Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 34 Co Bao Gio Em Hay Biet 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YoonGi đen mặt khoanh tay trước ngực. "Mày làm gì rồi đấy hả?"

TaeHyung bần thần cắn môi, biểu tình quá mức đáng sợ của SeokJin mỗi khi TaeHyung lại gần anh khiến cho cậu chẳng còn dám bén mảng quanh anh ấy nữa, chỉ biết mím môi nhìn anh từ phía xa.

"Em..." TaeHyung bối rối, nhưng dù sợ cũng vẫn thành thật kể hết mọi chuyện cho YoonGi hyung nghe. YoonGi nghe xong câu chuyện này, thật muốn vung một đấm vào cái bản mặt điển trai của TaeHyung. Nhưng rồi anh cũng hiểu ra, TaeHyung vốn rất quảng giao còn pha thêm chút vô tư, cộng với gương mặt hút mắt ấy, mấy cô gái hiểu lầm rồi hôn hít cậu cũng là chuyện sớm muộn xảy ra mà thôi.

"Mày thì không có ý gì nhưng cô ấy có đấy." YoonGi đen mặt, ôn tồn giải thích. Sao mà càng ngày anh càng như quân sư tình yêu của hai cái người này thế nhỉ? "Là cô ấy hôn mày thì phải tránh đi chứ!"

TaeHyung mặt mày méo xệch. "Em không kịp..."

"Thế sao không giải thích với Jin hyung?"

TaeHyung nghĩ lại ngày đó, chản nản nói. "Em nhìn đôi mắt long lanh sắp khóc với biểu cảm toàn là tổn thương của anh ấy là em đau lòng tới không nói được lời nào cả..."

YoonGi nghe xong liền thở hắt ra, thật không còn gì để nói mà. Cũng phải công nhận là Jin hyung khi giận lên rồi trông rất đáng sợ, hơn nữa với một kẻ đối với Jin lúc nào cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như TaeHyung thì hẳn lúc ấy hoảng lắm.

"Vậy phải nói chuyện với anh ấy đi. Giải thích rõ ràng vào, cứ trốn thế đâu thể được?"

TaeHyung thở hắt ra, gật đầu tán thành với câu nói của YoonGi. Nhưng hôm nay cả nhóm có lịch trình tại đài truyền hình... TaeHyung mím môi, cậu mặc kệ, dù là thế nào, cậu cũng quyết phải nói cho ra trong hôm nay dù là ở đài truyền hình, thực sự không thể tiếp tục tình trạng này được.

Và trái ngược với một Kim TaeHyung quyết tâm như thế, lại là một Kim SeokJin luôn có suy nghĩ rằng, anh sẽ sẵn sàng buông bỏ bất cứ lúc nào. Dù là TaeHyung dùng cách thức nào với anh, độc ác đến như thế, hay thậm chí là độc ác hơn nữa, cũng không hề gì.

Vì đó là Kim TaeHyung, là người anh yêu thương.

Nhưng với điều này thì thực sự...

SeokJin im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, cô ấy hơi cúi đầu, khiến cho mái tóc dài mềm mượt rũ xuống. "Anh... với TaeHyung là một cặp?"

SeokJin nghiêng đầu, giờ thì có nên nói có không nhỉ? Nhưng điều quan trọng hơn là cô ấy đến đây làm gì? Nếu anh không nhầm trong lúc hoảng loạn đó, thì cô gái này chính là người đã hôn TaeHyung hôm ấy.

SeokJin thở hắt ra một hơi, anh không phải đàn bà và anh càng không đi làm mấy chuyện phụ nữ tranh cướp đàn ông của nhau thế này. SeokJin quay lưng, trước khi rời đi vẫn lịch sự cúi đầu chào cô ấy một tiếng, dù cô ấy là hậu bối của anh, và hiển nhiên nhỏ tuổi hơn anh.

Nhưng thật bất ngờ, cô nàng không ngần ngại chụp lấy tay anh níu lại.

"Anh bất lịch sự thế?"

SeokJin quay người lại, thật là cái sự tốt tính của anh cũng không đủ để dùng cho cô gái trước mặt này. Tuy nhiên SeokJin vẫn hít vào một hơi để kìm nén, dịu giọng nói. "Vậy cô muốn gì đây?"

Cô gái lúc này mới chịu buông tay anh ra, nhún vai nói. "Thì anh trả lời câu hỏi của tôi đi!"

SeokJin không kìm nổi khó chịu mà nhíu mày. "Không phải cô nói cô là bạn TaeHyung sao? Sao không đi hỏi em ấy mà lại hỏi tôi?"

Cô gái nghe được lời này thì nghẹn họng, cô thường xem qua tivi vẻ ngốc nghếch vui vẻ của người này, bất chợt không ngờ anh lại nhanh nhạy và thông minh như thế.

SeokJin nhìn gương mặt ngây ngẩn kia thì chỉ thở hắt ra, chán nản đến mức không phải vì lịch sự thì cũng đã sớm quay lưng rời đi rồi. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, lập tức tiếp lời. "Anh nói phải, nhưng tôi đoán TaeHyung cũng không nói cho anh biết tôi là gì của anh ấy đâu nhỉ? Anh có biết tôi đã ở bên cậu ấy hơn nửa năm rồi không?"

SeokJin bất giác nhíu mày.

Hơn nửa năm?

Phải, cô ta nói không sai, SeokJin chẳng hề hay biết cô là ai cho đến ngày tận mắt nhìn thấy TaeHyung với cô ta hôn nhau. Phải, nghe rất cay đắng nhưng đó là lần đầu anh biết tới sự tồn tại của cô gái này.

Cô gái nhìn vẻ mặt của SeokJin, biết bản thân đã chiếm thế thượng phong, liền lại gần bên SeokJin, thì thầm. " Và một điều nữa... Anh thực sự nghĩ mình xứng với TaeHyung đấy à?"

Dứt câu lập tức quay lưng bỏ đi.

Để lại SeokJin đứng đó, bần thần nhìn cánh cửa đã im lìm khép lại từ lúc nào. Hay thật đó nhỉ, từng này tuổi rồi để một con nhóc hậu bối mắng cho không biết nói lại lời nào. Và hay hơn nữa là cô nàng khó ưa kia là do cậu người yêu lén lút sau lưng anh mang tới.

Anh dù uất ức tới muốn mắng cho cô ta một trận, nhưng anh không thể. Vì chung quy, những gì cô ta nói đều không sai. TaeHyung đã thật sự làm thế sau lưng anh, và anh thật sự không xứng với cậu ấy.

Đã vậy, còn gì để tiếp tục nữa sao?

"SeokJin hyung? Sao anh lại ở đây? Bọn em tìm anh mãi đấy!" NamJoon vội vã chạy vào phòng hậu cần chất đầy đồ đạc này, ngạc nhiên nhìn SeokJin đang đứng ngẩn ra đó. "Hyung?"

SeokJin giờ mới giật mình, lập tức cố gắng lấy lại biểu cảm thường ngày, mỉm cười nâng mi lên nhìn NamJoon. "À, anh quên mất, đến giờ diễn chưa?"

NamJoon nhìn biểu tình của anh, tuy là SeokJin rất giỏi giấu giếm nhưng mà hiện tại nó rõ ràng đến mức NamJoon cũng có thể nhìn ra. Trông anh ấy y như sắp khóc vậy.

NamJoon nhíu mày, dịu giọng hỏi. "Hyung, có chuyện gì sao?"

SeokJin lập tức lắc đầu, nhanh chân bước ra khỏi phòng. NamJoon khó hiểu chạy theo sau, vẫn không ngừng gặng hỏi. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra đúng không?" Nhưng SeokJin tuyệt nhiên không trả lời bất cứ một câu nào, đôi chân sải bước về lại phòng chờ của cả nhóm.

"Hyung!" NamJoon quát, đánh bạo túm tay anh níu lại.

SeokJin thở hắt ra, một bộ dạng hoàn toàn rất đáng sợ. "Làm sao nữa?"

Nhưng NamJoon cũng không bị dọa sợ, chỉ nhíu mày nắm bả vai anh lay lay. "Chắc chắn là có chuyện gì đó. Có phải anh và TaeHyung có chuyện gì không?"

Nơi đây là hành lang giữa đài truyền hình, sao có thể nói toẹt ra được? SeokJin mím môi, đối với cái nhìn kiên định của NamJoon không thắng nổi, thở hắt ra cúi đầu. "Về nhà, về nhà rồi anh nói, được chưa?"

NamJoon chẳng để tâm, kéo anh ra một nơi vắng vẻ, nhíu mày nói nhỏ. "Em vừa thấy RyuMin của nhóm A từ đó ra. Anh... không lẽ anh... lừa dối TaeHyung đó hả?"

Lừa dối? Cái từ đó trong trường hợp này đem áp lên anh được sao? SeokJin hít một ngụm khí lạnh, thôi thì NamJoon đã thấy, anh cũng chẳng thèm giấu. "Cái này em nên đi hỏi TaeHyung mới đúng đấy."

SeokJin không kiêng nể, lập tức giằng tay ra quay lưng bỏ đi.

Và khi anh trở lại và mở cửa, người đầu tiên anh thấy chính là TaeHyung. Cậu biểu tình rất nghiêm túc, nói dõng dạc. "Hyung, chúng ta cần nói chuyện."

Vẫn là bóng hình ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là chất giọng anh yêu thích nhất ấy...

Vậy mà cớ sao giờ lại thấy đầy rẫy tổn thương như thế?

Và lần này SeokJin cũng chẳng muốn nói không nữa. Nếu đã muốn chấm dứt, một lần dứt khoát sẽ tốt hơn nhiều, không phải sao?

Lại một căn phòng hậu trường kiếm bừa, cũng phải thôi, cuộc sống bận rộn của họ đâu cho phép nơi nào tốt đẹp hơn? Mà kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Hyung, anh vẫn còn giận?"

SeokJin im lặng, TaeHyung à, chuyện này có thể cho vào một chữ giận sao? Nó là tổn thương, là một vết cắt nặng nề đấy chứ?

"Ngày đó thực sự không phải giống như anh nghĩ." TaeHyung nói, ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. "Em với cô ấy không có gì cả."

SeokJin im lặng, duy trì kiên nhẫn nghe cho hết lời giải thích này.

"Cô ấy bỗng dưng nói muốn tập dượt cảnh hôn, em còn chưa kịp nói không thì cô ấy đã kéo em vào nụ hôn đó. Em thật sự không phải hôn cô ấy."

SeokJin hơi nheo mày, khe khẽ gật đầu, khó khăn nói. "Được rồi, vậy em có thể nói cho anh nghe cô ấy có quan hệ gì với em không?"

TaeHyung nghiêng đầu, nhất thời không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của SeokJin. Anh ấy vẫn không tin cậu? Cậu chân thành yêu anh ấy đã lâu như thế rồi, tại sao anh ấy vẫn nghi ngờ cậu? Bao nhiêu năm thanh xuân trao đi yêu thương của cậu, chỉ vì một nụ hôn đó mà SeokJin nghi ngờ cậu?

"Ý anh là gì? Cô ấy là bạn em, còn có thể là gì khác? Anh đừng vô lí như thế được không?"

"Anh vô lí?" Jin gay gắt lập lại, nhưng rồi lại lập tức dịu lại, nghiến răng cố gắng kìm nén, mọi giận dữ cũng chỉ còn tồn tại trong đáy mắt anh. "Được, vậy anh chỉ hỏi em điều này nữa thôi... Tại sao em chơi với cô ấy đến hơn nửa năm rồi anh cũng không từng hay biết?"

TaeHyung nhíu mày. "Tại sao anh biết em đã chơi với cô ấy hơn nửa năm?"

Jin hơi ngừng lại, điều này là do chính cô ấy ban nãy nói với anh. Nhưng điều ấy còn quan trọng hay sao?

"SeokJin..." TaeHyung dịu giọng, lại gần cạnh bên Jin. "Vì cô ấy chẳng phải người bạn quan trọng của em..."

SeokJin dù không thích ngắt lời người khác, nhưng anh giờ đây cũng chẳng giữ được bình tĩnh hơn thế nữa. "Vậy anh có biết người bạn nào của em sao?"

TaeHyung lập tức im bặt, đôi mắt nâu thẳm ấy lại nhìn anh không rời. Nhưng SeokJin không ngừng lại, cũng bị chính giọng nói có phần lệch lạc tông của mình làm cho bất ngờ. "Vậy em còn bao nhiêu mối quan hệ kiểu thế này mà anh không hay biết nữa?"

TaeHyung đau đáu nhìn anh, sống mũi cay xè và tầm nhìn bắt đầu mờ đi. TaeHyung không biết là do cậu khóc, hay là do anh cũng khóc, nhưng nước mắt đã rơi xuống, loan rộng trên nền đất khô cằn dưới chân nơi hậu trường lộn xộn.

"Hay là anh không biết một điều gì cả, TaeHyung?"

Phải rồi, anh ấy sẵn sàng nói với tất cả bạn bè của anh rằng anh yêu cậu, thế nhưng nhìn xem cậu đã làm gì? Đến giới thiệu vài người với anh cũng chẳng làm được, chỉ luôn nói lời yêu thương nhưng là loại yêu thương bồng bột, bột phát, hay tệ hơn chỉ đơn thuần là sự yêu thích của một đứa trẻ?

"Và em biết gì không TaeHyung?" SeokJin nói, chất giọng ngọt ngào vang lên đã lạc hẳn đi. "Có lẽ là anh thật sự không xứng với em. Và em cũng không nên cố gắng... vì thương hại anh hay bất cứ điều gì cả."

Một đứa trẻ chẳng biết anh ấy cần gì, anh ấy tổn thương ra sao, hay thậm chí là... anh ấy đang cảm thấy không an toàn đến nhường nào trong mối quan hệ này.

Nước mắt nhạt nhòa, tâm can vỡ vụn và đôi môi mặn đắng chẳng thể thốt nên nổi lời nào, chỉ có thể trơ mắt ra đó nhìn anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip