Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 27 Cho Den Khi Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "TaeHyung à." Jin dịu giọng gọi. TaeHyung vốn rất yêu mến thanh âm này, đối với cậu nó rất ngọt ngào, nhưng TaeHyung vẫn giận lắm, cậu không muốn nghe!

Jin thấy cậu không phản ứng, lại dịu dàng dỗ. "Đừng như thế, nghe anh nói này... Anh xin lỗi."

TaeHyung có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Jin. Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh hơi cụp xuống, trông thật sự rất hối lỗi tội nghiệp.

"Là lỗi của anh. Em đừng giận... Là do anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Anh biết em buồn, nhưng em có thể thông cảm cho anh được không? Anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng để nói..."

TaeHyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng tan ra đôi chút, nhưng thay vào đó lại là tổn thương chất chứa.

Jin hiển nhiên có thể thấy, nắm chặt tay. "Anh xin lỗi. Anh không cố ý..."

TaeHyung im lặng, cậu cúi đầu khiến mái tóc lòa xòa che mọi biểu cảm của cậu. Jin hiểu, chỉ khi nào bị tổn thương TaeHyung mới như thế, cậu cúi đầu là vì muốn che giấu nó.

TaeHyung bỗng chốc ngẩng đầu, dịu dàng tiến lại phía Jin, cậu muốn hôn anh? Bờ môi Jin khẽ run, TaeHyung trông không giống như thường ngày, sự dịu dàng ngọt ngào cũng không còn, Jin cảm thấy sợ hãi, nhưng anh không tránh ra, vì đối phương là TaeHyung nên anh sẽ không tránh.

TaeHyung đặt môi lên cánh môi mọng của SeokJin, từ một nụ hôn phớt rất nhanh chuyển thành một nụ hôn mãnh liệt, TaeHyung bắt đầu có những cử chỉ khác lạ hơn, bàn tay to lớn luồn vào trong áo anh, lần mò tới khắp nơi, và người cậu thì dần đổ xuống, đè SeokJin nằm xuống giường cậu khi nụ hôn vẫn cuồng nhiệt.

Jin bỗng chốc hiểu ra TaeHyung định làm gì, anh bắt đầu hoảng loạn, nảy sinh phản kháng giãy dụa.

TaeHyung thấy thế liền khóa chặt người anh lại, động tác càng thô bạo hơn cởi cúc áo anh. Jin bắt đầu thực sự hoảng sợ, phản ứng tự nhiên khiến trong đầu chỉ còn biết có ý niệm phản kháng.

"Buông ra, TaeHyung."

Jin sẵng giọng, nhưng TaeHyung không hề dừng lại, những chiếc cúc áo cuối cùng trên người Jin cũng bị cậu lần mò cởi nốt.

"Kim TaeHyung!"

Jin quát. Mọi hành động nhanh nhẹn của TaeHyung đều bị dừng lại. Cậu bỗng chốc mở to mắt nhìn thẳng anh. Ngoài dự kiến của SeokJin, đôi mắt nâu kia không vương chút tình dục nào, chỉ có thể thấy tổn thương chất chứa.

Jin ngỡ ngàng nhìn TaeHyung, nhưng chỉ trong chốc lát TaeHyung đã ngắt ánh nhìn giữa bọn họ. Giờ Jin mới để ý rằng, bàn tay vốn ấm áp của TaeHyung giờ lạnh ngắt.

TaeHyung cúi đầu, tông giọng trầm ấm lên tiếng. "Tại sao thế...?"

Jin nhíu mày, không hiểu sao, một dự cảm to lớn dâng lên rằng anh lại vừa mắc một sai lầm khác.

"Đều là em tự mộng tưởng do em quá yêu thương anh sao?"

Bàn tay của TaeHyung run lên, thậm chỉ cả thân người to lớn cũng run lên. Cậu không dám nhìn Jin nữa, nỗi tổn thương gặm nhấm cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giống như đêm đông ngày đó anh từ chối cậu, anh ruồng rẫy cậu.

"Anh cũng chưa bao giờ nói yêu em..." TaeHyung yếu ớt nói, không kìm nổi một giọt nước rơi xuống, dù cậu cúi mặt, nhưng nó vẫn rơi xuống loan rộng ra ga giường bên dưới.

Jin ngơ ngẩn nhìn TaeHyung khóc, anh thấy chứ. Anh thẫn thờ, trái tim tội nghiệp dường như bị ai bóp nghẹt. Rốt cuộc đây đã lần thứ bao nhiêu anh làm cậu ấy phải khóc rồi?

TaeHyung vẫn chẳng thể ngừng lại, tiếp tục đặt ra hàng vạn câu hỏi dù biết chẳng có câu trả lời mà ngược lại sẽ càng khiến cậu thêm đau đớn. "Đều là em tự huyễn hoặc, phải không?"

Jin lắc đầu nguầy nguậy, đem áo khoác lại lên người mà tiến tới gần TaeHyung. "Không phải vậy, TaeHyung à...."

"Vậy thì tại sao?"

SeokJin lúng túng trả lời. "Là do anh chưa sẵn sàng..."

"Em đã chờ anh sẵn sàng tới hơn hai năm rồi. Em còn phải chờ tới khi nào nữa?"

Jin im bặt, đôi mắt to lay động. Anh không biết, chính bản thân anh cũng không hay khi nào anh mới có thể thật sự sẵn sàng, thật sự đủ tâm lí để toàn tâm toàn ý ở bên TaeHyung.

TaeHyung đọc được tất cả qua ánh mắt do dự của anh. "Em hiểu rồi. Anh ra ngoài đi."

Jin thở hắt, nắm tay TaeHyung. "TaeHyung à..."

"Em bảo anh ra ngoài đi." TaeHyung lớn tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. "Nếu không em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."

Jin cắn môi. Anh không sợ, nhưng anh biết TaeHyung giờ phút này đã mất bình tĩnh rồi, anh có nói gì cũng sẽ vô ích, vì vậy Jin thở dài, anh đứng dậy. "Vậy khi nào muốn nói chuyện với anh thì gọi anh. Anh về phòng trước."

TaeHyung nhìn Jin rời đi, cánh cửa phòng khô khốc khép lại. Phải rồi, anh ấy chính là bài xích như thế, chỉ cần dọa một câu đã có thể rời đi ngay, mặc kệ cậu với ngổn ngang tổn thương lại một mình.

TaeHyung mím môi, cậu vốn nghĩ sau ngày đó, cậu sẽ chỉ cần hưởng những ngày tháng vui vẻ cùng Jin, nhưng xem ra cậu đã quá ngây thơ.

Nếu chỉ là bên nhau, nếu chỉ là vài câu chuyện phiếm, nếu chỉ là một nụ hôn ngọt ngào thì không sao, nhưng với những chuyện hơn thế, như giới thiệu với bạn bè, như tiến xa hơn một chút, sẽ rất khó khăn với anh.

Có thể Jin cần thời gian để thích ứng, nhưng TaeHyung biết anh có bài xích, đó là phản xạ của anh, là hành động từ trong tiềm thức của anh. Jin an ủi cậu, chỉ vì không muốn cậu buồn, chỉ vì không muốn làm đứa em của anh buồn.

Có lẽ, vì Jin không hề thích người cùng giới giống như cậu, anh chỉ đơn thuần bị tình cảm của cậu lay động. Giờ phút ấy, TaeHyung chợt hiểu ra, cái "thích" của Jin, khác với cái "thích" của cậu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip