai lòng bàn tay, ngã người trên ghế cười không dứt
“Chuyện đó…mắc cười……mắc cười quá…cười thở không nổi luôn”
“Đừng có cười nữa !” tiếng cười nhanh chóng biến mất khi một làn khí lạnh đột ngột tràn qua, làm cho Mina cảm thấy lạnh xương sống
Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khá là hiếu chiến. Mina liên tục kéo kéo ống tay áo của người kia
“Xin lỗi mà, mình không ngưng cười được. Đừng giận nữa mà !’
Kế hoạch 1 : Xin lỗi
{BỊ PHỚT LỜ}
“Unnieee~~”
Nayeon lại nhích ra gần phía cửa kính xe, tựa cằm lên đó
Kế hoạch 2 : Aegyo
{THẤT BẠI HOÀN TOÀN}
“Nabonggggg…..mình xxxinnnn lllỗỗiii mààà ….!”
Có tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, nhưng cái người kia vẫn không thèm xoay mặt qua
Kế hoạch 3 : Xin lỗi + Aegyo
{SUÝT THÀNH CÔNG ?}
“Thỏ con…..đừng giận nữa mà…..mình hứa mình sẽ không cười nữa….”
Cô chọt chọt hai bên sườn Nayeon. Tiếng cười khúc khích nhanh chóng chuyển thành một tràng cười lớn không dứt, làm người kia phải gập cả người lại
Kế hoạch 4 : Xin lỗi + Aegyo + Ngọt ngào
{THÀNH CÔNG}
“Yah Mina ah….dừng tay ! Mình chết m-mất !”
“Cậu hứa là không giận mình nữa đi ?”
“Được rồi, cậu mau dừng tay”
Nayeon cố nắm lấy hai bàn tay cùa Mina, và hành động cù lét lập tức dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra rằng chỉ cần hai người cử động nhẹ một chút thôi thì môi của họ sẽ chạm vào nhau
Lượng adrenalin đột ngột tăng lên trong người Nayeon. Thật lòng cô hy vọng Mina sẽ rút ngắn khoảng cách này, cho dù điều này cũng có nghĩa là nụ hôn đầu của cô cũng đi tong, nhưng mà lúc nào ai còn tâm trí quan tâm đến chuyện đó chứ
Cô vẫn giữ nguyên tư thế, không rời mắt khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, băn khoăn không biết liệu Mina có chủ động nhích gần tới một chút hay không…….Nayeon thề là cô có thể nhận thấy được mong muốn được chạm vào đôi môi cô từ trong ánh mắt ấy
Lồng ngực như bị bóp chặt. cảm giác cứ như dưỡng khí đã bị hút ra hết, ngay khi cô quyết mình sẽ chủ động tiến tới thì….
“Ahjushi, cho tụi cháu xuống ở đây đi. Cám ơn chú !” Mina tách người lui lại, kéo dài khoảng cách giữa họ, rồi trả tiền cho tài xế, bước xuống taxi
Nayeon ngả người vào ghế, bật ra tiếng cười cay đắng. Cô khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, mặc dù lòng vẫn còn nhiều thắc mắc và bối rồi, nhưng không một câu hỏi nào được thốt ra
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip