Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Chan-yong đánh thức mọi người.

"Holy fucking shit!" Anh ấy hét lên ngây ngất, cười toe toét như một thằng ngốc, "cuối cùng em cũng chịu thừa nhận nó!"

Min-ho rên rỉ, "hyung,..anh ồn ào quá!" Anh che gương mặt đỏ đến phát nóng của mình, ahhhhh, điều này thật xấu hổ!

[tại sao mình lại nói như vậy] anh nghĩ thầm, anh ghét cái vẻ tự mãn của Chan-yong lúc này. 'Anh đã nói với em như vậy' được viết trên khuôn mặt của anh ấy, và anh ấy đang nhảy một vài điệu nhảy chiến thắng trông kì lạ nhưng lại như là địa ngục với Min-ho.

Nhưng nghĩ lại thì, phải lòng một người vĩ đại như Faker không phải là xấu... phải không?

Tốt, um...ai cũng thích cậu ấy mà, phải không?

Vào thời điểm này, mặt Min-ho có lẽ đỏ còn hơn cả cà chua. Não anh đột nhiên nghĩ ra hàng triệu lý do tại sao anh lại thích Faker.

Một là, tính cách của Faker - nghiêm túc trong trò chơi và lơ ngơ trong đời thực - thật đáng yêu đối với Min-ho.

Hai là, nụ cười của Faker là nụ cười thuần khiết nhất anh từng thấy.

Ba là, cậu ấy là người đi đường giữa vĩ đại nhất, cậu ấy là người có thể 'đá vào mông' bất cứ ai nếu cậu ấy muốn.

Bốn là, Faker rất thích hợp để ôm.

Năm là,...

Min-ho lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình.

"Cái quái gì vậy" anh nuốt nước bọt

[Chan-yong hyung nói đúng, mình đã lún quá sâu rồi...]

Nghe thấy những tiếng cằn nhằn khó chịu từ những người còn lại của SSG, phần nhiều là sự thích thú của Chan-yong và sự bối rối của Min-ho. Mọi người đi xuống từ phòng của họ ở trên lầu, có lẽ là nghe thấy tiếng hét của Chan-yong.

Mọi người vẫn còn buồn ngủ và gắt gỏng. Min-ho chắc chắn rằng vậy vì đã cảm thấy sự khó chịu từ mọi người.

Yong-in gầm gừ "cái quái gì vậy, em đang cố ngủ đấy, hyung"

Jae-hyuk cũng bực mình không kém, "Chúa ơi, tại sao anh lại hét lên lúc 3 sáng vậy? Mọi người vẫn đang ngủ ở đây đấy"

Min-seung vẫn khẽ khụt khịt, rõ ràng vẫn chưa ngưng khóc. Seong-jin trông như đang cố kìm nén sự bộc phát cảm xúc của Min-seung và sự khó chịu tăng lên khi Chan-yong hét lên.

Ji-min nửa tỉnh nửa mơ, Seung-ju cũng vậy.

Chan-yong mặc những cằn nhằn của mọi người, anh nói.

"Người đi đường giữa bé nhỏ của chúng ta ở đây,..đã phải lòng với người đi đường giữa của SKT, Faker rồi." Anh cười toe toét

Phải mất năm giây để mọi người phản ứng lại nó.

Năm giây sau, mọi thứ trở nên hoảng loạn.

"Holy fucking shit! Min-ho cuối cùng cũng đã thừa nhận nó!" Yong-in cười.

"Thuyền của em sẽ ra khơi???!" Ji-min lên tiếng, khiến mọi người ngạc nhiên.

"Em biết điều đó mà! Em biết điều gì đó sẽ xảy ra khi mà Min-ho luôn khăng khăng muốn xem stream của Faker" Seong-jin giơ nắm đấm lên không trung.

"Waaaaaaaaah" Min-seung lại bắt đầu nức nở, "Em có một lý do khác để khóc, bây giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc"

Toàn bộ ngôi nhà bây giờ là một mớ hỗn độn, Min-ho lặng lẽ chìm đắm trong sự bối rối của mình

[Bây giờ tất cả họ sẽ không bao giờ ngừng trêu chọc anh]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip