Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nhìn ai mà chằm chằm vậy, Min-ho?"

Lee Min-ho, hay được biết đến rộng rãi hơn với cái tên Crown của đội tuyển Samsung Galaxy, giật mình ngạc nhiên khi đồng đội của mình, Kang Chan-yong, hoặc với cái tên Ambition, hỏi câu hỏi đó.

Anh cười có chút lo lắng,"à, em nhìn Faker..."

Chan-yong tặc lưỡi, đôi mắt nhìn về phía người đi đường giữa của SK Telecom T1 - cậu ấy đang khóc. Một cơn hoài niệm ập đến, Chan-yong đã bị chính người đi đường giữa kia solo kill ở trận đấu chuyện nghiệp đầu tiên của cậu ấy, và bây giờ anh ở đây, lấy đi chiếc cup vô địch từ tay Sang-hyeok và đội của cậu.

"Sự mất mát này chắc chắn tác động rất mạnh đến cậu ấy..." Chan-yong chỉ có thể nói như vậy khi nhìn Sang-hyeok đứng dậy và rời khỏi nơi thi đấu, sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trong mắt của người đi đường giữa.

"Ừ..." Min-ho đồng ý, một cảm giác buồn vui lẫn lộn trong tim anh. Anh không chắc là mình có thể hạnh phúc được nữa không với chiến thắng này.

Vì một lý do nào đó anh rất muốn ôm chặt lấy Sang-hyeok và cho cậu biết rằng đây không phải là kết thúc.

Mặc dù SK Telecom T1 đã thua trong năm nay, nhưng Min-ho biết rằng họ chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào năm tới.

Nó luôn là như thế.

Mặc dù vị vua đã bị truất ngôi, bây giờ...nhưng họ sẽ trở lại để giành lại ngai vàng, luôn luôn là như thế.

Min-ho hơi đỏ mặt vì suy nghĩ của mình.

[Ồ,... anh thực sự trông đợi vào SKT?]

"Nhìn cậu ấy đủ chưa?" Chan-yong trêu chọc, "Chúng ta phải đi nâng cúp vô địch của chúng ta chứ?"

Bây giờ mặt của Min-ho đã đỏ rõ ràng hơn rồi.

"C-cái gì?! Em không nhìn cậu ấy!" Anh phản đối, "Em chỉ đang nghĩ..."

"Về việc cậu ấy trông dễ thương như thế nào khi cậu ấy khóc?"

"oi, hyung! không phải"

"Sao cũng được, hãy đi nâng cúp nào. Anh đã muốn nâng thứ đó trong nhiều năm rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip