O Lien Quan Mobile Tam Ngung Trieu Van X Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ kiếp! Triệu Vân! Mày đón thằng Valhein về ngày cho tao!"

Triệu Vân ngây người trước tiếng gào khủng khiếp của Yorn, môi mấp máy:

- Có.. có chuyện gì??

Dường như chả giữ được bình tĩnh, Yorn vận hết sức hét qua chiếc điện thoại:

" Nó say bí tỉ rồi! Tao nhà ngược đường với nó, mà xe đang cạn xăng, không đưa về được"

Triệu Vân lo lắng hỏi:

- Thế còn mày?

" Tao dắt xe về. Quán của bà già nhà tao nhé?"

Yorn tắt máy..

Chả chần chừ gì, anh bước vội ra cửa, dắt xe đạp ra trước ngõ. Tay ghì chặt ghi đông xe, mím môi nhấn mạnh chân vào bàn đạp sao cho xe phóng nhanh nhất có thể. Quán của Ilumia khá xa nên chỉ chừng 30 phút, Vân mới tới nơi.

Dựng xe lên vỉa hè, anh rảo chân vào quán thì thấy Valhein ngồi trên ghế, áp mặt xuống bàn. Bên cạnh là một chai rỗng kèm theo cái cốc còn vương vài giọt rượu.

- Thằng này...

- Ô hay! Cậu Vân tới đây uống à?

Ilumia - chủ quán. Nhan sắc tinh khôi nhưng chưa mảnh tình nào vắt vai. Tuổi cũng trung niên rồi...

- Xin lỗi bà chủ. Tôi đón bạn tôi.

Chủ quán gật gù, rồi xua xua tay:

- Đón cậu ta về đi, say khướt rồi.

- Uống với Yorn đúng không?

Ilumia gật đầu thay cho câu trả lời. Bà vẫy tay khi Vân nhẹ nhàng dìu Valhein ra khỏi quán. Đôi mắt xanh diễm lệ của bà nhìn theo hai người mà buột miệng cảm thán:

- Một tình bạn đẹp..

________

- Vân.. đó hả?

Valhein gục đầu sau lưng Vân, tay ôm chặt lấy bụng anh.

Triệu Vân không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi:

- Mày làm sao thế này?

- Tao.. buồn..

Buồn á? Thằng này!? Trước kia mày có buồn lúc nào cũng nói với tao! Sao bây giờ mày lại tìm đến rượu chè giải khuây!?

Vân liếm môi, mắt vẫn nhìn đường mà đạp:

- Sao mày buồn?

Cậu bạn sau anh vẫn uể oải, mùi hương nồng của rượu bốc lên:

- Mày.. không muốn chơi.. với tao nữa.. đúng không?

Tiếng Valhein vừa dứt, Triệu Vân rùng mình. Mất mười lăm giây để định hình lại cảm xúc. Chỉ mười lăm thôi, đến mười sáu đã nghe tiếng anh cười khổ rồi:

- Mày nghĩ quẩn gì đây?

- Tao.. đọc rồi..

- Mày đọc cái gì?

- Thư tình mày gửi cho con nhỏ nào đó..

Thằng quỷ!! Đó không phải thư tình!

Triệu Vân đằng hắng:

- Mày bị điên à? Tao làm gì có?

Valhein vặn lại:

- Rõ ràng có chữ.. " Gửi người tôi yêu".

Ngưng lại, cậu tiếp tục thỏ thẻ:

- Tao biết mày sắp có người yêu, và mày sẽ quên bẵng tao, người bạn thân này của mày. Tao biết tao phiền phức, cứ lẽo đẽo theo mày mãi mà chả biết ngại... khi mày có cổ rồi tao sẽ chả còn cơ hội làm như vậy lần nữa..

Triệu Vân cười:

- Thế mày biết tao gửi cho ai cái đó không? Sao mày xác định được đó là một cô gái? Mà lại không phải một thằng đàn ông?

Valhein chớp mắt:

- Tao không biết.. nhưng Violet từng nói con trai gửi thư cho con gái luôn đề như thế..

- Sao mày không nghĩ đó là tao gửi cho mày?

Vân nghe tim người đằng sau đập thình thịch. Chỉ là sự hiểu lầm. Anh nào dám bỏ lại người thương yêu anh hết mực, vì anh mà say khướt, bỏ đi uống rượu dù biết tửu lượng bản thân dở ẹc.

- Tao..

Xe đạp chậm lại, rẽ vào ngõ, nơi ngôi nhà Triệu Vân cư ngụ, và nó chính là nhân chứng cho thấy hôm đó Vân nói yêu Valhein nhiều đến mức nào:

- Tao yêu mày lắm. Đừng tự làm khổ bản thân vì tao. Tao không muốn thấy mày buồn. Mày chỉ cần vui.

Và anh đánh một câu nghe rất giống " anh hùng cứu mĩ nhân " và sự thay đổi xưng hô đến chóng mặt:

- Tôi sẽ là chỗ dựa của em.

________

Chim đang trên cành nghe xong rơi bịch xuống đất. Tội nghiệp :(






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip