Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 4 Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim TaeHyung là kẻ điên. Người ta thường nói cậu như thế. Nhưng mà cậu chẳng quan tâm. Ừ thì điên đấy, điên thì đã sao, cậu chỉ khác biệt theo cách của chính mình thôi.

"Người ta bảo V của anh điên sao?"

Jin nghe xong không hề cười cợt, cũng chẳng có phản ứng gì dữ. Anh hơi nheo mày, bảo cậu là: "Có sao, là người không thể điên sao? Anh cũng rất muốn thử điên một lần."

Thử điên một lần.          

Kim TaeHyung đã luôn tâm niệm như thế, mà cái sự điên này với cậu lại chẳng phải chỉ một lần. Cậu muốn, thì cậu sẽ làm. Giả như khi vừa đủ tuổi đã thử đi bar xem, nhưng kết quả không thích chốn ồn ào náo loạn ấy, lần đầu cũng trở thành lần cuối. Cậu cũng nhớ mãi, khi vừa đặt chân về tới nhà đã bị Jin hyung mắng cho một trận.

Chẳng ai có thể ngăn cản Kim TaeHyung làm gì, trừ chính bản thân cậu. TaeHyung thật sự nuông chiều mình, vì vậy cậu luôn để bản thân làm những gì mình muốn. Và ở bên Jin cũng là một trong số đó. Lần duy nhất cậu từng tách Jin ra là lần đó, nhưng cũng chỉ kéo dài được vài tuần rồi cuối cùng chỉ vì một câu nói và cái ôm của Jin mà bỏ đi.

Khi sự phụ thuộc ấy kéo dài quá mức, sẽ không còn như trước, tình cảm sẽ bị biến đổi đi sao?

Là phụ thuộc, hay vốn chỉ là thích người ấy, nên mới muốn giữ người ấy bên cạnh mình...?

Kim TaeHyung tuy sợ, nhưng vẫn là kẻ điên, lại một lần nữa nuông chiều bản thân. "Jin, anh mua áo cho em được không?"

"Kính ngữ đâu hả thằng kia?!" Jin tức giận, đưa tay đập nhẹ vào người TaeHyung. TaeHyung không để ý, đưa tay nắm lại tay Jin, vung qua vung lại. "Đi mà, em muốn muaaa"

Jin bất lực, tuy cả nhóm cũng vẫn chưa có lương nhưng TaeHyung dạo gần đây cũng tự lập hơn nhiều, còn thỉnh thoảng mua quà nước cho Jin nữa, sao tự dưng lại mè nheo đòi anh mua áo cho thế này. Cảm giác cứ y như TaeHyung ngây thơ hồi 17 tuổi mới từ quê Daegu giọng còn đặc sệt satoori vậy.

"Được rồi mà. Đi, chúng ta đi."

TaeHyung lại cười, hình hộp đáng yêu hiện lên, đôi mắt dài đẹp thường ngày híp lại. Jin yêu chiều cười, lại bị YoonGi mắng. "Anh chiều nó quá rồi đấy."

Jin lại cười. "Ừ thì cũng đâu sao, chiều các em một chút cũng tốt mà."

Nhưng TaeHyung nghe câu này, lại không thấy vui. Cái suy nghĩ cậu cũng chỉ là một trong những đứa em ấy khiến TeaHyung cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ là em của anh, là một phần sáu trong sự chiều chuộng của anh?

TaeHyung lúc ấy không nghĩ được quá nhiều đến những chuyện như là thích anh ấy sao, là gay hay gì đó, chỉ biết bực bội kéo Jin xềnh xệch ra khỏi kí túc xá, muốn lập tức chỉ có anh và cậu đi mua quần áo.

"Từ từ nào V, anh đi với em mà!"

Jin bất lực, vỗ vỗ vai TaeHyung, cười. Gấp gáp như thế, muốn mua áo lắm sao?

Kim TaeHyung nghe thế xong mới dịu lại, tựa như con hổ được chủ vuốt lông lúc đang gầm gừ. Giờ mới thèm nhìn quanh, thì ra đã đi được đến phố.

Còn chưa biết nên đi đâu, TaeHyung đã nghe tiếng Jin bảo. "Muốn mua đồ hiệu không? Anh mua cho? Gucci hay đại loại vậy thì không nổi, nhưng đồ thiết kế thì được đấy." Nói rồi, lập tức nắm cổ tay TaeHyung, kéo vào một cửa hàng trông cũng khá xinh xắn, miệng cười nói vẫn không ngừng.

TaeHyung cười, sao Jin hyung đáng yêu quá vậy? Mình bắt anh ấy mua áo cho mình, tại sao anh ấy lại vui đến thế? Đúng ra phải hậm hực, phải mắng cậu trẻ con phụ thuộc anh ấy chứ?

"Ơ không phải các anh là BTS ạ?"

Bị cô bán hàng phát hiện, Jin liền cười. "Cô giữ bí mật giúp chúng tôi nhé."

Cô gái mỉm cười thân thiện, gật đầu rất hào phóng rồi dẫn Jin và TaeHyung đi xem đồ.

"Cái này được này, dị dị giống em."

TaeHyung cầm chiếc áo, lật qua lại, cũng khá ưng ý, SeokJin quả nhiên hiểu ý cậu.

"Em dị lắm sao hyung?"

Jin cười, mắt vẫn nhìn mấy cái áo khác, chẳng thèm nhìn cậu mà gật đầu. "Ừ, dị lắm, anh không hiểu nổi em nghĩ gì ấy."

Kim TaeHyung nheo mày, nháy mắt đã ở sát bên SeokJin, ghé sát tai anh thì thầm. Nhiệt độ cùng bất ngờ khiến SeokJin giật mình suýt ngã ngửa, may mà đã được Kim TaeHyung nhanh nhẹn ghì lại, trêu chọc hỏi. "Anh có cố hiểu em nghĩ gì sao?"

Jin bị chọc ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận tức tối đẩy thằng em đang ôm mình chặt cứng ra, mắng. "Anh mua áo cho mày mà mày trêu anh thế à?"

TaeHyung ngược lại rất ngây thơ chớp mắt. "Em đâu có trêu anh?"

SeokJin nghiến răng ken két, quả nhiên bị tên điên này chọc cho bực mình!! TaeHyung thấy thế chẳng những không thấy có lỗi mà còn cười cười, bỏ đi xem áo. Jin tức tới xì khói, chân giậm bành bạch xuống nền đá hoa.

Mấy cô nhân viên đứng đằng xa, gương mặt cực kì khó xử, cái này thực sự có hơi...

Một cô nghĩ, idol thời nay đều như vậy sao?!

Cô còn lại thì âm thầm rơi lệ, không lẽ lại đi nhảy thuyền?!

"Cái này hợp với anh đó." TaeHyung nhếch môi cười, đem chiếc áo trên tay ướm thử vào người Jin. Jin dáng người cao, bờ vai rộng, gương mặt lại điển trai, trung tính hài hòa, cái gì có thể không hợp?

Jin lại ngơ ngác. "Mua cho em mà?"

TaeHyung cười, vẻ đẹp trai lại càng được tăng thêm, lại đến gần Jin thêm một chút nữa. Jin bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi, từ từ lùi lại. Cái gì vậy, thằng nhóc này định quyến rũ mình hay gì?

TaeHyung nhìn, cũng không cười nhạo gương mặt đỏ ửng của anh, chỉ mỉm cười, làm vẻ điển trai càng thêm đậm nét.

"Anh đừng chỉ biết mua đồ bọn em. Để bọn em mua cho anh nữa."

Đến tận sau này, Jin vẫn nhớ mãi câu nói ấy của TaeHyung. Đó là lần đầu tiên anh học được, mình không nên chỉ cho đi mà cũng để cho các em tốt với mình nữa. Học rằng, không chỉ trao đi tình yêu của mình, mà cũng nhận lại tình yêu của người khác nữa.

Kết quả, hôm ấy không mua áo cho TaeHyung, mà chỉ có chiếc áo TaeHyung tặng anh. Và chiếc áo ấy, vẫn là món quà mà Jin luôn giữ gìn cẩn thận nhất cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip