Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 7 Chiem Huu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TaeHyung có tính chiếm hữu cực kì khủng khiếp. Điều này dù người nhà, bạn bè, các thành viên hay cả nhân viên trong công ty đều biết. Trước giờ Kim TaeHyung không quá gay gắt trong vấn đề này với SeokJin, nhưng từ khi được gia đình ngấm ngầm cho phép, cậu đã thực sự xác định bản thân sẽ theo đuổi Jin hyung, theo thật nghiêm túc.

Nhưng khi đã xác định, cậu mới biết mình có nhiều địch thủ đến thế nào.

Trước tiên phải kể tới...

"Kookie của anh, ăn mì có ngon không?"

"Kookie à, Kookie ơi..."

Mà cũng đừng nói Jin hyung, chính thằng nhóc này cũng...

"Jin hyung em đói!!"

"Jin hyung em muốn ra kia chơi!!"

Thậm chí là... "Jin hyung em yêu anh!!"

Không sao, Kim TaeHyung mày không được chấp nhặt với trẻ con, không chấp em út! Nhưng người ta đã nói rồi, nói thì dễ làm thì khó, Kim TaeHyung vẫn tị nạnh, tị nạnh với cậu em kém mình tới 2 tuổi. Đại loại là...

"Đói thì tự mua mà ăn. Hoặc tự lăn vào bếp."

"Em đi mà mua, lương có rồi, sao lại bắt Jin hyung mua cho?"

Càng ngày càng nói nhiều, dữ hơn trước vài lần, khiến JungKook bĩu môi, đập đập chân xuống sàn, lúc chỉ có cậu với nó, nó đã bảo. "Em không dám đụng Jin hyung của anh nữa, được chưa?"

TaeHyung hơi hé mắt, trong lòng đã thấy vô cùng hài lòng. Nhưng ngoài miệng thì là. "Anh đâu có?"

JungKook cười cười, lại làm lộ mấy cái răng thỏ đáng yêu. "Anh chối làm gì, rõ như ban ngày vậy đó."

TaeHyung cười, mở hẳn mắt ra nhìn cậu. "Rõ lắm à?"

JungKook nhếch môi, đôi mắt to tròn trêu ngươi. "Vâng, giống như anh sắp nuốt sống Jin hyung luôn rồi."

TaeHyung biết mình bị JungKook trêu chọc, liền nhếch mép trêu lại. "Thế chú có muốn nuốt thằng bạn anh không?"

JungKook cười, quả nhiên đi trêu con hổ này không phải ý hay cho lắm. Mới có thế đã bị vạc lại ngay lập tức rồi. Ừ thì đi trêu người ta thích người cùng nhóm, bản thân cũng chạy theo JiMin hyung muốn điên còn nói gì được chứ?

"Đùa thôi, muốn thì bảo anh anh tạo điều kiện theo JiMin."

"Thật không? Thế em tạo điều kiện cho anh với Jin hyung nhé?"

Kim TaeHyung nhếch môi cười, đúng rồi, mục đích của cậu là thế mà. Con thỏ ngây thơ mê đắm Park JiMin này không chần chừ sập bẫy. Ok, xong một người.

Nhưng xong được một người thì vẫn còn người khác... chẳng đâu xa chính là con thuyền lớn nhất nhì BTS – NamJin.

Skinship, đẹp đôi, thậm chí cái khoảng cách chiều cao lí tưởng của bọn họ cũng khiến Kim TaeHyung phát điên. Phải, Kim TaeHyung ghen tị rất khủng khiếp mà.

Giả dụ như lúc này chẳng hạn, khi mà NamJoon hyung vui vẻ khoác vai Jin hyung. Mà trông họ cũng thật là đẹp đôi, vì NamJoon hyung cao to, khiến Jin hyung đứng cạnh trông thật nhỏ bé. Kim TaeHyung nhìn xong lại muốn tức thêm một lần nữa, ai bảo cậu to rồi nhưng lại không to hơn Jin hyung được cơ chứ? TaeHyung tức giận, TaeHyung không cam lòng!!!

Thế là TaeHyung lao tới, đem bả vai chen vào, miệng nở một cười làm như mọi chuyện này chỉ là vô tình, vô tình TaeHyung tìm một chỗ đứng thôi, haha.

Thực ra ban đầu NamJoon cũng nghĩ là vô tình, nhưng dần dần thì cũng không thể nghĩ mãi thế nổi. Chắc chắn là Kim TaeHyung cố ý, cố ý một cách bạo lực, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh bạo hơn. NamJoon không chịu nổi, kết quả cũng phải tìm TaeHyung nói chuyện.

"Em làm sao cứ chen vào anh với Jin hyung thế? Đứng cạnh người khác không sao mà cứ đứng cạnh Jin hyung là bị?!"

TaeHyung ngó lơ, khuôn miệng huýt vài tiếng sáo vô nghĩa. NamJoon lại càng tức thêm, cái tính nết nhóm trưởng dịu hiền của anh cũng không đủ để chịu đựng thằng bé này. "Đánh trống lảng cái gì? Thích Jin hyung rồi chứ gì?"

TaeHyung chép miệng, ồ, rõ ràng đến thế sao?

NamJoon bày ra vẻ mặt cam chịu, nói. "Không phải hỏi, rất là rõ, ánh mắt mày thiếu điều muốn giết anh rồi."

À ra là vậy, chính TaeHyung cũng không để ý nữa...

"Thích thì anh tạo điều kiện cho?"

Ồ, thì ra NamJoon hyung không thích Jin hyung, thế mà cậu cứ lo mãi. NamJoon hyung nhìn cậu, cười cười trêu ngươi không nhịn được.

Và cứ thế, Kim TaeHyung đã biến hai tình địch lớn nhất của mình trở thành đồng minh. Cái gọi là chiếm hữu cao quá, có khi cũng có lợi đấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip