20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin luôn là một bé con rất nghe lời và đáng yêu, Jungkook càng cảm nhận sâu sắc điều này trong thời gian bầu bạn với em ở đồi hoa Mặt Trời. Có vẻ con yêu tinh kia vì kiêng dè Hades nên không còn xuất hiện nữa. Ngài không chắc tương lai có thể sẽ có thêm biến cố gì không, nhưng ít nhất điều mà ngài có thể làm và muốn làm nhất là bảo vệ em của ngài.

Đan vòng hoa không còn là công việc duy nhất Jimin có thể làm để giết thời gian nữa. Giờ đây em có những giờ đọc sách cùng Jungkook, hoặc chơi những món đồ chơi mà ngài mang đến cho em. Jimin luôn nhìn Jungkook với ánh mắt tôn sùng của một chú cún con, làm lòng ngài cứ mềm nhũn cả lại.

Vào một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất bóng ở đằng xa, Jungkook chuẩn bị từ biệt Jimin thì lại bị em khẽ kéo kéo tay áo. Em hơi bối rối, khuôn mặt hơi ửng đỏ dưới ánh mặt trời cuối ngày:

"Jungkook ơi, ngài có thể ở lại thêm một lúc nữa không ạ? Ăn tối chẳng hạn, hoặc là đọc sách trước khi ngủ cho em?.."

Ngài không biết tại sao em của ngài lại đột ngột có đề nghị như vậy - một đề nghị mà có mơ ngài cũng chẳng dám. Jungkook vẫn đang rất an phận với vị trí hiện tại của mình mà chưa dám tiến xa hơn, bởi Jimin như thuốc phiện vậy, nếu nhỡ sa đà quá nhiều sẽ chẳng thể thoát nổi, mà ngài thì không muốn gây ra một lỗi lầm nào cho em nữa.

Chừng như nhận thấy sự bất ngờ của Jungkook, Jimin càng ngại ngùng hơn, em giải thích:

"Ừm... Hôm qua trong số sách ngài mang cho em có một cuốn sách hơi sợ một tý." Jimin ngừng lại. "Hơi sợ một tý thôi. Người ta gọi là truyện ma ấy? Em đã dành cả đêm để đọc nó."

Jimin hơi hơi nghiêng đầu, chừng như thấy hối hận vì đã đọc một cuốn sách rùng rợn để bây giờ cứ bị ám ảnh thế này. Song, Jungkook lại thấy em của ngài đáng yêu quá đỗi. Làm sao ngài có thể chối từ em được cơ chứ?

Hoặc là, ngài có bị ngu đâu mà từ chối em cơ chứ?

Jimin không cần phải nấu ăn, bởi căn bếp của em được làm phép, đồ ăn luôn đầy đủ ở đó, thơm ngon và nóng sốt. Nhưng tối nay thì khác, em nghĩ em không thể để Hades ăn đồ ăn sẵn được, như thế không được lịch sự cho lắm. Vả lại em cũng muốn thử tự nấu ăn theo công thức đã đọc được trong sách nữa. Jungkook đứng một bên nhìn em của ngài lóng ngóng khi nhìn nguyên liệu, khi nhìn cuốn sách đặt cạnh bên, cảm giác căn bếp bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu lạ thường. Có lẽ đây là thứ tình yêu giản dị mà loài người luôn luôn mong ước ấy. Nó chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng sự thanh thản mà nó mang tới thì không gì thay thế được.

"Em có cần ta giúp không?"

"Ừm..." Jimin định từ chối, nhưng đúng là để nấu một bữa ăn thật là khó, nên sau cùng em vẫn nhờ đến sự trợ giúp của Jungkook. "Ngài có thể gọt củ cải giúp em được không?"

Phòng bếp chẳng mấy chốc đã thành bãi chiến trường, hai người vật lộn đến toát cả mồ hôi, may thay bữa ăn cũng đã hoàn thành. Dù hương vị không ngon như tưởng tượng, Jungkook vẫn ăn thật là ngon miệng. Đây là đồ Jimin đã nấu đó, nếu bỏ đi thì thật là phí phạm.

"Ăn ngon hả ngài?" Mắt Jimin long lanh nhìn người đối diện một miếng lại một miếng ăn hết.

"Ngon chứ. Jimin giỏi quá!"

"Vậy lần sau em lại nấu cho ngài tiếp ha?"

"Vinh dự của ta." Jungkook mỉm cười, mặt không đổi sắc đón nhận ân huệ em ban.

Ăn xong, hai người dọn dẹp thì cũng đã gần khuya. Đến giờ đi ngủ rồi. Sau khi tắm rửa, Jimin ngoan ngoãn trèo lên giường. Jungkook thì chọn một cuốn sách chuẩn bị đọc cho em.

"Địa ngục thật sự đáng sợ như thế sao ạ?" Jimin luyên thuyên về câu chuyện mình đã đọc. "Nhưng ngài đâu có đáng sợ đâu?"

"Ai ai cũng sợ địa ngục cả, bé con." Jungkook bật cười. "Bởi khi đã vào địa ngục thì người ta không thể ra được nữa."

"Thế thì cũng không khác đồi hoa mặt trời là mấy, nhưng em không sợ đâu, em chỉ hơi chán chút thôi à." Jimin chu môi. "Và biết đâu họ sẽ gặp thêm nhiều bạn mới, như em gặp ngài chẳng hạn?"

"Thôi nào không nói linh tinh nữa." Jungkook hết lời với tư duy ngây thơ của Jimin. Em của ngài cứ như một con mèo con vậy, mềm mại và chẳng chút phòng bị nào. "Ta đọc cho em một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé."

Không khí trong phòng ấm áp và khô ráo, ánh đèn vàng hắt lên những trang sách thứ ánh sáng kì diệu và sống động. Jimin dần thiếp đi theo giọng kể của Jungkook, song em vẫn cố hỏi:

"Sống hạnh phúc mãi mãi về sau là trong bao nhiêu năm ạ?"

"Rất nhiều năm, em yêu, nhiều đến mức chúng ta không thể đếm được."

"Em cũng muốn sống với Jungkook mãi mãi về sau." Jimin thì thào nói rồi rơi vào giấc ngủ.

Bàn tay gập sách của Jungkook khẽ khựng lại. Dường như trái tim đã khô cằn của ngài đã bắt đầu nảy nở một thứ gì đó, như một hạt mầm mạnh mẽ nở bung nơi đất đá đầy sỏi cát. Jungkook hít sâu một hơi, và thở ra thật dài, đầy sung sướng và tràn trề niềm vui. Ngài hôn lên trán em và lẩm bẩm:

"Ta cũng vậy, em yêu."

Hai người đã gặp lại nhau như thế, như cái kết có hậu của những câu chuyện cổ tích. Ấy là câu chuyện về tình yêu của vị thần địa ngục, đầy độc đoán và chiếm hữu, vậy nên họ đã bị tình yêu trừng phạt. Song, vì quá yêu, vì tình yêu chân chính luôn chiến thắng tất cả, họ đã đi qua đổ vỡ một lần nữa.

Và họ sống hạnh phúc, mãi mãi về sau.

hết.

Author's note: Thế nhưng nó có thực sự có hậu không khi ở hiện tại Jimin cũng đã bị tước đi một phần trí nhớ, mà Jungkook là người duy nhất đèo bồng cả quá khứ và hiện tại của hai người, liệu ngài sẽ quên đi, hay sẽ ôm lấy những vụn vỡ quá khứ mà dằn vặt mình mỗi ngày cho dù em của ngài đã ở đây, hồn nhiên và tin tưởng ngài?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip