Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 34 Co Bao Gio Em Hay Biet 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RyuMin uống một ngụm café trước mặt, quán café đã về khuya không có mấy người, Kim TaeHyung không uống, cũng chẳng còn lại tâm trạng để uống.

"Có chuyện gì thế?" Cô gái mở to mắt nói, bộ dạng hoàn toàn vô tội.

TaeHyung khẽ thở dài. "Có phải cậu tới tìm gặp SeokJin hyung không?"

Cô gái ngơ ngẩn ngẩng đầu, đôi mắt hoàn toàn trong vắt vô tội nhìn cậu. Cô biết thừa SeokJin dù là thích đàn ông nhưng tính anh ta hoàn toàn không giống phụ nữ, chắc chắn sẽ không mách lại với TaeHyung. Và nhiều khả TaeHyung chỉ đang hỏi bừa mà thôi.

"Tớ đâu có."

TaeHyung nheo mày, đến giờ mà vẫn còn cố dối trá? Cậu thở hắt ra, mệt mỏi nói. "NamJoon hyung nói đã thấy cậu nói chuyện với SeokJin ở đài truyền hình."

Cô gái bất ngờ mím môi, quả nhiên đúng là SeokJin không nói, nhưng cô không ngờ được sự việc lại có người khác trong nhóm đó thấy. TaeHyung nhìn gương mặt sượng cứng của RyuMin, biểu tình càng thêm lạnh lùng nói. "Cậu đã nói gì?"

"Không có gì cả, tớ chỉ chào hỏi anh ấy vài câu thôi."

"Chào hỏi vậy sao cậu không qua bên phòng chờ của BTS có tất cả anh em chúng tớ? Lại phải lôi riêng anh ấy vào phòng đạo cụ?"

RyuMin lúc này mới hạ bớt nụ cười kia xuống, khe khẽ mím môi. "Cậu tin SeokJin hơn tớ sao?"

Kim TaeHyung chẳng cần tới nửa giây, lập tức trả lời thậm chí còn bật ra một nụ cười nhạt. "Tất nhiên là tin hơn, hơn rất nhiều là đằng khác." Cậu nhíu mày, biểu cảm lạnh lẽo đến cực điểm. "Và cậu chưa đủ tư cách để gọi tên anh ấy trống không như thế đâu."

Cô gái đối diện chốc lát nghẹn họng, đôi mắt to chớp mạnh. RyuMin biết mình không thể lươn lẹo hơn, đành thở dài nói. "Tớ chỉ giải thích với anh ấy vài điều về nụ hôn hôm đó thôi."

TaeHyung lạnh lùng nâng mi, một vài câu nói ra từ nãy tới giờ của cô đều là nói dối hết thảy. Đã vậy thì lời này có thể tin được không? Tất nhiên là không.

"Tôi không biết cậu đã nói gì với anh ấy, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng tới gần anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi là bạn cậu, tôi đã có thể giúp đỡ cậu thì tôi cũng có thể làm điều ngược lại đấy."

Cậu dứt lời, toan đứng dậy thì cô đã gấp gáp nói. "Kim SeokJin thì có gì hay ho, tôi rõ ràng hơn anh ta nhiều!"

TaeHyung nheo mày, nghe giọng điệu uất ức miệt thị của cô ta, xem ra đúng là cậu đã tin quá sai người rồi. "Đủ rồi, cậu không có đủ tư cách để phán xét anh ấy đâu."

Cô dường như mất hết bình tĩnh, bắt đầu khóc hỏi. "Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao cậu lại thích anh ta đến như thế?"

"Theo tôi thấy thì cậu không bao giờ hiểu được đâu, cái gọi là tình cảm đơn thuần ấy." Cậu bật ra một nụ cười nhạt. "Cậu nói cậu xứng với tôi hơn anh ấy? Khi tôi còn là đứa nhóc nugu trong showbiz cậu có thèm ngoái đầu nhìn tôi không?" TaeHyung cay nghiệt nói, trước đây cậu luôn nghĩ cô ấy chỉ vô tình, nhưng giờ mới nhìn ra cô ta chính là cố ý, tất thảy đều cố ý.

"Cái danh BTS cũng không tồi chứ?" TaeHyung cay đắng nói, giờ cậu mới nhận ra thì kết bạn thôi cũng khó khăn đến như thế đấy. "Và nếu tôi không nhầm, ngày hôm đó cũng là cậu thấy SeokJin hyung ở đó nên mới hôn tôi phải không?"

RyuMin chẳng còn gì biện hộ, khe khẽ cúi đầu, rồi lại nghiến răng nói ra điều cuối cùng cô có thể nghĩ tới. "Nếu tôi công bố với nhà báo chuyện hai người các cậu thì sao?"

Ồ, giờ thì chuyển sang uy hiếp cơ đấy. TaeHyung bật cười, giận dữ kèm với thất vọng trào lên không ngừng nổi. Cô ta với cậu còn phun toàn lời độc địa như thế, vậy thì cô ta đã nói những lời lẽ khủng khiếp đếc mức nào với SeokJin chứ...?

Hắn đặt bàn tay lớn đặt trên bàn, đập xuống gây một tiếng động lớn rồi đứng phắt dậy. "Cứ việc, lúc ấy thì tiện thể... tôi cũng có nhiều việc để nói nhà báo lắm đấy..."

"...về cái nhân cách dơ bẩn của cậu."

RyuMin trợn mắt, mím môi tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, trơ mắt nhìn TaeHyung rời khỏi quán café.

Và cứ thế, RyuMin bị Kim TaeHyung đưa vào danh sách đen, từ nay không quan hệ, không quen biết.

Tuy là cô gái phá đám có thể giải quyết dễ dàng, nhưng với SeokJin thì lại không như thế. TaeHyung biết, mình đã vô tình tổn thương anh ấy một cách nặng nề. Cậu dù không cố ý, dù đúng là bị cô nàng rắn độc đó lừa gạt, nhưng vẫn không thể phủ nhận, sự trẻ con vô tâm của cậu là thật.

Cả đám xúm vào, chăm chú nghe TaeHyung từ đầu đến cuối thì chỉ biết thở dài thườn thượt. Cái này, đúng thật là quá tình ngay lí gian rồi.

"Hyung, sao anh ngốc vậy? Bị cô ta lừa dễ dàng vậy."

JiMin lập tức đưa tay đập đập vào đùi JungKook ra dấu. Từ ngày xưa học cùng cậu ấy cậu đã sớm nhận ra điều này rồi, TaeHyung rất tốt bụng, chân thành, cũng vì thế nên cậu rất dễ bị lừa. Một cô này thôi là còn đã đỡ nhiều rồi đấy.

HoSeok chớp mắt, vội vã hiến kế. "Cứ nói với anh ấy sự thật, SeokJin hyung sẽ không giận dỗi đâu."

YoonGi hơi nghiêng đầu, chép miệng. "Không dễ thế đâu. Theo như anh thấy thì lần này Jin hyung thật sự rất tổn thương đấy."

NamJoon cũng trầm ngâm, sự việc lần này nói là vì con nhóc kia thì cũng không hẳn, nó nghiêm trọng nhiều phần vì sự ngây ngô của TaeHyung. SeokJin là người chín chắn, anh ấy lại còn là anh cả của 6 đứa bọn họ từ lâu rồi, vì thế anh ấy thậm chí còn trưởng thành hơn độ tuổi của anh ấy.

Vấn đề, có lẽ là xuất phát từ sự chênh lệch trong suy nghĩ của hai người họ. TaeHyung dù có cố gắng đến mức thì vẫn như nhóc con, vô tình dùng sự trẻ con ấy tổn thương Jin.

TaeHyung im lặng, có lẽ điều này không phải mình NamJoon hiểu, mà chính cậu cũng hiểu. Dù cậu luôn tự tin mình có thể làm người đàn ông của anh ấy, có thể chín chắn trưởng thành bảo vệ anh ấy, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

"Em nên làm gì...?" TaeHyung nói, biểu cảm cũng nhăn nhúm khổ sở. "Em không muốn phải xa anh ấy, các anh, xin hãy giúp em với..."

Tất cả đồng loạt thở dài, vỗ vỗ lưng cậu em áp út an ủi.

Và sau cuộc nói chuyện cùng TaeHyung, thì tiếp theo sẽ là SeokJin. SeokJin hyung thì không mấy thích bàn tán chuyện riêng của mình với quá nhiều người, chỉ đơn giản nói chuyện cùng YoonGi trong phòng. YoonGi thay cho TaeHyung dịu dàng kể hết lại mọi chuyện, rồi cũng dịu dàng hỏi. "Anh tính thế nào?"

SeokJin im lặng, đôi mắt mông lung nhìn vô định. Đến muốn làm gì anh cũng không rõ nữa.

"Anh vẫn yêu cậu ấy mà, phải không?"

Jin không phủ nhận, chỉ cúi đầu mệt mỏi nói. "Em có nghĩ là anh không hợp với cậu ấy không? Nếu là một ai đó trẻ trung, ngây thơ hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn, không phải sao?"

YoonGi thở dài, hơi mỉm cười. "Nhưng TaeHyung lại không yêu những người anh thấy hợp ấy, vậy phải làm sao?"

Jin im lặng, khe khẽ thở dài. YoonGi biết mà, gì chứ Jin chắc chắn không muốn làm TaeHyung buồn đâu, cậu ấy thích người khác là một chuyện, chứ chuyện chỉ là hiểu lầm, hẳn SeokJin sẽ không hoàn toàn muốn kết thúc như thế.

"Jin hyung..." YoonGi trầm ngâm. "Sao anh không học cách thành thật hơn một chút?"

SeokJin khựng lại, cũng chẳng rõ trong lòng mình đang có tư vị gì.

"Đúng là TaeHyung trẻ con, nhưng em lại thấy cậu ấy cũng có điểm tốt đấy. Cậu ấy ghen tuông sẽ lộ rõ cho anh biết, cậu ấy giận dỗi sẽ cạch mặt anh luôn." YoonGi mỉm cười nói. "Đúng là cậu ấy không thể hiểu được anh. Nhưng vậy thì thay vì giấu hết mọi chuyện trong lòng, sao anh không nói hết cho cậu ấy nghe?"

SeokJin hơi cắn môi, phải rồi, là anh luôn giấu giếm cậu ấy, là tự do anh tự ti mình không xứng đáng với cậu ấy mà? Anh còn không biết TaeHyung ngây ngô dễ bị lừa như thế nào, cô gái đó chắc chắn là cố tình, nhưng vì bản thân tự ti, thế nên anh vẫn cứ muốn buông tay.

"Anh nói cùng cậu ấy, em đảm bảo cậu ấy sẽ cố gắng làm mọi chuyện vì anh đấy."

Phải, thay vì giấu nhẹm nó đi, sao anh không học cách thành thật một chút?

Không cần phải gồng mình làm một anh cả luôn vui vẻ truyền đi năng lượng tích cực cho các em của mình, với TaeHyung, anh có thể làm một người yêu thành thật tâm sự mọi điều cùng cậu ấy cơ mà?

"YoonGi..." Jin bất ngờ nói nhanh, khiến YoonGi mở mắt ngạc nhiên. "Em cứ đi ngủ trước đi, anh đi tìm TaeHyung chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip