Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta Extra 3 Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là Giáng Sinh, tất nhiên với người châu Á như anh thì Giáng Sinh cũng không hẳn quan trọng đến thế. Nhưng anh cũng từng có thời du học ở bên Úc, cũng hiểu được Giáng Sinh đặc biệt đến thế nào.

Mà nhất là dịp này thì nên ở bên người thân.

Đúng ra anh cũng có thể trở về nhà cùng gia đình, nhưng lịch trình bất ngờ chồng vào sáng nay khiến chiều Giáng Sinh thế này mà anh phải ngồi nhà buồn chán. Lại nói tại sao lại buồn chán? Các thành viên không vướng lịch trình như anh nên đã trở về nhà, còn TaeHyung thì không về nhà. Đúng là tin vui cho anh mà phải không? Nhưng không, TaeHyung vẫn vướng lịch trình.

Jin ngồi trong căn nhà vốn luôn rộn ràng tiếng nhạc mix của NamJoon và YoonGi, tiếng nhạc của HoSeok để tập nhảy, tiếng ồn ào nô nức của đám nhỏ em út. Vốn là thế mà ngày đặc biệt phải trang hoàng vui vẻ như hôm nay lại chẳng còn ai, không gian yên ắng đến đáng sợ.

SeokJin không thích thế này chút nào.

Anh mở mấy cái MV của mình lên, vặn volumn lớn hơn bình thường chút dù bình thường anh hay mắng mấy đứa nhỏ vặn nhỏ lại. SeokJin đi nổ bắp ngô, bắt đầu lục lọi xem có bộ phim nào có thể xem được không, cân nhắc cân nặng một chút rồi lại quyết thêm gọi một chiếc pizza về tự thưởng Giáng Sinh cho mình.

Một bộ phim lãng mạn sẽ không tồi cho một tối Giáng sinh, SeokJin gật gù với lựa chọn của mình, bỏng ngô cũng đã nổ xong được hẳn một bát lớn, Jin đổ ra, có chút hoài niệm nếu là ngày thường đám nhỏ đã xông vào và ăn hết gần một nửa cái bát này cho đến khi bê được ra bàn ở phòng khách.

Thật là, đúng là luôn có các em rộn rã bên tai đã thành quen quá rồi. Jin vừa đặt bỏng ngô xuống thì đã nghe tiếng chuông cửa. Pizza đã đến rồi sao? Nhanh thật đấy, Giáng Sinh thế này mà nhanh như vậy thì cần phải tip thêm mới đủ để tạ ơn người ta. Jin vội cầm ví, trong lòng có chút xốn xang vì nghĩ tới chiếc pizza ngon lành thơm phức đã bao lâu không được đụng tới vì vần đề cân nặng.

Chuông cửa lại vang lên, khiến Jin hớt hải kêu. "Tôi ra ngay đây!" Dù rằng người ngoài kia sẽ không thể nghe được vì nơi đây cách âm rất tốt.

Cạch.

Jin đứng hình. Cái này...

Người trước mặt tuy cũng có cách ăn mặc khá giống người giao hàng với áo da đen, quần đen cùng chiếc mũ sụp xuống mặt. Tổng thể thì... trông khá là đáng sợ! Jin nuốt nước bọt, lần sau mở cửa chắc cần phải cẩn thận hơn thôi!

Nhưng mà cũng chỉ mất vài giây để Jin nhận ra, người này không phải biến thái định giết anh hay gì cả... À, vế đầu thì có đôi khi đúng.

"Hyung!" TaeHyung ngẩng lên, hình hộp đáng yêu lại hiện lên, tưởng như cái từ biến thái kia không thể gắn cùng một chỗ với cậu.

Nhưng biến thái vẫn là biến thái.

TaeHyung lập tức tiến lại, chân nhanh nhẹn gạt cửa đóng lại cái rầm rồi ôm chầm Jin vào lòng, bàn tay còn tranh thủ luồn vào trong áo sờ soạng tấm lưng gầy gầy của Jin.

"Giáng Sinh vui vẻ, hyung!"

TaeHyung nói, chất giọng Husky trầm ấm phả thẳng vào tai anh những luồng không khí ấm nóng khiến Jin nhột, cười khúc khích, đẩy TaeHyung ra. "Nào nào, đừng nháo. Không phải em phải làm việc đến nửa đêm sao?"

Giờ mới khoảng 5 giờ chiều. Anh vốn cũng định giải quyết bữa tối của mình bằng bắp rang kia thêm chiếc pizza là xong, không ngờ TaeHyung lại có thể về sớm như vậy.

"Kế hoạch là vậy, nhưng mà mọi người ai cũng muốn Giáng Sinh về nhà nên PD-nim đã cho bọn em về hết."

Jin cười cười. Thành thực mà nói thì anh ngạc nhiên tầm 1 chứ vui sướng thì phải 99. TaeHyung có nói là em trốn về đó thì anh cũng vẫn sung sướng để yên cho cậu ta ôm ấp ăn đậu hũ thôi. Vì Giáng Sinh mà một mình thì quá bất hạnh rồi, gia đình không thể ở bên thì tất nhiên người yêu là lựa chọn số 1 rồi!

"Vui lắm sao?" TaeHyung cũng nhìn ra vẻ cao hứng của Jin. Anh là người ở nước ngoài vài năm, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng văn hóa của họ coi trọng Giáng Sinh hơn người châu Á chưa từng sinh sống ở nước ngoài như TaeHyung.

Jin chúm chím cười, còn lục tủ lạnh xem có gì hơn không để đi nấu ăn cho cậu mặc dù anh đang lười chẳng muốn nấu nướng gì đâu nên mới đi mua pizza như thế.

"Anh làm gì thế?" TaeHyung tò mò hỏi, giờ mới hạ được cái mũ đặt xuống bàn, tranh thủ nhón vài chiếc bắp rang Jin vừa nổ.

"Nấu ăn!"

"Hở? Thôi khỏi, chúng ta đi ăn đi. Em khao anh!"

Jin cười cười, xoay người lại. "Hôm nay hàng nào cũng đông lắm, anh không thích."

Jin không thích nơi quá đông người, vì anh thuộc tuýp người hướng nội nhiều hơn. TaeHyung tuy không có cùng sở thích với Jin, nhưng mà cậu biết anh không thích, mà TaeHyung thì không bao giờ làm những điều Jin không thích cả.

"Thế chúng ta gọi đồ đi, đừng nấu, ngày hôm nay không phải chỉ nên vui vẻ cùng nhau thôi sao?"

Jin cười lại càng tươi. Anh thực sự bị thằng nhóc kém 3 tuổi này cưng chiều lên tận trời mất thôi! Cơ mà anh lại chẳng hề thấy khó chịu gì, thậm chí là còn thấy vui vẻ và cao hứng.

Có lẽ vì nhìn TaeHyung chẳng hề giống nhỏ tuổi hơn anh gì cả? Còn nhớ ngày nào TaeHyung chỉ như đứa nhỏ đứng cạnh anh trai là anh để anh che chở cho. Thế mà giờ,... đó, xem kìa, xem cậu ta kìa!

TaeHyung cười rất ám muội, gương mặt điển trai khác hẳn hình ảnh TaeHyung hồi mới debut non nớt ngây thơ. TaeHyung giờ còn để mặt mộc, nét nam tính trưởng thành càng hiện lên rõ rệt. À, lại đừng nói cả cái nụ cười khó hiểu kia nữa chứ!

Jin bờ môi hơi run, càng khiến TaeHyung "vồ" vào anh nhanh hơn. Đúng là hổ có khác.

"Sao thế, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Jin hơi chớp đôi mắt to, nhún vai tỏ vẻ không muốn trả lời. TaeHyung thấy thế cũng chẳng ép, ừ thì không nói gì càng dễ cho cậu "hành sự" mà. TaeHyung dồn Jin dựa vào bệ bếp, chống tay xuống thành bệ, khóa chặt Jin ở bên trong vòng tay mình.

Jin ngạc nhiên nhìn TaeHyung, cậu nhốt anh vào thế này làm gì.

Ừ thì, còn làm gì được nữa? Tất nhiên là... TaeHyung từ từ tiến lại sát hơn, ánh mắt thâm tình tan chảy cả thế giới mê hoặc anh, Jin hơi cắn môi, nhưng không phản kháng, thậm chí còn hạ mi mắt nhắm dần lại, chờ đón nụ hôn của người đối diện.

Hơi thở ấm nóng của TaeHyung càng ngày càng gần, khiến trái tim Jin càng thêm loạn nhịp đập thình thịch.

"Ding doong~ Giao Pizza tới rồi ạ!"

Jin giật mình mở mắt, TaeHyung cũng phải dừng lại, đôi mắt dài đỏ ngầu ánh lên sự tức giận xen lẫn kìm nén.

Jin biết là mình không nên, nhưng nhịn không được mà bật cười.

TaeHyung nhìn Jin khúc khích cười mình thì mặt đã đen càng thêm đen, lơ là hạ tay xuống Jin đã lách ngay ra ngoài, nhanh nhẹn mở cửa lấy pizza rồi đóng cửa lại.

"TaeHyungie đứng đó làm gì? Ra đây ăn pizza này!"

Jin không hổ là EatJin, gọi là order pizza nhưng order gần như nguyên cả cái cửa hàng người ta, hai cái pizza một cái hải sản một cái cheese, thêm một hộp spaghetti nữa cùng cả một chai coca cỡ to nữa.

TaeHyung từ bếp bước ra, nhìn Jin khệ nệ bê đống đồ kia liền nhếch mép. "Anh biết em sẽ về sao?"

Này còn không phải chê anh ăn nhiều, ăn một mình mà như hai người ăn? Jin lập tức quay ra, đôi mắt to liếc một cái sắc lẹm. TaeHyung cười thâm hiểm, thành công báo thù ban nãy Jin dám cười cậu.

Jin cực kì nhanh nhẹn, đem tất cả thức ăn trong túi bày ra bàn gọn ghẽ, dọn đống túi đi chỉ trong vài nốt nhạc. TaeHyung nhìn loạt hành động này, quả nhiên có chút tư vị của vợ hiền dâu thảo phát ra từ Jin, liền cười cười, lại thấy có đĩa phim để trên kệ để tivi, liền lại gần xem tựa đề.

Lãng mạn thế, đúng là Jin hyung có khác. TaeHyung không ngại giúp đỡ anh chút, mở tivi và khởi động đầu đọc đĩa, từ tốn đem đĩa ra đặt vào khay, nhìn đầu đọc nhận đĩa rồi mới yên tâm quay trở lại ghế sopha, cùng lúc Jin đã đi vứt mấy cái túi bóng kia trong bếp ra.

"Mở rồi sao?" Jin nhìn, đã thấy đoạn dạo đầu của phim đang bắt đầu, ở sopha là TaeHyung đang ngồi, thấy anh liền vẫy vẫy tay gọi anh.

Jin cũng không mắng mỏ, chỉ cười tiến lại, hào phóng ngồi xuống ngay cạnh TaeHyung, dựa đầu vào lồng ngực cậu đúng như ý cậu muốn.

TaeHyung ngạc nhiên nhìn Jin hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, cười mãn nguyện cảm ơn dịp kì diệu gọi là Giáng Sinh này. TaeHyung lại tiếp tục đặt cằm lên mái tóc Jin, tận hưởng hương thơm quen thuộc mà cậu rất yêu thích.

Jin vừa ăn vừa xem phim, đoạn mới hỏi. "Lịch trình của em dạo này nhiều, có vất vả lắm không?"

TaeHyung hơi lắc đầu, Jin dù sao cũng sẽ không thể thấy biểu hiện TaeHyung với kiểu ngồi này. "Không vất vả lắm. Em không sao."

Jin đưa tay rớ tới gương mặt của TaeHyung ở phía trên, ngả vào phía cậu hơn. "Nói dối. Rõ ràng em gầy đi rất nhiều."

TaeHyung yêu chiều cười. Jin của cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào, luôn tinh tế và cẩn thận như thế. "Là do công ty yêu cầu nên em phải giảm chút cân thôi, không phải vì vất vả đâu."

Jin đột ngột đổi tư thế ngồi, dựng hẳn người dậy nhìn TaeHyung, TaeHyung vẫn rất thản nhiên, cười như ánh sáng mặt trời nhìn anh. Jin nhìn cậu chăm chú, lại bị TaeHyung làm cho xao nhãng. "Không sao mà, Jinie đang lo cho em đấy à?"

Nói mấy lời sến súa này thì Jin sẽ bị đánh trống lảng mà đi cãi lại cậu hoặc thậm chí là đánh cậu vì dám gọi anh là Jinnie.

Nhưng lần này Jin thực sự khác lắm, anh chẳng bị phân tán tí nào, gương mặt đẹp đó còn dí sát lại gần cậu, khiến TaeHyung ngoài ý muốn giật mình lùi lại. Jin cười cười, đưa tay cốc đầu cậu một cái. "Sao không lo cho được hả?"

TaeHyung dịu hẳn xuống, miệng nhoẻn một nụ cười ngọt ngào với anh. Jin không phải người hay thể hiện tình cảm, nhưng những khi Jin thể hiện, nó đều là những điều ngọt ngào quá nỗi sâu sắc khiến TaeHyung tan chảy, dù Jin bình thường có luôn như người anh trai của cậu, thì những lúc thế này cũng khiến TaeHyung cảm thấy mình được yêu, là người may mắn được anh trao yêu thương cho.

"Đừng chỉ muốn làm chỗ dựa cho anh. Để anh làm chỗ dựa cho em nữa."

TaeHyung trầm mặc, câu nói này của Jin khiến cậu nghĩ tới ngày trước, khi cậu còn là một đứa nhóc chỉ biết chạy theo dựa dẫm đủ điều vào anh, luôn hạnh phúc vì được anh che chở, và rồi tan nát cõi lòng khi biết mình chỉ nằm trong một trong sáu người anh em được anh che chở.

Jin nhìn gương mặt đang ngọt ngào lại chuyển sang thê lương của TaeHyung, cũng đoán được tương đối cu cậu đang nghĩ gì. Thằng nhỏ này vốn như thế mà, nghĩ gì là đều vẽ hết lên mặt rồi!

Jin dịu dàng vuốt tóc TaeHyung, bờ môi mọng khẽ nhếch cười. "Một chỗ dựa đặc biệt hơn những người khác."

TaeHyung ngơ ngác nhìn anh, đôi khi thì TaeHyung cũng tỏ ra là người nhỏ hơn anh những 3 tuổi nhiều lắm, tỉ dụ như lúc này khi cậu giương đôi mắt dài đó tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Nhưng rồi cậu lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, cười ngọt ngào với Jin. "Tại sao?"

Cái thằng này, đã biết rồi còn hỏi? Jin biết thừa TaeHyung đang muốn trêu chọc mình, nhưng anh cũng không như bình thường đập cho nó một cái, mà còn chiều chuộng cười lại. "Vì em là một người đặc biệt."

TaeHyung không ngờ Jin lại hưởng ứng lại câu hỏi mang đầy tính trêu chọc của mình, cậu đúng là hôm nay được anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi. TaeHyung cảm giác sung sướng vui vẻ cùng ngọt ngào lan tỏa khắp cõi lòng, khiến cậu cực kì phấn khích, đổ sập cả người lên trên người Jin, vô tình biến thành cậu đè anh xuống ghế sopha.

TaeHyung dường như còn chẳng nhận ra sự ám muội này, trong đáy mắt chỉ còn phản ánh lại hình ảnh của Jin, khúc khích cười hỏi. "Đặc biệt như thế nào?"

Jin bắt đầu cảm thấy hối hận vì chạy theo trò đùa của TaeHyung rồi đấy, vì cậu nổi tiếng đùa dai mà, nhất là với tính cách điên khùng thêm chút biến thái này Jin làm sao mà theo nổi chứ? Anh cười, lắc đầu đẩy TaeHyung đang dính chặt trên người mình ra.

Nhưng thật ra TaeHyung cũng không đùa dai lắm, cười cười ngồi dậy cho Jin ngồi bên cạnh mình, thấy Jin đã ngồi xong xuôi mới nhẹ nhàng kê cằm lên vai anh. "Cảm ơn anh, đã để em làm người đặc biệt của anh."

Jin cười, đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra tia cưng chiều, lại lộ ra cả sự ngượng ngùng. TaeHyung lập tức nhướn người dậy, từ từ tiến lại, có lẽ là muốn tiếp tục chuyện trong nhà bếp.

Hơi thở bạc hà của Jin càng ngày càng gần, khiến TaeHyung thư giãn không ít, và nhất là bờ môi dày quyến rũ mềm dịu này. Đôi môi của Jin rất đẹp, cũng rất quyến rũ, từ khi yêu anh đến giờ, cậu càng thêm điên cuồng mê đắm bờ môi này.

Vì đặc biệt là nó rất ngọt!

Hay là nó chỉ ngọt với cậu nhỉ? Vị ngọt quen thuộc cùng hương bạc hà vấn vít bên cánh mũi khiến TaeHyung đê mê, bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ mái tóc mềm của Jin, giữ hông nhỏ của Jin. Jin nhắm hờ mắt, bàn tay chầm chậm đặt trên vai TaeHyung, hoàn toàn nương vào định hướng của TaeHyung mà tận hưởng nụ hôn này.

"Jinie, em yêu anh."

Jin đã nghe lờ mờ như thế khi đêm Noel ngọt ngào khép lại với giấc ngủ đến từ từ trong vòng tay TaeHyung, anh không rõ là thực hay là mơ nhưng đôi mắt sâu thẳm đang nhìn anh chan chứa yêu thương kia, thì chắc chắn là thật.

Jin mỉm cười, có lẽ tất cả những gì anh cần khi không có gia đình ở bên là chỉ có vậy thôi. Một Giáng Sinh an nhàn và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip