Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 6 Chao Anh Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim TaeHyung nghĩ rằng, giây phút cậu thật sự chấp nhận tình yêu này, là trong đợt nghỉ của nhóm và cậu đã trở về quê Daegu của cậu.

Khi ấy chị của cậu yêu một người, thật khổ sở biết bao thế mà vẫn một mực phải là anh chàng đó. TaeHyung không hiểu, lắc đầu. "Tại sao phải là người ấy?"

Ngay khi TaeHyung đang vật vã muốn hi vọng những ngày này có thể thực sự quên Kim SeokJin đi, quên hình bóng in hằn trong tâm trí này đi, đã hỏi chị mình một câu như thế.

Chị chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ dại này, đã lớn lắm rồi, nhưng trong mắt chị vẫn mãi là đứa nhỏ mà thôi. "Vì đó là tình yêu."

Vì đó là tình yêu.

TaeHyung không muốn để gia đình mình buồn. Đây cũng là điều khiến cậu không dám chấp nhận thực sự, không dám để bản thân dũng cảm thử một lần, thử một lần đến bên SeokJin, để anh ấy hiểu tấm lòng của cậu.

Thế giới này đáng sợ biết bao chứ? TaeHyung vẫn luôn sợ hãi những ngày tháng nghèo khó, người nhà mình bị khinh thường ra sao. Rồi cả khi cậu ra mắt với tư cách là idol mà lại thuộc một công ty chẳng tiếng tăm, chỉ cái tên nhóm nói ra đã khiến người ta cười chê... TaeHyung thật sự không muốn làm khổ người nhà mình thêm nữa.

Cuộc đối thoại của hai chị em trên bàn ăn những tưởng đã kết thúc, nhưng bà Kim lại bất ngờ lại bất ngờ nói. "TaeHyung biết gì không?"

TaeHyung dừng đũa, ánh mắt nhìn bà chăm chú. Bà Kim cười. "Miễn là con thích thì đều được. Mẹ không cho phép ai làm tổn thương các con, nhưng nếu con thực sự thích người đó, và người đó cũng tốt với con thì không có lí do gì để nói không."

"Kể cả đó là con trai sao ạ?" TaeHyung vốn không giỏi kìm chế, buột miệng nói vu vơ. Bà Kim giật mình, gấp đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa trên tay.

Ông Kim nhìn cậu, bàn ăn chốc lát im lặng như tờ.

TaeHyung khẽ nén tiếng thở dài, quả nhiên, đâu phải là ai cũng được? Cậu cúi đầu, rồi ngay lập tức ngẩng lên và nở một nụ cười hình hộp đáng yêu rạng rỡ. "Con đùa ý mà. Mọi người sao vậy?"

Cả nhà gượng gạo cười, rồi cắm cúi hoàn thành nốt bữa ăn, mau mau chóng chóng dọn đi, phòng ai người đó về.

"TaeHyung, đùa như thế là không hay đâu." Chị gái vào phòng TaeHyung, nhẹ giọng nói.

TaeHyung gỡ đôi tai nghe xuống, hơi rũ mi. "Chị biết em không đùa mà."

Chị mím môi, đưa tay đấm nhẹ lên bắp tay TaeHyung, thở dài. "Thôi được rồi, vậy em thích ai?"

"Em thích Jin hyung. Em rất thích anh ấy."

Ngày đó khi xin đi làm thực tập sinh, TaeHyung cũng như thế. Nói với chị mình trước tiên, khẳng định rằng mình muốn đến thế nào. Nhưng lần đó có thể nài nỉ bố mẹ, chuyện này có thể dễ dàng được thế hay sao? Đối với các cụ, đi làm ca sĩ không trái luân thường đạo lí, nhưng yêu con trai thì có, rất có là đằng khác.

"Em có biết đang nói gì không đó?"

TaeHyung cũng biết mình sai, cúi đầu. "Em xin lỗi."

Chị thở dài, lắc đầu, bắt đầu cố gắng nghĩ cách cho TaeHyung.

Cả hai đều không biết, bà Kim đã sớm đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nghe toàn bộ câu chuyện.

Thực ra yêu một ai đó không phải trọng tội, yêu một người cùng giới tính mình càng không phải. Bà là người tân tiến, bà rất hiểu điều này, cũng rất thông cảm cho họ. Nhưng nghe được là con trai mình cũng nằm trong số đó, cũng không khỏi cảm thấy khó khăn.

"Chuyện nối dõi cũng đâu quá quan trọng. TaeHyung hạnh phúc là được."

Ông Kim đã nói thế với bà khi cả hai trở về phòng sau bữa ăn, bà hiểu, ông đã ngầm đồng ý ủng hộ TaeHyung.

Nay nghe tông giọng con trai mình như vậy, bà càng thêm đau lòng. TaeHyung đã phải xa nhà từ khi 17 tuổi, một mình chống chọi nơi khắc nghiệt đó, có lẽ chỉ có cậu Jin đó bảo vệ cậu, cho cậu ấm áp, vì vậy nên mới nảy sinh tình cảm.

Bà không trách, bà cũng không muốn dày vò TaeHyung thêm.

Vì vậy trước khi TaeHyung rời đi, bà đã làm thật nhiều đồ ăn cậu thích, cẩn thận gói lại để TaeHyung đi đường không bị ảnh hưởng. Khi đưa cho cậu để cậu bắt taxi ra sân bay, đã nói thế này.

"TaeHyung à, con hạnh phúc là được, đều không sao cả." Bà Kim, khóe mắt hơi ửng lên, chỉ một chút thôi. Bà đưa tay xoa đầu TaeHyung. "Đem về cho Jin ăn với nhé."

TaeHyung sững sờ. Những lời này, bà nói ra không hề vô tình. Bình thường bà đều nói chia cho các thành viên và nhân viên ăn với, nhưng lần này lại nói những lời kia, sau đó lại nêu rõ tên Jin. Chắc chắn bà đã nghe hết và lời vừa nói ra là có hàm ý ám chỉ chuyện đó.

TaeHyung bỗng dưng thấy sống mũi cay xè, bàn tay to run run ôm mẹ. "Con xin lỗi mẹ."

Bà Kim cười, đưa tay ôm lại cậu con trai đã cao lớn nhường này rồi. "Thằng ngốc này, xin lỗi cái gì. Mau đi đi, sẽ trễ mất. Nhớ gọi cho mẹ thường xuyên."

TaeHyung gật đầu lia lịa, phải để bà kéo đi xềnh xệch mới chịu ngồi lên xe, thế mà mặt vẫn dán vào kính, một mực nhìn bà, vẫy tay chào bà.

Bà Kim bật cười, chắc thằng bé Jin xinh đẹp đó cũng phải chịu sự đeo bám này nhỉ?

Phải, bà Kim nói rất đúng.

"TaeHyung à, buông ra hyung mới nấu cho em ăn được."

Jin nhẹ giọng khuyên, trên môi vẫn vẽ nên nụ cười gắng gượng. Kim TaeHyung từ khi về nhà trở lại thì y như con koala, bám trên cái cây là anh không rời lấy một giây. Đúng, là không-rời-một-giây.

Jin không hiểu cậu nhóc này về quê bị sao nữa. Vốn cũng là một trong những đứa em bám anh nhất, nhưng tình hình có vẻ càng lớn càng nghiêm trọng thêm thì phải?!

"Em giúp anh nhé hyung?"

Jin nghe xong toát mồ hôi hột, hay là anh đắc tội gì với thằng bé rồi? Thằng bé muốn nấu cơm cho anh ăn, chẳng khác nào muốn đốt bếp, tiện thể đốt luôn cả anh ý chứ ăn uống gì...

Jin gượng cười, phẩy tay. "Ừ thôi, anh không cần đâu TaeHyung, em cứ về phòng đi."

TaeHyung cũng không buồn, nghe lời rời đi một chút, nhưng chỉ là cách ra khoảng 1 mét chứ không phải về phòng như anh bảo.

TaeHyung nhìn anh thoăn thoắt sơ chế, nấu nướng, đứng một bên im lặng chống cằm nhìn anh. Jin đang vội vã làm bếp, mái tóc thì mới tỉnh dậy thật bù xù, đôi mắt cùng gương mặt hơi sưng do mấy ngày nghỉ ăn mì gói, quần áo thì xuề xòa, xộc xệch. Thế mà sao vẫn đẹp thế nhỉ? TaeHyung điên thật rồi, cậu đúng là không thể phủ nhận.

Trông thật xinh đẹp, trông thật lộng lẫy, tựa như làn da sáng lấm tấm mồ hôi kia đang phát sáng vậy.

Kim TaeHyung không nhịn nổi, nở một nụ cười.

Jin à, anh thật đáng yêu. Chờ em một chút nhé, để em đến bên cạnh anh, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip