Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 28 Cuoc Cai Va 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Cô gái duy nhất lên tiếng, dịu dàng nói, ai cũng đều thật nghiêm túc, khác hẳn vẻ tinh nghịch lần trước của bọn họ. "Bọn tôi đều biết hết rồi. Jin đã kể cho bọn tôi nghe rồi."

"Chúng tôi ở đây là muốn xin lỗi. Chúng tôi vốn đùa dai, vô tình tổn thương cậu và tổn thương cả Jin nữa, không phải chúng tôi cố ý."

"Miễn Jin vui thì chúng tôi đều đồng ý cả. Cậu đừng để ý ngày hôm nọ nhé."

Cô gái ngồi góc lại cười cười. "Cậu đừng bỏ Jin của chúng tôi nhé, hôm nọ Jin đến nói chuyện với bọn tôi vừa mắng lại còn vừa khóc, bảo tại bọn tôi mà cậu ấy bị cậu giận."

Jin nghe xong câu này, nổi đóa đem túi xách vứt qua cô. "Này!!!"

"Kém sang dễ sợ, mày nói thế Jin nhà mình mất giá rồi sao??"

"Nó có giá đâu mà mất!!"

Bàn ăn chốc lát lại ồn ào náo nhiệt. Phòng nhỏ lại cách âm khiến âm thanh dội lại càng lớn, khiến bàn ăn hỗn độn ồn ào.

Jin nhìn TaeHyung ngồi ngây ra đó lấy đũa khẩy khẩy mấy miếng thịt trong đĩa. Lại mất tập trung rồi, Jin hơi nhếch môi, dùng tay gõ gõ vai TaeHyung. "Bọn họ nói đùa đó, không phải thế đâu."

TaeHyung chú ý trở lại, đôi mắt nâu ngọt ngào ấy dường như cũng trở lại. "Vậy sao? Anh nói phần nào, phần khóc à?"

Jin tức mình, đập một cái vào bắp tay TaeHyung. Cậu cười, nụ cười hình hộp đáng yêu này bao lâu rồi mới nở rộ với anh? Jin không nhớ được, anh chỉ biết rằng anh đã nhớ nó rất nhiều mà thôi.

"Có bị giới nghiêm không thì về trước đi?" Một ông bạn của Jin bảo.

Bọn họ vốn không có giới nghiêm vì đã debut được khá lâu rồi. Nhưng hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, chuyến bay dài kia cũng ít nhiều ảnh hưởng tới cả hai. Jin biết, vì vậy nên xin phép mọi người về trước.

Đường về dường như không khí cũng dịu hơn tuy cả hai cũng không nói gì. Vừa về tới nhà, TaeHyung đã nắm cổ tay anh lôi ngay lên sân thượng. Có vẻ như bọn họ có sở thích có gì muốn nói cùng nhau đều lôi đối phương lên đây thì phải?

TaeHyung không hề dài dòng, lập tức hỏi. "Sao anh lại làm thế?"

Jin hơi chần chừ, nhưng lập tức nở nụ cười. "Anh làm việc mình phải làm thôi."

"Tại sao lại là việc phải làm?"

"TaeHyung." Jin nhẹ giọng, đưa bàn tay lên vuốt tóc cậu, gió đêm làm cho tóc TaeHyung bay lung tung hết cả rồi. "Em đừng hiểu lầm. Anh làm vậy vì anh muốn làm như thế."

TaeHyung im lặng, đôi mắt nâu rũ xuống.

Jin thấy thế cũng không nhụt chí, tiếp tục. "Mối quan hệ này vốn luôn là em vun đắp, là do em chủ động. Anh không muốn như thế nữa."

TaeHyung dừng hẳn lại, tròng mắt ánh lên nét ngạc nhiên không thể che giấu nhìn anh chăm chăm.

SeokJin hiển nhiên cũng thấy vẻ mặt ngạc nhiên này, nhưng anh không mấy để ý, đơn thuần nhẹ giọng tiếp tục. "Anh biết điều này chưa là gì so với những gì em đã làm cho anh, nhưng mà anh cũng muốn làm gì đó."

TaeHyung im lặng, sự ngạc nhiên nơi đáy mắt càng lúc càng nồng đậm.

"TaeHyung, anh muốn em hiểu rằng, không phải là như em nghĩ, không phải chỉ do em huyễn hoặc. Anh muốn nói rằng, anh cũng thế."

Jin đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của TaeHyung, chính là bàn tay thường xoa đầu anh dù anh lớn hơn cậu ba tuổi, bàn tay thường sưởi ấm tay anh qua mùa đông lạnh giá, là bàn tay anh yêu thích nhất.

Jin nắm tay TaeHyung càng chặt, tựa như đang muốn tự tiếp thêm dũng khí cho mình mà làm hành động kế tiếp. Dù là Jin đã hạ quyết tâm lắm rồi nhưng vẫn chẳng thể nào có thể thành kiểu người bạo dạn như TaeHyung được.

Anh nắm chắc tay TaeHyung, lấy đó làm đà tiến sát tới cậu, đặt một nụ hôn nhẹ như nước lên môi bờ môi TaeHyung.

TaeHyung cũng bất ngờ lắm, hôm nay Jin chủ động như thế, đến mức thế này thì thật ngoài sức tưởng tượng của TaeHyung. Cậu vốn nghĩ rằng mình chỉ là giận Jin thế thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Jin thì dường như bao nhiêu giận dỗi đều muốn bay đi hết. Nhưng cậu không muốn làm Jin khó chịu, cậu còn xác định, nếu Jin nói muốn dừng lại, cậu cũng sẽ chỉ đơn giản mỉm cười chấp nhận thôi.

TaeHyung nhìn Jin rụt rè hôn mình, đôi môi mọng quyến rũ chỉ biết đặt lên môi cậu, mắt thì nhắm nghiền. Đúng là đáng yêu đến mức khiến TaeHyung bật cười.

Jin bỗng chốc rời ra đôi chút, nhưng vẫn rất sát, khiến cậu có thể thấy từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của anh ở sát gần bên. Jin ghé vào tai cậu, thì thầm rất khẽ, nhưng rất rõ ràng mạch lạc.

Vẫn là chất giọng nam trung cao cậu yêu thương đó.

"Anh yêu em, TaeHyung."

Đôi mắt TaeHyung lay động. Đây là lần đầu tiên, Jin nói yêu cậu. Dù hai người đã đến với nhau lâu rồi, nhưng Jin cùng lắm chỉ chủ động với cậu, chứ chưa bao giờ tự mình nói những lời này.

TaeHyung nghe cả trái tim mình đập rộn ràng, bờ môi cũng như run lên vì hạnh phúc tràn ngập. Cậu không kìm nổi xúc động, lập tức lấy tay giữ lại gáy Jin, mau chóng tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Jin bị bất ngờ, chỉ đành ngụp lặn trong sự điều khiển của TaeHyung, bàn tay níu vào bờ vai kia để giữ vững trụ đứng, nhưng thật ra Jin cũng không phải lo đến thế, TaeHyung cũng đã dùng tay giữ anh rất chặt rồi.

TaeHyung mãi mới buông tha cho anh, cũng là do cậu đã nhịn lâu quá rồi. Jin thì bị tước hết dưỡng khí, chỉ đành xụi lơ ngồi phịch xuống ghế bên cạnh đó.

TaeHyung nhìn Jin hớp hớp để thở, liền vừa có lỗi vừa buồn cười, ngồi xuống cạnh anh ôm ôm Jin, lâu rồi không được ôm anh làm cậu nhớ chết đi được. "Anh cũng gan thật, nhỡ bọn họ làm lộ ra thì sao?"

"Không sao, bọn họ đều là bạn thân nhất của anh, bọn họ sẽ không nói." Jin lắc đầu, ngay sau đó lại trở nên mờ ám. "Mà nếu có thì anh cũng có thứ để tặng lại chúng nó đấy."

Trông cái vẻ gian manh đó kìa. TaeHyung bật cười, kéo kéo Jin lại gần dù đã gần lắm rồi, anh người yêu của cậu thật sự đã gầy đi rồi, không hề do cậu tưởng tượng, giờ ôm mới thấy đã gầy đi không ít.

TaeHyung không hài lòng cảm thán. "Jin, anh gầy đi rồi."

Jin nghe được thì hơi lúng túng, anh cũng chỉ gầy đi vài ba cân, thế mà TaeHyung cũng chú ý được. "Anh không sao. Tại dạo này bận rộn quá..."

Thế nhưng mà không hiểu sao TaeHyung lại cảm thấy có lỗi, tay ôm anh cố gắng siết chặt hơn, ủ rũ bảo. "Em xin lỗi. Là vì em bỏ mặc anh."

Jin lắc đầu, đáp lại cái ôm chặt của TaeHyung. "Không, là lỗi của anh mà."

"Jin, không sao cả." TaeHyung nhỏ nhẹ nói, bàn tay to lớn siết chặt vòng eo của anh. "Em sẽ chờ anh."

Jin im lặng. Anh hiểu chứ, anh dù có thể vượt qua được với bạn bè nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều chuyện chờ bọn họ, anh liệu có thể chấp nhận TaeHyung một cách toàn diện? Anh vẫn chưa thể hoàn toàn đem chuyện này đối mặt với cả gia đình, hay lớn hơn nữa là cả xã hội này.

"Em không chỉ chờ anh, mà em sẽ cùng anh vượt qua tất cả." TaeHyung dịu giọng, ôn tồn ngọt ngào y như những phút ban đầu. "Và kể cả anh có muốn dừng lại, em cũng sẽ làm đúng như ý anh."

Jin nghe TaeHyung nói, khẽ khàng cắn môi. Chung quy, vẫn luôn là TaeHyung che chở cho anh, luôn là TaeHyung làm tất cả vì anh.

"Và Jin, anh hãy ghi nhớ rằng, em trân trọng anh, em sẽ làm mọi điều vì anh, kể cả rời đi."

"Jin, em yêu anh."

Jin cúi đầu, bỗng rơi nước mắt. Anh có thể luôn tỏ ra mạnh mẽ, có thể luôn tươi cười cùng các em của mình, nhưng anh vẫn là con người bình thường thôi, anh vẫn sợ hãi, vẫn đau lòng như mọi người.

Ngay cả giờ phút này đây, khi TaeHyung thấy anh khóc và dịu dàng ôm anh dỗ dành, anh biết TaeHyung không thể giúp anh chống đỡ tất cả, nhưng cậu muốn ở bên anh, cùng anh chia sẻ gánh nặng, những vất vả và chông gai của cuộc sống.

Hơn cả lời nói anh yêu em, còn điều gì đẹp hơn thế?

Và anh, cũng không muốn tiếp tục nói ra lời xin lỗi vì đã tổn thương TaeHyung nữa. Anh muốn dũng cảm, anh cũng muốn làm trụ cột cho TaeHyung dựa vào, giống như TaeHyung đã làm với anh vậy.

"Anh cảm ơn em, TaeHyung..."

"Và anh cũng yêu em."

TaeHyung nhoẻn miệng cười, lại đặt một hôn nụ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên đôi môi Jin. Câu đã nói sẽ chờ, thì cậu sẽ chờ anh chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Cậu sẽ không cưỡng ép anh bất cứ điều gì.

Vì Kim SeokJin quan trọng hơn tất thảy mọi thứ ham muốn trên đời của Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip