Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 32 My Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả đều nở một nụ cười thật quá chi ám muội.

JiMin tiến lên đầu tiên, cười. "Chúc mừng mày nha, thoải mái không hả?"

TaeHyung chép miệng. Đừng nói đi, lúc thành đôi cũng có cả nhóm, giờ lần đầu cũng cả nhóm luôn hả?

"Thoải mái là cái chắc rồi. Sao, em nói đúng không? Trông khác không?"

Nhìn người yêu nó hùa theo kìa! TaeHyung nhìn nhìn lườm lườm. Nhưng mà cũng phải công nhận là có khác thật, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khác hẳn vẻ trưởng thành hàng ngày.

"Mày, chỉ được cái xúi dại." HoSeok lại chen vào, đập đập cậu út, lại quay qua TaeHyung hỏi. "Mày làm ảnh ngất luôn rồi à?"

Ờ cái này thì... cũng đại loại là thế... TaeHyung gãi gãi đầu. NamJoon thấy thế thì hiểu ngay là chuẩn không phải chỉnh rồi, liền chép miệng. "Hay rồi, thế chúng ta ăn gì giờ đây?"

TaeHyung cười cầu hòa, mau chóng xua tay để giải tán đám đông bà tám này. "Ừ thì mọi người kiếm tạm cái gì vậy, em đi kiếm đồ cho anh ấy ăn."

Thế rồi TaeHyung chạy ra ngoài, hẳn ra hàng ngoài đầu ngõ để mua cháo cho anh. Thế mà hàng cháo hôm nay sao lại đông thế, TaeHyung tức nhưng cũng không biết làm sao, chỉ đành im lặng chờ đến lượt.

Mọi chuyện trôi qua thật vẫn như giấc mơ, nói thật cậu vẫn luôn hoài nghi, không dám thực sự tin tằng Jin thật sự yêu mình, sẽ thật sự đáp lại tình cảm của mình. Thậm chí cả giây phút Jin đồng ý quen cậu. Cậu còn nghĩ anh chỉ vì cảm động, thậm chí là vì thương hại nên mới ở bên cậu mà thôi. Rồi ngày nào đó, một ai đó sẽ giúp anh nhận ra, rồi anh sẽ dần dần rời xa cậu.

Kể cả là như thế, TaeHyung vẫn rất nguyện ý.

Nhưng nhìn Jin luôn cố gắng vì cậu, cố gắng bày tỏ tình cảm của anh ấy cho cậu thấy, cố gắng nghĩ cho cậu, cố gắng không làm cậu buồn, cố gắng trân trọng, yêu thương cậu.

TaeHyung nhoẻn một nụ cười, biết nói sao bây giờ? Cảm giác cứ như chầm chậm được yêu thương, được đến gần một người xa vời vợi với mình, vô thực như được ở gần một ngôi sao xa xăm vậy.

Xếp hàng đến nửa tiếng mới mua được, TaeHyung đem cặp lồng về nhà, chân lại cố nhanh hơn chút vì sợ anh đói.

Nhưng kết quả có chút ngoài ý muốn, khi về đến nơi vừa mở cửa phòng thấy Jin đã dậy, vất vả chống lưng ngồi dậy rồi lẩm bẩm mắng. "Đồ tồi, xong việc rồi mất hút thế đấy."

Phòng không to lại đang rất yên lặng thành thử TaeHyung nghe được hết, nhịn không được bật cười. Jin giật mình nghe tiếng, vội vã quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên đã thấy TaeHyung đang đứng đó, vẫn cái vẻ điển trai xen chút trẻ con ấy.

Jin nhìn cặp lồng trên tay TaeHyung mới biết mình trách nhầm người ta, lại còn bị người ta nghe thấy, lúng túng quay đầu lại. TaeHyung cũng chẳng trách, cậu chỉ thấy đáng yêu thôi. Cậu cười cười, đem cặp lồng giơ lên cho anh xem rồi nói. "Em đổ ra bát cho anh, anh cứ ngồi đó, đừng đi đâu."

Cậu có không nói tôi cũng chẳng đi đâu được! Đừng nói chỗ đó hay thắt lưng đau nhức mà là cả người đều mỏi, còn đi làm sao được nữa!! SeokJin khóc ròng, tuy muốn gào lên thế lắm nhưng mà trách sao được, chính anh là người bảo TaeHyung làm mà, giờ thì đau cũng ráng chịu thôi.

TaeHyung động tác cũng khá nhanh nhẹn, rất mau đã bưng bát cháo nghi ngút khói vào, cưng chiều cười. Jin nhìn thế giận dữ cũng phải giảm đi phân nửa.

"Anh ăn đi." TaeHyung múc cháo, thổi phù phù cho bớt nóng rồi ghé tận miệng SeokJin. SeokJin nhìn thế cũng hơi ngượng, nhưng cũng kệ, ăn thìa cháo trong tay TaeHyung.

"Có đau lắm không? Em xin lỗi, em không nhịn được."

Jin nghe thế thì hơi dẩu mỏ. "Cũng có đấy. Biết đau vậy đã không cho."

Ôi trời, TaeHyung nghe xong lại cười thêm lần nữa, thật sự quá chi đáng yêu đi, không hiểu sao mà cậu lại thấy sau khi "làm" anh lại đáng yêu thêm vài phần thế nhỉ?

"Đúng là biến thái." Jin vừa ăn cháo, vừa lầm bầm.

TaeHyung lại múc cháo thổi phù phù lấy lòng anh. "Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy."

"Cấm 1 tuần!" Jin tức mình, mắng.

TaeHyung thì chỉ cười thôi. "Ừ được rồi, đều nghe anh." Nói đoạn còn cưng chiều vuốt tóc Jin. "Em nhịn được cả nửa năm lại không nhịn được 1 tuần à?"

Jin nghe thế cảm giác tội lỗi lại dâng lên, miệng chép chép đòi cháo.

TaeHyung xong xuôi đút cho tổ tông này bát cháo mới ôn tồn dọn đi, trước khi đem chúng ra khỏi phòng không nhịn được hỏi. "Tại sao anh lại cho em? Em cứ nghĩ anh sẽ cần thời gian nhiều hơn."

Jin trầm ngâm, hơi nghiêng đầu cười trêu. "Không phải em rất bức bách sao?"

TaeHyung lại cười, bỏ cả cái bát trên tay xuống mà vồ vào Jin. "Đừng có mà trêu em, kết quả không tốt đâu đấy."

Chưa gì mà đã biết dọa dẫm anh rồi cơ đấy. Jin thì vốn chẳng sợ TaeHyung đâu, nhưng mà cái loại chuyện này thì cũng có chút chút đấy, đành đẩy cậu ra, quyết định không đùa thêm nữa. "Được rồi, anh biết rồi, tránh ra anh đau!"

TaeHyung lúc này mới lui ra, vẻ mặt gườm gườm nhìn anh, nhưng câu nói tiếp theo của Jin khiến cậu biến mất hẳn vẻ trêu đùa thiếu nghiêm túc kia.

Jin cười, bàn tay còn áp vào hai má cậu. "Vì anh tin em."

TaeHyung im lặng, trong đôi mắt nâu dường như chỉ còn lại hình ảnh người trước mặt, vẫn gương mặt xinh xắn ấy, chỉ có đôi môi là hơi hồng hơn bình thường do ban nãy bị dày vò quá nhiều.

"Anh tin em?" TaeHyung lập lại.

Jin gật đầu, thậm chí đôi môi còn nở một nụ cười. "Tại sao em ngạc nhiên thế?"

"Vì... em kém anh 3 tuổi, vì em là một trong sáu đứa nhóc em anh."

Jin nghe thế thì cười, ban nãy thì như hổ vồ, nói gì cũng chẳng nghe chỉ gầm gừ bên tai anh, thế mà giờ sao như mèo con ướt nước thế này.

Jin thấy TaeHyung cúi đầu, đành vuốt vuốt tóc an ủi. "Anh mà xem em như nhóc con thì có thể yêu em không?"

"Ngốc chết đi được." Jin mắng, tay một kí lên đầu cậu, lát sau mới ngượng ngùng nói nhỏ. "Em không phải nhóc em của anh... Em là người đàn ông của anh."

TaeHyung sững người, đôi mắt nâu trừng lớn, không kiêng kị nhìn thẳng phía Jin đang đỏ mặt vì ngượng. "Anh nói gì? Nói lại em nghe xem?"

Jin lắc đầu, thẹn quá hóa giận. "Không nghe thấy thì thôi!"

TaeHyung lại tiến lại gần, nhịn không nổi mà cười. "Ai là người đàn ông của anh?"

Jin cắn môi, quyết có ép thế nào thì cũng không nói. TaeHyung cũng biết, đời nào mà có cơ hội bắt Jin nói những câu thế này chứ, liền ép tiếp, đưa vào luồn vào trong áo anh sờ loạn dọa nạt. "Nói đi."

Jin bị dọa sợ, đành nói. "Em, là em! Được chưa?"

TaeHyung phá ra cười, cao hứng hôn chụt cái lên đôi môi anh, thầm thì. "Chắc anh biết rồi nhưng em vẫn nói lại... Em yêu anh."

Jin quay mặt tránh đi ánh nhìn nóng bỏng nọ, nhưng cũng không quá lạnh lùng, vẫn thì thầm lại. "Ừ, anh biết... và anh cũng thế."

Anh ấy tin mình, anh ấy coi mình là người đàn ông của anh ấy và anh ấy... yêu mình.

Những suy nghĩ này cứ liên tục chạy qua đầu TaeHyung, khiến cho nụ cười hình hộp chẳng thể nào tắt nổi, cả cánh tay siết anh thật chặt nữa... TaeHyung không thể buông, mà cả đời này cũng không muốn buông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip