Longfic Edit Nguoi Yeu Cho Thue Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
DING !
Đồng hồ đếm ngược dừng lại, những chiếc bánh đã chín tới. Cả hai cô gái vội vã vào bếp, người thì kiểm tra bánh,người thì lo tìm găng tay. Nayeon tắt điện lò nướng, rồi kéo cửa lò xuống và ngay lập tức bị quyến rũ bởi mùi bánh thơm phức
‘’Rất thơm đúng không Mina ?’’
‘’Yeah, Dahyun là một thợ làm bánh giỏi. Găng tay để ở đâu nhỉ….cậu có biết cậu ấy thường để ở đâu không ?’’
Nhưng đáp lại Mina, chỉ là một tiếng ầm lớn, cô quay lại nhìn thì chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của Nayeon. Cánh cửa lò vẫn chưa hoàn toàn được kéo xuống nên nó tự động bật đóng trở lại. Bàn tay trái của Nayeon đang đưa vào lò nướng, nên mu bàn tay bị đẩy lên bề mặt phía trên của lò nướng
Tuy nguồn điện đã ngắt hơn một phút nhưng nhiệt độ trong lò vẫn chưa giảm nhiều. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Nayeon không kịp phản ứng kêu ca gì cả, chỉ cảm giác bàn tay mình rất nóng.
Mina lập tức bỏ xuống mọi thứ mình đang cầm, lao đến cạnh Nayeon. Trong tích tắc, cô kéo nắp lò xuống, cầm bàn tay Nayeon ra, đưa tới bồn rửa sạch chỗ bị phỏng. Một mảng da đỏ rực như màu của dâu tây
‘’Ráng chịu đựng, để tay dưới nước lạnh, mình đi lấy nước đá chườm lên đó’’ đang định bước đi tới tủ lạnh thì cổ tay áo của cô bị kéo lại, người nào đó đang cắn môi dưới, không muốn cô rời đi . Mina hiểu ý. Cảm giác sợ hãi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia, Mina nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình, ‘’Mình sẽ quay lại ngay’’
Cầm một cái tô lớn, Mina lấy thật nhiều đá viên rồi quay trở lại bên cạnh Nayeon. Cô cho nước vào đầy tô rồi nhúng bàn tay của Nayeon vào đó. Gương mặt nhăn nhó, giàn giụa nước mắt của Nayeon từ từ giãn ra khi dòng nước lạnh đang xoa dịu vết thương
‘’Mina ah….đau quá….’’
Mina dịu dàng vuốt ve mặt Nayeon, lo lắng nhìn sâu vào mắt cô ấy
‘’Mình không cảm nhận được nó nhưng mình biết nó rất đau…..hãy ráng chịu đựng một chút đi, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện được không ? Cậu sẽ ổn thôi. Mình hứa là sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì được không ? Cậu có lời hứa của mình rồi đấy. Chúng ta đi thôi nào’’
Cô khẽ mỉm cười trước khi đưa Nayeon đi ra đón một chiếc taxi. Tận sâu trong lòng, Mina cảm thấy thật sự hoảng sợ và trái tim khẽ thắt lại khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má người ấy
15 phút sau cuối cùng họ đã tới nơi nhưng với Nayeon thì giống như 15 năm. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cả người Nayeon đang run lên, vết thương phỏng trên bàn tay cảm giác như có hàng ngàn con gì đó đang chích vào
Mina biết cô gái bên cạnh mình đang rất lo lắng, hoảng sợ. Cô di chuyển ngón tay mình lên xuống trên mu bàn tay phải của Nayeon để an ủi, dỗ dành cô ấy. Bàn tay khẽ siết chặt đem đến cho Nayeon chút cảm giác an tâm, nhẹ nhõm trong lòng
“Xin lỗi, cô có thể xem dùm vết thương của bạn gái tôi không ? Cách đây 20 phút cô ấy bị phỏng tay khi mở lò nướng. Chúng tôi đã rửa sạch vết thương và ngâm nó trong nước lạnh trước khi đến đây”
Mặc dù lúc này bàn tay vẫn còn khá đau, nhưng Nayeon lại có cảm giác rất phấn chấn. Mới đây thôi Mina còn gọi cô là “Nayeon-ssi”, lại còn dùng cách nói chuyện rất khách sáo. Nhưng mà bây giờ cái từ “bạn gái” sao mà nói ra dễ dàng quá, không hề có chút do dự.
Chưa bao giờ cô cảm thấy vui mừng khi được tuyên bố là bạn gái của khách hàng như lúc này
Một lần nữa, Mina lại là người đầu tiên.
Hai người được đưa tới khoa cấp cứu tai nạn.
“Mong chị sẽ nhẹ nhàng với vết thương của cô ấy môt chút, đừng dùng quá nhiều lực. Tôi sợ vết thương sẽ bị nặng hơn. Tôi biết yêu cầu này hơi vô lý nhưng chị hãy giúp tôi làm thế. Cám ơn chị rất nhiều”
Mina nói với người y tá trước khi vết thương bắt đầu được xử lý. Nayeon khẽ cười khúc khích. Cô bị làm cho cảm động bởi hành động của cô gái kia, không có gì gọi là to tát nhưng nó thể hiện rõ lòng chân thành
Nayeon co rúm người khi cô y tá sức cồn và thuốc lên chỗ bị thương. Đôi mắt cô đảo nhìn sang chỗ khác để không phải nhìn vào vết thương, bất chợt cô nhìn thấy Mina đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cô ấy thay đổi mỗi khi thấy cô bị đau
Trong suốt thời gian y tá băng bó vết thương cho Nayeon, chân mày Mina lúc nào cũng cau lại như thể cô ấy mới chính là người bị đau.
“Xong rồi. May là các cô đã đến bệnh viện kịp thời và đã ngâm tay trong nước lạnh trước khi tới đây. Nếu không thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Mời hai cô tới quầy để nhận thuốc, họ sẽ hướng dẫn nên làm gì và cách thay băng như thế nào. Bây giờ các cô có thể đi rồi”
Mina thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi đầu cảm ơn người y tá rồi dìu Nayeon đi về phía quầy thuốc nằm ở phía bên kia hành lang
Lúc đi ngang qua khu vực khám bệnh cho trẻ em, khi họ rẽ qua một góc hành lang thì bất ngờ có một chiếc xe lăn đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Hai cô gái dừng lại đột ngột, làm cho bàn tay bị thương của Nayeon chạm vào nắm cửa ở ngay bên cạnh
“Này mấy nhóc ! Các em phải nhìn đường chứ ? Cậu có sao không ?”
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang khi một đám nhóc chạy theo phía sau chiếc xe lăn. Tiếng trách mắng cũng trở nên vô ích vì bọn chúng đã chạy đi khá xa rồi. Cú va chạm vừa rồi làm cho đôi mắt Nayeon lại rơm rớm nước mắt
“Đau lắm phải không ?” Mina lo lắng hỏi vén vài sợi tóc ra sau tai cho người kia. Nayeon ngước lên nhìn Mina bằng đôi mắt cún con, môi bĩu dài ra như một đứa trẻ ngây thơ
‘’Aish, mấy đứa nhóc này. Đừng khóc nữa, lát nữa chúng ta đi ăn kem nha” Mina đặt bàn tay của Nayeon vào túi áo quá khổ của chiếc áo hoodie của mình và nhích người lại gần hơn, “Thế này thì không ai có thể làm cho cậu đau được nữa” cô mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp
“Cậu thích ăn kem mùi vị gì, Nayeon-ssi?”
“Nói nhiều lần rồi đấy, gọi Nayeon thôi” cô liếc mắt nhìn Mina và lần thứ hai trong ngày khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau khoảng một bàn tay, “Nếu mà gọi mình là Nayeon một lần nữa thì mình sẽ búng vào trán của cậu đấy”
“Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì cả. Mình muốn ăn kem với bánh cookies, cám ơn cậu đã mời”
Mina khựng người lại khi nhìn dáng lưng của người kia bước đi ngồi xuống một cái bàn ở gần đó. Cô không bao giờ nghĩ Nayeon hung dữ như thế này, hay nói cách khác là thích ra lệnh. À mà thôi đi, cô phải đi lấy kem cho họ
“Tôi không biết trước đây đã từng gặp cô chưa nhỉ ?” cô gái phía sau quầy hỏi khi mở cánh cửa lấy kem ra, “Park Soyeon”. Cô ấy chỉ vào bảng tên của mình, “Tên của tôi”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không có chút ấn tượng nào với tên của cô. Hoặc chúng ta đã từng gặp nhau nhưng có thể tôi không nhớ ra” Mina bối rối gãi gãi tóc, cố lục tìm trong trí nhớ chút ấn tượng nào đó
*rung rung*
From : Unknown
To : Mina
6:13PM
“Cho dù cậu tin hay không thì cô ta đang cố tán tỉnh cậu đấy. Với lại, Nayeon đang ở đây đấy nhé”
Mina quay đầu lại sau khi lưu số điện thoại đó vào danh bạ của mình rồi quay lại tìm kiếm bóng dáng của Nayeon. Cũng không khó để Mina thấy được một thiên thần xinh đẹp giữa đám người đông đúc. Nayeon đang bĩu môi và ra hiệu cho cô rời đi. Mina bật cười rồi cầm lấy phần kem của mình
“Cám ơn cô”
“Haiz, chắc tôi đã chọn sai thời điểm nhỉ ?” Soyeon khẽ cười lắc đầu vì sự thất bại của bản thân
Nayeon đã nói đúng
“Tôi đã thích cô gái xinh đẹp ở đằng kia rồi cho nên…” cô chỉ về phía Nayeon, người đang ngó nghiêng khắp nơi bằng ánh mắt xinh đẹp, “Cứ coi như tôi là người không may mắn vậy ?” cô nháy mắt rồi đi tới chỗ Nayeon
*****************************
“Bài học thứ nhất : Không bao giờ nói chuyện quá ba phút với cô gái đang có ý định tán tỉnh cậu. Bài học thứ hai : Mau mau đút kem cho mình ăn, nó sắp tan ra hết rồi kìa !”
“Oh, mình xinh lỗi ! Đây há miệng nào…” Mina múc một muỗng kem và đưa ra trước miệng Nayeon. Họ đang ở khu vực chờ phát thuốc. Nơi này khá đông người nhưng Mina vẫn tìm ra một chỗ ngồi cho ‘người yêu cho thuê’ của mình
“Nếu cậu vui vẻ nói chuyện quá ba phút với cô gái thích mình, cho dù là ở trong hay bên ngoài trường, thì nó chỉ khiến cho mọi người nghĩ rằng cậu đang tán gái đấy”
Mina chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi nhớ
“Bài học thứ hai thật ra là : đừng có nháy mắt với cô gái cậu không quen biết. Đó là một hành động biểu lộ tình cảm, làm tăng những hiểu lầm không cần thiết”
“Oh mình không bao giờ nghĩ tới điều đó…..ý mình là, đó là một thói quen thôi ! Ngoài làn da ngăm đen và nụ cười chết người này, thì cái nháy mắt chính là một nét đặc trưng của Myoui Mina đấy”
“Bây giờ thì biết rồi đấy. Hãy thay đổi nét đặc trưng ấy của cậu đi. Nếu cứ nháy mắt với mọi người một cách dễ dãi như thế thì nó sẽ chẳng truyền tải đúng những tình cảm của cậu dành cho Tzuyu nữa đâu. Em ấy sẽ nghĩ rằng cậu đang tán tỉnh em ấy như những cô gái khác thôi’
“Mình hiểu rồi….”
“Yeah, bây giờ là bài học thứ ba : hãy giữ vững quan điểm và lập trường của bản thân. Cậu không muốn khiến cho bất cứ ai bị tổn thương bởi những hy vọng giả tạo đúng không ?”
“Cho nên cậu phải nói thẳng với họ rằng cậu không thích họ. Hay nói với họ rằng cậu đã có người yêu rồi. Hiểu không ?”
“Mình nói với cô gái đó cậu đã từng là bạn gái của mình”
“Bạn gái hiện tại, không phải là đã từng. Nhưng mà tính ra cậu cũng tiếp thu rất nhanh đấy. Ít ra cậu cũng là khách hàng thông minh nhất mà mình từng gặp”
Mina chỉ khẽ cười khi cô ném chiếc ly rỗng vào thùng rác cách đó khoảng hai mét. Đó giống như một cú ném ăn ba điểm trong môn bóng rổ, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ
“Wow” Nayeon thốt lên, “Tuyệt thật “
“Mình cũng chơi bóng rổ mà. Không phải trong hồ sơ của mình cũng có viết sao ? Cho nên mình mới cao hơn cậu ! Trước đây mình từng bị gọi là danshin đấy !” cô đút tay vào túi áo, nhìn về phía hàng người đang đợi, “Chúng ta phải đợi thêm một lúc nữa đấy”
“Aww……nhưng mình mệt quá rồi…” Nayeon ngồi lại xuống ghế, luồn tay vào tóc dùng nó để che lại gương mặt xinh đẹp của mình
Mina vuốt lại mái tóc rối cho Nayeon, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cố tránh bàn tay bị thương của Nayeon, cô kéo cả người của cô gái ấy về phía bụng mình, những ngón tay thon dài trượt vài trong mái tóc người ấy
Nhìn cảnh này giống như cô đang ôm một cô bé vậy, vì chênh lệch chiều cao giữa hai người là khá lớn. Vén vài sợi tóc ra sau tai Nayeon, Mina lên tiếng, “Cậu chợp mắt một chút đi. Mình sẽ gọi cậu dậy khi tới lượt của chúng ta”
Trái tim bỗng gia tăng nhịp đập, như muốn phá tung lồng ngực để nhảy ra ngoài, gương mặt của Nayeon đỏ như trái cà chua, Mina là khách hàng đầu tiên ôm cô
Nayeon không phát ra một âm thanh nào cả, đơn giản là vì cô thích cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được nó. Bây giờ không nhìn vào gương thì cô cũng biết hai má đỏ của mình như thế nào, không thể nào có chuyện cô để cho Mina biết việc mình thích cảm giác được ôm này nhiều như thế nào
“Nhưng ánh sáng ở đây làm mình chói mắt quá…”
Mina nhấc cái nón trên chiếc áo khoác của Nayeon lên, phủ qua đầu cô ấy, “Bây giờ đỡ hơn chưa ?”
Nayeon gật đầu, “Đây là một cách hay để giấu bản thân đấy…”
“Cậu vừa nói gì ?”
“Oh err…” định nói thầm nhưng sao lại nói lớn thế, “Err ngủ ngon Mina ah !” cô vòng tay mình qua vòng eo thon của ai kia, những ngón tay đan chặt vào nhau
“Ngủ ngon, công chúa nhỏ của mình”
Nayeon thế là hai má cô đang nóng bừng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip