Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 25 Van Luon Danh Cho Anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh có nhớ năm ngoái không?"

Jin trầm mặc, mái tóc nâu theo cái cúi đầu của anh mà trượt rũ xuống. Năm ngoái sao anh có thể không nhớ chứ? Chính là khi anh thốt ra những lời lẽ thập phần độc ác ấy với TaeHyung.

TaeHyung thấy Jin cúi đầu thì chỉ hơi cười, chất giọng husksy khàn khàn tiếp tục. "Hôm ấy em cũng mặc phong phanh thế này và em thấy thực sự rất lạnh."

Jin ngẩng đầu nhìn TaeHyung, cậu vẫn rất bình thản, dường như không phải đang kể lại một câu chuyện đau lòng như thế. TaeHyung nhìn đôi mắt đẹp của Jin bắt đầu trở nên lấp lánh, liền dịu dàng vuốt tóc anh.

"Nhưng giờ em chẳng thấy lạnh. Anh biết gì không, đối với em hiện tại như một giấc mơ vậy, em vẫn không thể tin đây là sự thật."

Jin chăm chú nhìn TaeHyung, chầm chậm nhớ lại tất cả những lời lẽ độc ác ngày ấy anh tuôn ra trước mặt TaeHyung, chầm chậm gặm nhấm cảm giác hối hận chính bản thân đã làm tổn thương người mình yêu thương thế nào.

"Jin à, anh thực sự chấp nhận em sao?"

TaeHyung không gọi anh là hyung, dường như muốn xóa mờ khoảng cách tuổi tác giữa họ, muốn Jin thực sự chấp nhận cậu như một người đàn ông, một người đàn ông anh yêu thương.

TaeHyung chậm rãi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Đây là chiếc vòng TaeHyung đã mua từ hơn hai năm trước. TaeHyung đã mua nó bằng tất cả số tiền lương đầu tiên cậu có sau khi đưa về cho bố mẹ. Nó có thể không đắt giá với cậu và anh hiện tại nhưng với ngày đó, nó là tất cả những gì cậu có. Và rồi lại mất cả tháng để gom hết can đảm tỏ tình cùng anh, nhưng cuối cùng ngày cậu định tỏ tình thì anh lại dẫn cô gái đó về.

Chiếc vòng này đối với cậu chính là tượng trưng cho tình cảm thuần khiết nhất cậu dành cho anh từ thuở ban đầu, cũng là hiện thân cho nỗi đau của cậu trong suốt những ngày tháng bị anh ruồng rẫy.

"Em đã mua chiếc vòng này hơn hai năm trước rồi." TaeHyung kể, ánh mắt thâm tình hướng tới chiếc vòng trên tay cậu. "Em đã muốn dùng nó tỏ tình với anh, nhưng không thể."

Jin đổi tầm mắt sang chiếc vòng xinh xắn kia, rất đẹp, mảnh và đơn giản, y như tính cách của anh.

TaeHyung vẫn nhìn chiếc vòng, tiếp tục. "Em đã nghĩ giá mà mình can đảm hơn. Nếu mà em có thể đến trước, liệu có là em thay vì cô ấy không?"

Jin nhìn chiếc vòng xinh đẹp trong hộp, bằng mắt thường cũng có thể thấy được bàn tay to lớn của TaeHyung hơi run lên. Chiếc vòng này đã mua lâu như vậy, ngày đó TaeHyung lấy đâu ra tiền mà mua? Anh bỗng chốc nhớ lại ngày đó cả nhóm có lương mà TaeHyung vẫn phải ăn mì tôm bánh mì, giờ thì anh mới hiểu tại sao. Jin đau lòng nhìn chiếc vòng đã lâu năm như thế nhưng vẫn sáng rực rỡ trong đêm tối, TaeHyung đã cẩn thận chăm sóc nó đến thế nào chứ?

"Nhưng em nhận ra là không, dù sao cũng sẽ không thay đổi." Gió lạnh thổi qua càng ngày càng mạnh, khiến mái tóc TaeHyung bay tứ tung, chóp mũi đỏ ửng và bàn tay cũng vậy.

"Em đã định vứt nó đi." TaeHyung đưa tay vân vê chiếc vòng, động tác vô cùng cẩn thận, tựa như vuốt ve vật quý giá nhất thế gian. "Nhưng em không thể, cũng như tình cảm em dành cho anh vậy."

Jin nghe TaeHyung nói, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ, chầm chậm chảy xuống đem theo cả tâm can vỡ nát của anh.

"Em không muốn trở thành gánh nặng của anh thêm nữa, vì vậy em đã buông tay. Ngày ở Nhật Bản em đã muốn đem nó bỏ đi, nhưng em không thực sự buông tay được. Em đã tự hứa với bản thân rằng khi có thể vượt qua được em sẽ bỏ nó đi."

TaeHyung từ từ nhìn lên, thu vào đáy mắt cậu là Jin đang rơi lệ, đôi mắt đẹp nhìn không rời chiếc vòng trên tay cậu. TaeHyung nhìn anh chăm chú, tựa như mọi yêu thương của cậu đều dồn hết vào ánh mắt này. "Chiếc vòng này tượng trưng cho tình yêu của em... Jin, em có thể trao nó cho anh không?"

Jin rời đi ánh mắt, đưa lên nhìn TaeHyung. TaeHyung bỗng chốc gấp gáp sửa lại. "À không, là anh có thể nhận nó được không?"

Nhận chiếc vòng này, cũng như nhận tình yêu của cậu dành cho anh.

Jin khóc càng tợn hơn, anh vốn chẳng phải người dễ khóc như thế, nhưng mà thực sự hiện tại cậu làm anh nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại bản thân đã độc ác ra sao, đã làm tổn thương TaeHyung đến nhường nào.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

TaeHyung mỉm cười, không trả lời mà vuốt tóc anh, đưa chiếc vòng lại gần bên anh hơn. Jin dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu. "Em không ghét anh sao?"

TaeHyung chỉ cười, lắc đầu bảo. "Em chỉ buồn thôi, em rất buồn. Chứ anh thì em yêu còn không hết."

Jin nghe vậy cảm giác tội lỗi càng được dịp dâng cao hơn, anh cúi đầu cắn môi, bả vai gầy chốc chốc run lên. TaeHyung lại vuốt tóc anh. "Em không phải đang trách cứ anh, anh đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn để anh hiểu em."

Jin gật đầu, anh hiểu chứ. Nhưng mà chính vì sự bao dung ấy của TaeHyung càng làm anh thêm hối hận.

"Vậy em cho phép anh được nhận nó sao?"

TaeHyung cười, nhìn gương mặt tội lỗi như thỏ non của Jin thì ý cười càng nồng đậm. Anh luôn trưởng thành, thuần thục bên cậu chứ nào giờ lại bày ra vẻ mặt y như cậu em đáng yêu của cậu thế này.

"Vẫn luôn dành cho anh. Dù là chiếc vòng này, hay là trái tim em."

Jin thở hắt ra, nhưng nước mắt vẫn chưa dừng hẳn lại được. "Tại sao em lại ngốc như thế? Anh thì có gì tốt để em phải như thế?"

TaeHyung cười tới rạng rỡ, hình hộp đáng yêu cũng hiện lên. "Tại sao không chứ? Chỉ là ngày đó anh chưa yêu em mà thôi. Em rất thích anh, ngày trước cũng thế và bây giờ cũng vậy. Cần một lí do nào sao?"

TaeHyung chậm rãi gỡ chiếc vòng ra khỏi hộp, bật cười khi Jin ngượng ngùng quay đi mà giơ cổ tay ra cho cậu đeo hộ.

Chiếc vòng nằm trên cổ tay gầy của Jin, rất hợp và xinh đẹp. TaeHyung mỉm cười, cậu đã bao nhiêu lần tưởng tượng chiếc vòng này trên cổ tay cũng là ngần ấy lần cậu biết nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng giờ đây không hề mơ, niềm hạnh phúc ùa tới khiến TaeHyung run rẩy, động tác cũng chậm hơn nhiều.

Jin nhìn đôi bàn tay to lớn của TaeHyung run rẩy, bèn đưa bàn tay còn lại đặt nhẹ trên tay cậu, như muốn truyền hơi ấm, truyền cả yêu thương của anh cho cậu.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Jin."

"Chúc anh tuổi mới thật khỏe mạnh, đạt được điều mình ước muốn."

"Chúc anh thật hạnh phúc, bên những người anh yêu quý. Và em yêu anh."

Khi lời chúc kết thúc cũng là lúc chiếc vòng được đeo hẳn trên tay anh, TaeHyung rời ra, dịu dàng hướng ánh mắt lên nhìn anh. Jin lúc này đã dừng khóc, chỉ còn thấy con ngươi long lanh của anh sáng ngời trong đêm tối.

Jin nhìn chiếc vòng trong tay, miệng nhoẻn cười. "Cảm ơn em, cảm ơn lời chúc của em, cảm ơn món quà của em... Và cảm ơn cả tình cảm của em."

TaeHyung nhìn anh không rời, anh vẫn thật chăm chú vào chiếc vòng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng tới cậu. Dù đã bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp như thế.

Jin chậm rãi tiến tới, đặt đôi môi mọng xinh đẹp của mình lên phiến môi TaeHyung, cũng là lần đầu chủ động hôn cậu. Dịu dàng như nước, như gói gọn cả tình yêu này của Jin dành cho TaeHyung. Anh ấy đang chủ động hôn cậu? TaeHyung thẫn thờ vì cái suy nghĩ này, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa tay vòng qua eo Jin, đưa nụ hôn sâu hơn, đưa yêu thương tiến xa hơn.

Dù chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng với TaeHyung hay Jin mà nói, nó còn ngọt ngào hơn bất cứ lời nói hay hành động nào.

Vì có lẽ đây chính là khoảnh khắc hai người chính thức đến với nhau một cách chân thành nhất.

-----------------------

Có ai nhớ chiếc vòng này ở chap mấy ko nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip