Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta Extra 1 Even If I Die It S You 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm ơn các bạn vì 30k  lượt đọc <3 Mình không ngờ nó có thể lên được con số ấy luôn ý T^T Tặng các bạn đôi chút món quà mình đã hứa từ lâu lắm rồi mà giờ mới lên được T^T

Thực ra extra này vốn là một part của câu chuyện, tuy nhiên vì nó bán đường là chủ yếu nên mình không đưa vào mạch truyện chính, thế nên các bạn đừng ngạc nhiên khi nó ko tiếp nối phần cuối của câu chuyện nha. Cảm ơn bạn nhiềuuuu <3

----------------------------

TaeHyung dạo này đi đóng phim, rất bộn rộn, thời gian ở bên Jin cũng chẳng được bao nhiêu. Jin bình thường có cái đuôi bám theo đã quen thành ra giờ mới thấy trống trải. Ngày đầu TaeHyung đi ra phim trường anh còn nghĩ sẽ thảnh thơi ngồi chơi game, thế nhưng mà chơi vài ván đã thấy chán. Bình thường anh còn được chơi game cùng TaeHyung, cậu ấy dù có thắng anh chắc cũng sẽ cố tình nhường một vài ván cho anh thắng...

Ai dà, không thể cứ nhớ nhung kiểu này được. Jin lắc đầu, anh cũng đâu phải thiếu nữ mới yêu lần đầu? Thiếu nữ thì không đúng nhưng yêu lần đầu thì cũng có chút đúng đấy... SeokJin vội vã lắc lắc đầu, mím môi ngồi một bên.

Bản guide của bài OST Hwarang tên Even if I die, It's you được gửi về, Jin buồn chán chẳng biết làm gì đành ngồi tập bài này. Jin tập một hồi, chợt thấy bài này giống TaeHyung ghê. Đủ ấm áp, đủ điên khùng, cũng đủ nhiệt tình của cậu ấy.

Jin nghĩ xong liền bật cười.

"Cười cái gì thế hyung?"

Jin bị JiMin hỏi, liền xua tay bảo không có gì. JiMin cười trộm, xà vào ngồi cạnh anh thủ thỉ. "Nhớ thằng Tae phát điên rồi sao hyung?"

Jin giật mình, tặng ngay cho ông em một cái đập vào vai. JiMin không để ý, hehe cười. "Em sắp đến thăm nó này, đi cùng không?"

Jin trợn tròn mắt, hơi đảo đảo chứng minh anh đang suy nghĩ. JiMin thấy thế liền dụ. "Đi đi, đằng nào anh cũng có bận gì đâu? Em xem lịch rồi."

JiMin cười, chẳng là cậu bị thằng Tae gọi về khóc lóc bảo nhớ Jin quá muốn về. Nghe nó lu loa nhiều quá làm JiMin đau hết cả đầu, đành nghe theo nó, tìm cách dẫn độ Jin hyung đến cho nó bớt cơn.

Jin ngẫm nghĩ, cuối cùng nửa vì nhớ TaeHyung, nửa vì sự dụ dỗ lẫn đe dọa khủng bố không ngừng của JiMin mà đồng ý đến phim trường. TaeHyung ở đó, tạo hình có chút... kì quái. Tóc dài thườn thượt, bù xù lộn xộn, áo quần cũng không giống ai.

Jin đến đúng lúc TaeHyung đang phải diễn, vai HanSung là anh chàng khá vui vẻ, tưng tửng giống TaeHyung ngoài đời. Jin cười, dù tạo hình có kì thì vẫn không giảm được cái vẻ dễ nhìn của cậu ấy đi. Lát sau đạo diễn mới hô cut, ok. TaeHyung thả lỏng, mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người rồi từ từ rời khỏi khu vực trường quay. Lúc này mới thấy anh người yêu và thằng bạn chí cốt của mình đang đứng kia, cười toe nhìn cậu.

Cái này, nếu có điều gì đó miêu tả tâm trạng của TaeHyung lúc này thì chắc là nắng hạn gặp mưa rào rồi!

Lịch trình này chồng chéo vào lịch trình kia khiến TaeHyung rất mệt mỏi, bên cạnh lại chẳng có hương thơm và hơi ấm quen thuộc của Jin càng làm TaeHyung thêm bứt rứt.

Giờ người thương tự đến đây, còn gì tuyệt vời hơn kia chứ? TaeHyung gấp gáp chạy tới, gấp đến suýt thì vấp vào cửa gỗ ngã ra đất, may mà có Jin nhanh chân chạy ra đỡ được cậu.

Jin ôm TaeHyung từ từ đỡ cậu dậy. "Em gấp gì chứ? Nhỡ bị thương thì biết làm sao?"

TaeHyung cười cười, tay kia hất mớ tóc dài thườn thượt của mình qua một bên để nhìn anh cho rõ. Jin thì cười khổ, giúp TaeHyung chỉnh lại mái tóc đó, tiện thể chỉnh cả bộ đồ cổ trang nhiều lớp trên người cậu nữa.

"Em nhớ anh chết đi được Jinie~" TaeHyung thì thầm, cười khanh khách vào hõm cổ Jin.

JiMin nhìn một màn, ngán ngẩm bước đến dẩu mỏ mắng. "Mày còn nhìn ra tao không đó Tae?"

TaeHyung lúc này mới thu lại ánh mắt thâm tình tan chảy cả trái đất của mình lại, quay qua JiMin cười cầu hòa. "Haha xin lỗi. Qua đây, JiMinie!"

JiMin bĩu môi, hứ tao mới không thèm, thứ bạn mê trai bỏ bạn! JiMin giận, ngúng ngẩy bỏ đi tìm đoàn làm phim chào hỏi. Jin thấy JiMin giận thì đâm ra ngượng, xua xua tay với TaeHyung rồi đi theo JiMin chào hỏi mọi người.

"Ồ, BTS đến rồi!!" Anh SeoJoon tươi cười chạy ra chào hỏi. Anh HyungShik cũng ngó ra nhìn, cười như hoa.

"Ô, chào mấy đứa."

JiMin với Jin đang bận chào hỏi staff liền quay, cười tươi cúi đầu chào các anh.

Anh MinHo cũng tới góp vui, cười cười. "Lâu lắm không gặp mấy đứa!" Anh MinHo cũng là idol, cũng có lúc gặp BTS tại mấy chương trình âm nhạc. BTS hình tượng lúc nào cũng ngầu lòi, thế nhưng gặp được thì cực kì lễ phép, y như đám thỏ non đáng yêu vậy, MinHo cũng rất thích mấy đứa.

"Em chào anh ạ." Jin cúi đầu chào anh, chào cả các anh ở đó. JiMin lễ phép chào theo.

"Trời, bé này trông yêu thế." SeoJoon cười, tranh thủ đùa dai vuốt má Jin một cái. Anh HyungShik thì tiện thể nhéo má bánh bao của JiMin.

Và thế là mây mù đã kéo tới, không đâu xa chính là ở trên đầu Kim TaeHyung. TaeHyung bắt hối hận vì bắt JiMin kéo anh tới đây rồi đấy. Ở đây là nơi toàn các diễn viên đẹp lộng lẫy trời mây, lai còn cao hơn cậu, cao hơn cả anh. Cái này, còn không phải là vẽ đường cho hươu chạy?!

Vẻ mặt của TaeHyung càng thêm mù mịt. "Jin hyung, lại đây."

SeoJoon cười. "Tên Jin à?"

Jin cũng cười lại. "Vâng, em là Kim SeokJin, anh cả BTS ạ."

Cười cái gì mà cười?! TaeHyung đầu như xì khói, mấy anh em trong nhà là quá đủ rồi, cậu không muốn giành giật anh với ai nữa đâu nha!!

"Jinie, anh học thuộc lời chưa?"

Ái chà, kính ngữ cũng vứt luôn cơ đấy. Jin giờ mới nhìn ra vẻ mặt khó ở lạnh như băng của TaeHyung. Ơ, sao thế, ban nãy không phải còn cười rất tươi sao? Nhưng rồi anh cũng chợt nhận ra, chắc là ghen rồi. Anh đã ở cùng TaeHyung quá lâu để hiểu thằng bé mà.

"Anh thuộc rồi, thế TaeHyungie thuộc chưa?"

TaeHyungie? TaeHyung vẻ mặt lập tức dịu xuống, nói vậy còn nghe được à nha. TaeHyung hơi cười cười, đưa tay vuốt tóc Jin. Những người khác nhìn một màn này, người thì mồm có chút há, người thì cười trộm. Không lẽ idol bây giờ đều "thân thiết" quá mức vậy sao?

Tất nhiên là TaeHyung cũng không phải muốn show ra cho bàn dân thiên hạ biết anh với cậu yêu nhau, cơ mà TaeHyung không giỏi che giấu cảm xúc lắm, chỉ cần ghen lên là quên hết trời trăng thế gian là gì luôn. Jin cũng hiểu tên nhóc này lắm, những lúc như thế phải ngoan ngoãn dỗ thằng nhỏ này, để TaeHyung không giận nữa nếu không sẽ chẳng biết ra thành dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip