Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta Extra 1 Even If I Die It S You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin nhìn cậu, đánh trống lảng. "Mệt không, anh có đem đồ ăn tới đấy."

TaeHyung hơi mắt sáng rỡ, tuy là dạo này Jin nấu ăn ít đi nhiều vì bận rộn nhưng mà cậu vẫn nhớ nhung mấy hương vị đồ ăn anh nấu lắm.

Nhưng mà...

"TaeHyung đang phải ăn kiêng đó. Đạo diễn bảo cậu ấy không đủ gầy..."

Jin khựng lại, quay qua nhìn đã bắt gặp ánh nhìn đáng thương của TaeHyung. TaeHyung không có béo, thậm chí nhìn còn hơi gầy (là trong mắt anh), hơn nữa đóng phim thật cực khổ, anh vốn là học khoa diễn xuất anh hiểu chứ, thế mà lại bắt TaeHyung nhịn ăn giảm cân?

Jin dù là người yêu của TaeHyung, nhưng thói quen từ nhiều năm về trước vẫn là làm người anh kiêm luôn chút cả chức mẹ để chăm chút các em. Nghe thế xong lại đâm hơi bực, nghĩ tới ngày xưa từng để JiMin ăn kiêng đến ngất xỉu mà uất ức lên tận họng.

"Cũng đâu béo lắm mà phải giảm cân? Cậu ấy ở nhóm em còn đang bị cảnh cáo vì gầy đó ạ."

Gầy cũng không được, béo cũng không được, đó chính là idol mà. Tuy Jin bức xúc, nhưng cũng không nói gì được, cậu vẫn phải tiếp tục đóng mà.

"TaeHyungie, bọn mình chuẩn bị phải quay Bon Voyage đấy. Lịch sẽ trùng với lịch quay của em."

TaeHyung gật gật. Anh quản lí đã nói với cậu chuyện này. TaeHyung cũng rất đau đầu với vấn đề này. Đã quay Bon là phải đi xa và ở lại đó, nào có thể tiếp tục quay phim được?

Jin nhìn bộ dạng bơ phờ của TaeHyung ngồi ở dưới lều nghỉ ngơi, bộ đồ cổ trang lòe xòe khiến cậu phải túm lên, gương mặt chẳng còn mấy là thần sắc. Jin càng nhìn lại càng đau lòng, ngày được nhận kịch bản cứ nghĩ là cơ hội cho cậu ấy thế mà hóa ra lại là làm khổ TaeHyung thế này.

Anh lại gần, đem chai nước đưa cho cậu, dịu dàng bảo. "Uống đi."

TaeHyung rời đi tầm nhìn, ánh nhìn chăm chú chiếu tới anh. "Em có vai diễn trước, anh có giận không?"

Jin giật mình. Thật ra vẫn luôn có vài lời đồn đoán anh với TaeHyung bất hòa sau vụ kịch bản được đưa cho TaeHyung chứ không phải anh trong khi anh vốn theo học diễn xuất ở đại học.

Nhưng mà tại sao lời đồn thì vẫn cứ là lời đồn? Vì nó vốn không phải là sự thật.

"Ngốc, em nói gì thế?" Jin cười, còn tranh thủ kí đầu thằng nhóc nghĩ nhiều này một cái. Thế nhưng rồi lại vụng trộm đưa chiếc bánh ngọt anh tự tay làm cho TaeHyung dúi bên áo cậu. "Mau ăn đi, anh che cho."

TaeHyung cầm chiếc bánh trong tay nhưng không hề ăn, lại chỉ chăm chú nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng tan chảy hơn. Jin bị TaeHyung nhìn cho phát nóng mặt, liền giận mắng. "Ăn đi, còn nói linh tinh nữa anh sẽ không thèm nhìn tới em."

TaeHyung lúc này mới thôi, nở nụ cười hình hộp với anh, rồi bắt đầu mau chóng ăn bánh. Ăn vụng mà thật thanh tao trông như đang uống nước vậy, Jin nhìn một màn này, không nhịn nổi bật cười.

"Thật ngon, anh còn nữa không?" TaeHyung giải quyết xong cái bánh, liền hỏi tiếp. Mấy ngày nay toàn là bắp cải với ức gà nào có được Jin vụng trộm bồi bổ thêm như khi ở nhà chứ?

"À có... nhưng anh đưa JiMin với mọi người mất rồi."

TaeHyung đen mặt.

Jin thấy vẻ mặt tham ăn kia của TaeHyung liền buồn cười. Lại lôi được trong túi ra cái bánh khác, đưa cho TaeHyung. "Ăn đi, phần của anh."

TaeHyung nghe vậy liền xua tay. "Không, anh ăn đi, không người ta lại bảo em yêu anh để cướp đồ ăn của anh."

Jin bật cười thành tiếng. Cái gì mà yêu để cướp đồ ăn? Cũng biết anh với TaeHyung đều thích ăn, thậm chí thân với nhau cũng nhờ đồ ăn đưa đường dẫn lối, nhưng mà đến mức này thì không chứ?

"Anh ăn no rồi, có biết mấy ngày nay ở nhà anh chán quá chỉ có ăn nên tăng cân bị công ty cảnh cáo rồi đó."

TaeHyung cười. "Sao lại chán quá?"

Jin ánh mắt lập tức đánh đi, lúng búng. "Ừ thì..."

TaeHyung nhướn mày, thích thú dí mặt vào trêu Jin. "Chán? Chán vì không có em? Hay là vì nhớ em quá?"

Jin nghe được liền giận, đập đập vào đùi TaeHyung. "Tôi mà thèm?!"

TaeHyung cười trộm, nhún nhún vai, biết mình không nên đi đôi co với anh-cả-mà-như-trẻ-con-này. "Được, anh không thèm."

TaeHyung tranh thủ ném chiếc bánh trên tay vào miệng, ngọt ngào nhìn Jin, lại nghĩ ra thêm một trò biến thái, nhanh như chớp kéo anh vào lều, rồi cũng nhanh như chớp áp môi mình lên môi anh.

Jin bị tấn công bất ngờ thì giật mình, hoàn toàn bị động theo mọi hành động của TaeHyung, ngơ ngác để TaeHyung siết eo, hôn kịch liệt còn đưa cả bánh sang miệng anh. Nụ hôn của TaeHyung lúc nào cũng nồng nhiệt như thế, nếu nói đến dịu dàng thì chắc chỉ có được nụ hôn đầu tiên thêm 1, 2 lần nữa khi muốn an ủi anh điều gì đó.

Vị bánh chocolate lan tỏa khắp khoang miệng cùng dư vị đặc trưng của TaeHyung khiến Jin quay cuồng, quên cả đang ở chốn công cộng và bọn họ chỉ đang trốn trong cái lều nho nhỏ mỏng manh này.

TaeHyung thế nhưng cũng biết chừng mực, khi thấy Jin bắt đầu phản kháng thì thả anh ra. TaeHyung nhìn gương mặt Jin vừa do ngượng vừa do thiếu dưỡng khí mà đỏ lên thì vô cùng hài lòng, cười cười. "Phần của anh nên em chia cho anh nữa."

Jin đỏ cả mặt, đúng là biến thái, thà cậu ta cứ ăn hết cả mẻ bánh của anh đi chứ đừng có chia kiểu này. Jin khóe môi hơi giật giật, chốc chốc hoài niệm cậu em Daegu ngây thơ ngày đầu anh chạm cằm còn ngượng.

Thế mà giờ...

TaeHyung xán lại gần anh, càng ngày càng không sợ trời sợ đất gì cả. Gương mặt điển trai trưởng thành cười với anh, thầm thì. "Ngọt lắm. Thế là đủ cho em đến hết tuần rồi, cảm ơn anh."

Jin nóng hết cả mặt, nói thì cứ nói đi, sao phải ghé sát tai anh thì thầm phả hết cả hơi thở nóng hổi vào tai anh thế cơ chứ, cậu thừa biết tai anh mẫn cảm ra sao mà.

Bất quá bây giờ TaeHyung khác nhiều lắm rồi, nhưng mà dù là cậu bé Daegu ngây thơ ngày đó, hay là TaeHyung trưởng thành táo bạo và ngọt ngào như bây giờ, anh đều rất yêu thích.

Jin cười, đem người đối diện kéo gần lại một chút, anh không mạnh bạo như TaeHyung, cách thể hiện tình cảm của anh cũng không như thế. Jin nhẹ nhàng luồn ra sau eo TaeHyung, chậm rãi gác cằm lên bả vai cậu.

"Chúc mừng em có vai diễn đầu tiên nhé, TaeHyung... và cảm ơn em."

TaeHyung cười, cười tới đôi mắt đẹp cũng biến mất, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lưng anh. "Em yêu anh."

Yêu anh, yêu anh, yêu anh, TaeHyung muốn nói mãi những lời này cùng anh, có lẽ là cả đời này, cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip