. jungkook có tin em không? .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã hơn một tuần rồi ami vẫn chưa trở về bên anh , một tuần rồi anh chưa nhìn thấy ami . tình yêu chính là như vậy đấy , đâu thể nào có một cuộc tình ngọt ngào đến cuối tập được , tình yêu mà không có giông bão thì liệu có bền bỉ để gọi là tình yêu .

thật ra..đối với jungkook , anh bây giờ cũng đâu đến nỗi nào . dù ở một mình nhưng anh vẫn chăm sóc cho ngôi nhà rất tốt , chỉ là một mình sẽ cảm thấy có một chút cô đơn , vì lúc trước anh và ami luôn phân chia việc ra làm . hai người mạnh ai nấy làm việc của mình , nhưng xoay tới xoay lui một lát lại chạm mặt nhau , làm như không biết mệt .

một lát sau anh tự thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân bởi tiếng chuông điện thoại . là namjoon hyung gọi đến .

- jungkook , con bé đã về nhà chưa ??

- chưa ạ , nhưng sẽ sớm thôi .

- làm sao chưa , youngpy nhắn bảo ami đã rời khỏi chỗ cô ấy..cách đây cũng hơi lâu rồi .

- hyung nói sao ??

nghe xong câu nói đó cơ thể jungkook đột nhiên phản ứng dữ dội , anh bây giờ giống như một kẻ điên quýnh quáng phóng ra khỏi nhà với mục đích là tìm em . trời lúc này cũng đã rất khuya , đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm , anh mặc xác bản thân là một idol chạy thẳng ra ngoài với đôi chân trần .

- ami em ở đâu..em ở đâu ami..làm ơn , anh cần em !!

jungkook náo loạn cả khu phố đó , anh chạy như một kẻ khờ tìm lấy sự sống , cũng may một điều là vào thời điểm này mọi người có thể đã chìm vào giấc ngủ đêm , không còn ai qua lại ở khu phố nữa . nhưng sức lực của anh có tốt cách mấy thì với những hoạt động nãy giờ cũng đủ làm tiêu hao phần nhiều năng lượng rồi . anh thật sự rất muốn gọi điện cho em , ngay lập tức hỏi em đang ở đâu , nhưng làm sao để gọi , em bỏ số liên lạc đó rồi , những ngày đầu anh vẫn cố chấp gọi vào số máy của em..kết quả là gì , vẫn là không còn tồn tại .

- ami ơi ami . anh chịu đựng không nổi nữa rồi , anh không muốn hai ta cứ như thế mãi . làm ơn , ít nhất hãy cho anh gặp lại em , anh cầu em ami ơi !!!!

jungkook như bất lực khụy chân xuống tại đoạn đường vắng này , con đường không còn một bóng người , động vật cũng không . tất cả ở đây chỉ là những hàng hóa đã được đóng cửa , gió cùng vài nhánh cây lưa thưa , mặt đường còn đang ẩm ướt..có lẽ là dư âm của một trận mưa phùn .

jungkook không khóc mặc dù anh rất muốn , nước mắt khô ngắt không thể tuôn ra . nhưng anh không cho phép bản thân mình gục ngã , ami cần anh..tận sâu thâm tâm anh biết ami rất cần anh , anh phải gặng người dậy , phải tìm ami trở về .

" đừng vì em mà khóc , nước mắt anh rơi đã quá nhiều
đừng buồn khi phải cách xa nhau vì duyên ta chẳng lâu
ngoài kia có bao người hơn em , vì sao cứ yêu em yêu điên cuồng
hãy buông tay rời xa , để nước mắt anh thôi phải rơi , mỗi đêm
đừng vì em mà khóc , vỡ nát trong anh đã quá nhiều
người như em chẳng đáng cho anh phải yêu thêm nữa đâu
nhìn anh khóc trong lòng em đau , vì yêu anh mà chẳng thể có anh
giấu yêu thương vào tim . mỉm cười để nói ra câu rằng ta " .

chiếc điện thoại anh còn ghì chặt trong lòng bàn tay bất giác đổ chuông lên , lúc này anh cũng không màn nhìn tới mà đã nhấn vào phím nhận cuộc gọi . ba giây sau ánh mắt anh sáng hẳn lên khi nghe được thanh âm ấy .

- " kook! "

- " ami? là em đúng không..là ami đúng không !? "

- " .... "

- " ami đừng cúp máy đừng cúp máy , cầu xin em..ami , em đang ở đâu vậy?? làm ơn cho anh biết , anh đến đón em về " .

- " .... "

- " ami à , trở về đi em..trở về bên anh đi em " .

- " kook!...nếu mà..bây giờ em bảo là , em vẫn còn nhớ anh , em bảo là , em vẫn chưa quên được thì..anh có tin không ? anh có tin là , em..chưa bao giờ ngưng nghĩ về anh . điều đầu tiên là..sau bao nhiêu chuyện , em bảo là..như thế nhưng mà em vẫn đang chờ , nếu mà..em nói như vậy thì , anh có tin không ? có lẽ..đây là một thứ ngày tồi tệ , khi mà em chẳng thể nào mà..ngừng nghĩ về bản thân đã tệ hại như thế nào . em xin lỗi !!! "

mỗi câu nói được thốt ra là có mỗi tiếng nất kèm theo đó . ami vừa nức nở vừa nói , cố gặng ra từng từ một , cũng không muốn để anh phát hiện mình đang khóc rất thảm hại , nhưng không thể chối cãi một điều rằng ami nhớ jungkook nhiều lắm , nhớ đến bất lực , nhớ đến trời đất muốn lay động , nhớ đến như muốn gục ngã . nhưng dù vậy..em vẫn không tài nào đoán được anh muốn gì ?

.......
rốt cuộc , là anh hay em đang bế tắc trong tình yêu này ?

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip