Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 24 What Is Hapiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc video "minh họa" mình đang viết gì, mà chắc TaeJinist thì đều xem rồi nhờ :3

------------------

Đạo diễn xem xong màn trình diễn, ấn tượng khen ngay một tràng. "Ồ, đúng là khá hẳn lên đấy. Có bí quyết nào không vậy?"

Hôm nay là buổi tổng duyệt của MAMA 2016. Cả nhóm đã có mặt tại Hongkong, sẵn sàng ghép sân khấu cho một trong những sự kiện lớn nhất của năm. Chuẩn bị cho màn trình diễn, cả Jin và TaeHyung đã đi nhuộm màu tóc giống nhau, đều là màu nâu ấm, kiểu thì có chút khác nhau.

TaeHyung mở ngay khuôn miệng chữ nhật cười hihi, còn Jin thì lảng chuyện quay mặt đi chỗ khác. Câu hỏi kiểu này nghĩ sao cũng thấy khó trả lời à nha. Khá lên là do... ừm thì...

"Không khá mới lạ." HoSeok cười trêu. Cả đám năm người còn lại được thể cười phá lên. Lại nhắc, hôm đó thì ra bị đám người này rình trộm, mấy cái cảnh xấu hổ hôn hít đó đều bị thấy hết. Hai người vừa về tới khách sạn đã bị trêu tới ngượng chín mặt.

Và mấy trò đùa dai đó đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phải, chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Anh đạo diễn khó hiểu nhìn mấy đứa nhỏ, chỉ thấy TaeHyung cùng Jin thì lộ ra vẻ khó xử, ngượng ngùng, năm đứa còn lại thì cười cợt rất vui vẻ.

Tổng duyệt xong xuôi thì cũng đến lúc tham dự lễ trao giải. Jin thì vẫn lộng lẫy như thế, chiếc áo vest cách điệu cùng lớp makeup nhẹ càng làm vẻ đẹp của anh tôn lên vài phần. TaeHyung thì lần này được cho mặc rất lấp lánh, lens xanh càng làm vẻ yêu nghiệt tăng thêm.

"Jin của em đẹp quá." TaeHyung cười, dù bị anh em trêu mấy ngày rồi, nhưng mối tình đơn phương nhiều năm được đáp lại làm cậu chẳng thèm để ý những chuyện khác nữa. Mấy ngày nay say sưa bám riết SeokJin, bám còn khủng khiếp hơn cả khi mới tuyên bố theo đuổi anh gần một năm trước.

Jin cười khổ, lại bị các em cười rồi, nhưng cũng đáp lại. "Em trông còn đẹp hơn đó chứ?"

TaeHyung cười sung sướng, dang rộng tay toan ôm anh vào lòng, nhưng Jin đã nhanh nhẹn lách đi được. Thậm chí còn quay lại cười nhạo TaeHyung vì đã lừa được thằng bé.

TaeHyung cười cười, đôi khi thì cậu cũng không thấy khác biệt tuổi tác giữa bọn họ lắm đâu!

Đây cũng không phải lần đầu tham gia MAMA, nhưng dù sao cũng là lần đầu được đề cử các giải thưởng lớn như Daesang tại lễ trao giải được coi là lớn nhất này. Nhất là với TaeHyung và Jin thì càng thêm đặc biệt vì màn trình diễn, và nhất là mối quan hệ mới xác định được vài ngày này nữa.

Theo xếp chỗ thì Jin ngồi cùng NamJoon, còn TaeHyung thì ngồi tít tận đầu bên kia. TaeHyung không mấy vui, cậu muốn ngồi cạnh Jin cơ. Mà cậu đã không được ngồi cạnh Jin hyung thì thôi đi, anh lại còn ngồi cạnh NamJoon hyung, vốn là chiếc chiến hạm luôn khiến cậu lo sợ nhất.

TaeHyung không kìm được, cứ liếc về phía bên kia, khiến JungKook ngồi bên cạnh phải thì thầm vào tai nhắc nhở. "Đừng nhìn nữa, lộ quá đó hyung."

TaeHyung bị cậu em yêu quý của mình nhắc đành cố kìm chế lại, bứt rứt khó chịu nhìn ra chỗ khác, hoặc theo dõi màn trình diễn trên kia để phân tán bớt sự chú ý.

Lúc sau có anh MPD đến, TaeHyung trộm cười, tự dưng sao cậu thấy chỗ này chật thế nhỉ? Di tản thôi nào! TaeHyung lập tức chạy sang ngồi cùng Jin. Tới một cái điều đầu tiên làm là khoác vai anh đầy chiếm hữu, đánh bạo hôn nhẹ lên mái tóc anh, tranh thủ thưởng chút hương thơm đặc trưng của Jin. Anh hôm nay có xức nước hoa, nhưng mùi hương đặc biệt trên tóc thì vẫn không thay đổi, khiến TaeHyung rất thích thú.

"Đừng nháo TaeHyung." Jin nhắc nhẹ, ừ thì cũng phải che miệng thì thầm vào tai TaeHyung, nhỡ ai mà đoán được anh đang nói gì thì mệt lắm đó nha!

TaeHyung cười, thì thầm lại. "Em thấy hôm nay anh đặc biệt quyến rũ đấy."

"Anh đánh đấy." Jin vẫn cười đề phòng nhưng lời nói ra lại sặc mùi đe dọa.

TaeHyung cười. "Anh đánh đi. Em mê chết được ấy."

Lưu manh! Biến thái! Jin thầm mắng, đưa tay đập thẳng một cái vào đùi thằng nhóc ngồi bên. Trông thì điển trai đứng đắn, cười lên thì đáng yêu ngây thơ như em trai nhà bên, thế mà hóa ra lại là tên lưu manh thế, Jin bây giờ mới vỡ lẽ, có chút tức giận nhìn TaeHyung, lại tranh thủ đập thêm cái nữa cho bõ tức.

Nhưng nhìn vẻ mặt của TaeHyung tỏ ra đau lắm, môi thì bĩu bĩu ra lại làm Jin quên hết cả giận, cười cười rồi còn xoa cho em.

Ừ thì ai bảo anh thích tên khùng này? Cũng hết cách rồi.

Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, màn trình diễn cũng vậy. TaeHyung thì sexy, anh cứ nhắm mắt biểu cảm một chút, ngồi yên cho thằng bé che mắt, sờ một chút là được. Vốn từ sau nụ hôn đó anh còn bị nó sờ nhiều hơn thế mà.

"Giải Daesang thuộc về..."

Cả BTS ngồi cười cùng nhau, người thì chẳng nghĩ gì đến bản thân, chỉ xem vì tò mò ai được, người thì chẳng dám nghĩ,...

Một BTS đang trong trạng thái thoải mái, thậm chí là hóng hớt như thế thì...

"BTS!!!"

Cả nhóm giật mình, cũng có chút bất ngờ nhìn lẫn nhau. À ừ thì, cái này cũng có chút giật mình thật đó. Nhưng giật mình thì cũng sao nào, được cũng được rồi. Nhóm trưởng RM tỉnh lại sớm nhất, cùng nhau Bangtan Bangtan Bang Bang Bangtan nhiệt liệt thôi nào!

Giây phút ngạc nhiên qua đi, cảm giác thành tựu mới trở lại. Vui thì có, quá vui ấy chứ, nhưng chốc lát mọi quá khứ khó khăn, những đêm tập luyện thâu đêm suốt sáng rồi ngồi ở phòng tập đọc bình luận chửi bới bỗng ùa về. Jin khóe mắt đỏ hoe, nhưng anh không muốn khóc đâu, không muốn khóc trước mặt các ARMY, trước mặt các em của anh đâu.

Cái gọi là thành tựu, phải từ đau khổ đi lên mới thực sự được gọi là thành tựu. Giờ đây tất cả thành viên BTS đều thấu hiểu điều này.

Ra về sau một đêm đầy cảm xúc, nửa đêm khi Jin vẫn bồi hồi đến không ngủ nổi thì bị TaeHyung gõ cửa phòng. "Anh đang làm gì thế?" TaeHyung xuất hiện ở cửa, trên người là bộ đồ ngủ còn ôm gối bước vào.

Jin nhìn TaeHyung, nhẹ giọng. "Sao không ngủ đi? Sang đây làm gì?"

TaeHyung cười, hình hộp đáng yêu lại hiện lên. "Em lo ban nãy anh khóc, anh sẽ không ổn, không ngủ được."

Jin lắc đầu, mỉm cười. "Daesang khóc có gì sai đâu."

TaeHyung không hề phản đối, tán thành gật đầu, ôm gối chạy tới gần ngồi cạnh Jin. "Nhưng anh không ngủ được mà phải không?"

Jin không phủ nhận, anh quả thật không ngủ nổi. Niềm hạnh phúc tràn ngập khiến anh xốn xang không ngủ nổi, cũng giống như đêm sau nụ hôn đầu tiên với TaeHyung vậy.

"Em ngủ cùng anh." TaeHyung nói, nhảy phốc lên giường của anh.

Jin nhìn một màn đến là tự nhiên này, ngơ ngác đưa tay xua xua. Con hổ cơ hội này mà nằm đây thì anh càng vì xốn xang mà không ngủ được ấy! Jin lắc đầu, tay xua đây đẩy. "Em ở đây anh càng không ngủ được."

TaeHyung nằm trên giường nghiêng người, chống tay lên má nhướn mày nháy mắt với anh. "Sao? Vì em đẹp trai nhất thế giới, khiến anh xao xuyến không thể ngủ nổi sao?"

Jin khựng người, khóe môi giật giật. Thằng nhỏ này ở cùng anh lâu quá nhiễm tính anh rồi hay sao? Nhưng mà khổ nỗi TaeHyung đùa xong không có da mặt dày như Jin, lập tức ngượng bật cười che mặt. "Thôi không trêu anh, anh lên đây với em, chúng ta đi ngủ."

Jin hơi nheo nheo mày, ngẫm nghĩ một hồi thì đưa tay thành chữ X trước ngực. TaeHyung thấy thì không nhịn được bật cười, quả là Jin của cậu mặn quá đi thôi. "Anh còn cao hơn em, to cũng đâu kém em, lo cái gì em cưỡng hiếp anh?"

Jin dẩu mỏ. "Lang sói như cậu ai mà biết trước được?"

Ai mà lang sói chứ? TaeHyung haha cười, mà đôi co mãi cũng làm cậu buồn ngủ lắm rồi, liền trực tiếp nắm cổ tay Jin giật mạnh về phía mình, khiến anh ngã ra giường. Đấy, thế có phải nhanh không? TaeHyung giũ chăn, đắp lên người mình và anh rồi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Những tưởng đã chìm vào giấc ngủ, TaeHyung lại bất ngờ lên tiếng. "Chúc mừng anh được Daesang nhé, đám bạn đại học sẽ không dám bắt nạt anh nữa rồi."

Jin nghe chất giọng khàn ấm kia, chợt nhớ lại TaeHyung ngày đó vì sợ anh bị bắt nạt mà đến tận trường anh cùng ngồi nghe giảng mấy tiếng đồng hồ. TaeHyung luôn nghĩ cho anh, làm cho anh nhiều như thế đấy, thế mà anh chỉ biết tổn thương cậu ấy mà thôi...

Jin hơi rũ mi, cảm giác tội lỗi dâng lên, mỉm cười. "Em cũng vất vả rồi... Và cảm ơn em, TaeHyung."

TaeHyung nhoẻn miệng cười, trở người vòng tay qua eo Jin ôm anh vào lòng, từ từ đưa cả hai người vào giấc ngủ. TaeHyung trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn có thể thấy hương thơm phảng phất từ Jin...

Cậu bỗng chốc lát cảm thấy, cái gọi là hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip