Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 25 Van Luon Danh Cho Anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MAMA trở về cũng chính là sát ngày sinh nhật của Jin.

"Ê, định tặng gì cho ảnh?" HoSeok ngồi chơi cùng TaeHyung hỏi vui. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ sau khi chính thức quen nhau, không tặng thì rất không tốt.

TaeHyung lơ đãng chơi game, làm như thật thờ ơ với câu hỏi của HoSeok. Thực ra cậu cũng băn khoăn nhiều lắm đâu có thờ ơ thật vậy đâu. Ngay cả từ ngày từ bỏ anh cậu cũng còn có suy nghĩ tặng quà sinh nhật cho anh chứ đừng nói hai người đã là người yêu của nhau như bây giờ.

HoSeok nhìn vẻ thanh thản của TaeHyung, ái ngại hỏi. "Đừng bảo là không có gì đấy nhé!"

TaeHyung cười cười, tay vẫn không ngừng ấn lên nút điều khiển của máy điện tử. "Sao có thể chứ anh?"

HoSeok nghe được liền xán lại cười cười trêu. "Hay tặng anh ấy tấm thân?"

TaeHyung đánh rớt cả điều khiển trên tay, phá lên cười một trận, ông anh này của cậu đúng là có khiếu hài hước. "Anh đùa em à, em mồi chài hai năm mới được nhận lời đấy. Nói thật chứ ngày ấy em cho free anh ấy cũng chả thèm lấy."

"Nhưng mà giờ khác lắm. Anh mày đảm bảo giờ mày tặng tấm thân nhân ngày sinh nhật anh ấy cũng thấy vui."

TaeHyung nghe xong, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng HoSeok đã rời đi xa xa, ngẫm nghĩ, không lẽ thực sự tặng tấm thân này cũng được...?

Cuối cùng thì ngày sinh nhật anh cũng đến, TaeHyung làm như không nhớ, kết hợp với các anh em làm vài điều bất ngờ cho Jin. Cơ mà Jin là ai kia chứ, anh chính là người đã bỏ cả thanh xuân ra để ở bên các cậu em của mình đấy.

Ngay khi cái bánh được đem ra anh đã làm như ngạc nhiên lắm, nhưng mà thực sự thì không thế chút nào đâu.

Và lúc camera tắt cũng là lúc bữa tiệc sinh nhật của Jin cùng các anh em thực sự bắt đầu. Bánh thì cũng thổi nến rồi, vậy nên Jin cắt ra, chia cho các em mỗi người một miếng, riêng mấy đứa nhỏ như maknae line thì đặc biệt cắt miếng to hơn để đưa.

"Jin hyung sinh nhật vui vẻ." YoonGi cầm đĩa bánh trên tay, thong dong nếm thử một miếng. "Chúc anh năm sau sống đúng tuổi của mình."

Jin nghe YoonGi nói, dẩu mỏ bắn rap diss liên hoàn. "Này, anh sống không đúng tuổi mình bao giờ hở? Anh cùng phòng với chú biết bao yên tĩnh, mày chỉ ngủ được với anh còn gì?"

Nói nhiều thế mới đúng là anh Jin, YoonGi làm như chẳng nghe được, tiếp tục chúc. "Và đừng để thằng nhóc kém mình ba tuổi chủ động mọi chuyện nữa."

À cái này thì... Jin thực sự nghẹn họng, biểu tình méo xệch nhận hộp quà từ cậu em cùng phòng. Ừ thì thằng bé vừa mới tặng anh quà, không thể xồn lên mắng lại nha, hơn thế nữa YoonGi nói cũng đúng mà... Jin đành câu lên một nụ cười. "Anh cảm ơn nhé, anh biết rồi."

YoonGi khóe môi nhếch nhếch, liếc nhìn biểu tình của cả nhóm thì đều là cười trộm, duy chỉ có TaeHyung là cười rất ngọt ngào.

NamJoon cũng có một hộp quà, đẩy sang cho Jin. "Hyung sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thành công hơn, hạnh phúc hơn!"

Quả nhiên là NamJoon, rất đơn giản và súc tích. Jin cười cười, cảm ơn một tiếng rồi nhận quà. Anh em trong nhà ai cũng đưa quà, chúc tụng rất đủ lễ nghĩa với anh cả. Duy chỉ vấn đề là đám em út chúc thực sự cợt nhả.

"Chúc anh ở bên thằng Tae dài lâu mà không bị lây tính điên của nó."

Cái này... JiMin à, TaeHyung là bạn thân của cậu đó! Jin méo xệch cả mặt, thôi thì anh cũng nhận lời chúc. Nhưng mà ai bảo anh không điên giống cậu ấy chứ, mà điên là từ trước rồi, không phải do TaeHyung!

"Chúc anh chịu đựng được V hyung!"

Cái này có chút... Jin yếu ớt cười, lại nhìn qua gương mặt đen xì như đít nồi của TaeHyung. Cũng phải, TaeHyung vốn ở trong bộ ba phá phách thân thiết maknae thế mà giờ bị chúng nó diss không kiêng nể trước mặt anh người yêu cưa mấy năm mới đổ bảo sao không tức cho được?

Jin cười trộm, đánh trống lảng. "Thế còn TaeHyung, có gì tặng cho hyung không?"

TaeHyung lúc này mới thôi nhìn chằm chằm lũ bạn đang cười nắc nẻ kia. Cậu quay qua nhìn anh, biểu tình chốc chốc nhìn vừa ngọt ngào vừa có chút... quái gở. Sao Jin bỗng dưng có chút dự cảm không lành nhỉ?

Quả nhiên, TaeHyung lôi một dải ruy băng trong túi áo ra, buộc lên đầu trước ánh mắt hãi hùng của cả sáu người còn lại.

"Em tặng anh." Vừa nói vừa dang rộng vòng tay.

Jin nhịn không được, phá ra cười ha hả. Cả đám còn lại bị tiếng cười khủng bố của Jin kéo theo, lập tức được trận cười nắc nẻ. Jin lúc sau mới ngừng được, ăn miếng bánh cho đỡ cười thêm. Cả đám cũng dừng lại, người đầu tiên lên tiếng là JiMin. "Được đấy, anh nhận đi Jin hyung."

Jin cười ngượng, lại bị các em trêu nữa rồi, cơ mà Jin thấy cũng rất đáng yêu đi, anh cười, bỏ qua hết mọi ngượng ngùng bị các em cười cợt. "Anh nhận."

TaeHyung cười tới xán lạn, chạy tới bên Jin bảo. "Anh mở quà đi."

Jin cứng họng. Mở? Người thì mở cái kiểu gì, không lẽ cởi quần áo nó? Jin nghĩ đến đây, mặt thoát hơi ửng lên. TaeHyung thấy Jin bắt đầu ngượng, lập tức hiểu anh ấy nghĩ cái gì, cười trộm giở thói lưu manh trêu ngươi. "Anh nghĩ cái gì thế? Mở quà là tháo nơ ra cho em."

Jin lúc này mới lúng túng tháo nơ buộc trên đầu TaeHyung ra, xấu hổ với suy nghĩ không đứng đắn của mình mà cúi đầu.

"Nhưng mà anh có muốn làm gì khác thì em cũng không phản đối đâu, em tặng em cho anh hết mà."

Jin thẹn quá hóa giận, giơ tay đập TaeHyung mấy phát. Nghĩ sao cũng không thấy nổi thằng nhóc này có chút gì giống TaeHyung đáng yêu ngây thơ của thuở debut, chỉ trừ cái gương mặt đẹp trai đó.

Anh em ngồi cạnh lườm nguýt không thôi, đúng là bọn vừa có gấu luôn hết sức chọc tức anh em khác mà!

Cuối cùng buổi sinh nhật thân mật cho Jin cũng kết thúc vào tối muộn sau vài pha ăn mừng đập phá tới bến của BTS. Jin vui vẻ ôm đống quà các em tặng về phòng, nhưng mà không đủ sáu món như thường lệ mà chỉ có năm món quà, lại thiếu món quà từ người đặc biệt nhất với anh.

Thực ra bảo Jin không thất vọng thì là nói dối. Anh tuy không nhiệt tình hừng hực như TaeHyung, nhưng tình cảm của anh là thật, anh thích TaeHyung, cũng giống như bao người khác anh muốn nhận quà từ người mình yêu thương, nhất là trong ngày sinh nhật của mình.

Nhưng mà Jin không phải trẻ con, sẽ không vì thế mà giận dỗi ra mặt hay đại loại vậy, anh vẫn cười đùa cùng TaeHyung, cùng các em mình. Những tưởng ngày sinh nhật đã kết thúc như thế, nhưng khi Jin đã đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì TaeHyung lại gõ cửa.

"Em xin lỗi, hyung đã ngủ chưa?"

Jin lắc đầu, giật mình vì TaeHyung đem áo khoác dày trên người cậu khoác lên người anh, bàn tay to ấm áp thường ngày nắm chặt tay anh kéo đi.

Jin ngơ ngác đi theo, nhìn theo hướng TaeHyung đang đi, có lẽ là lên sân thượng sao?

Đúng như dự đoán của Jin, TaeHyung dẫn anh lên sân thượng, chính là nơi anh đã thẳng thừng từ chối TaeHyung theo cách ác độc nhất. Jin nhớ, và anh biết TaeHyung hiển nhiên cũng sẽ nhớ.

TaeHyung kéo anh tới, đặt anh ngồi xuống băng ghế trên sân thượng. Đêm đã khuya lại đang là mùa đông thật sự rất lạnh. Jin nhìn TaeHyung ăn mặc phong phanh vì đã nhường áo khoác cho anh tâm can liền đảo lộn, toan cởi áo ra đưa lại cho TaeHyung.

TaeHyung đã nhìn ra, lập tức lấy tay giữ áo ở lại trên vai Jin. "Không, anh cứ mặc đi."

"Anh có nhớ năm ngoái không?"

Jin trầm mặc, mái tóc nâu theo cái cúi đầu của anh mà trượt rũ xuống. Năm ngoái sao anh có thể không nhớ chứ? Chính là khi anh thốt ra những lời lẽ thập phần độc ác ấy với TaeHyung.

-------------

Hi các cô hôm nay t up fic sớm hơn vì nay Chủ Nhật rảnh nè :3 Chứ lịch up fic vẫn cách 1 ngày 1 chap nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip