Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 23 Em Dung O Ben Cau Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TaeHyung ôm anh khư khư, khác hẳn vẻ lạnh nhạt cậu bày ra suốt hai tuần qua với anh. Jin thì lại vừa ngượng vừa giận, lập tức giãy ra. Giãy ra thì được nhưng bỏ đi thì không dễ, TaeHyung đã sớm tóm lấy cổ tay anh, siết chặt khiến anh chẳng đi đâu được.

Jin bực bội mắng. "Sao, lại có chuyện gì? Mau thả ra!"

TaeHyung không giận với thái độ ruồng rẫy của Jin, chỉ gấp gáp hỏi. "Sao anh lại bảo em đi tập với JungKook?"

Jin cắn môi, đôi mắt to vội đảo một vòng cố gắng tìm cớ. Cái câu này nói ra quả nhiên khó giải thích quá mà. Nhưng TaeHyung thì nào có buông tha. "JungKook thì liên quan gì?" TaeHyung cứ ép anh nói liên tục, thậm chí còn bắt đầu tiến lại gần anh hơn, dí sát gương mặt điển trai đó vào mắt anh, vẫn một tay túm cổ tay anh, tay kia giữ cằm anh ép anh phải nhìn.

"Con mẹ nó cậu tránh ra." Jin mắng, vừa chửi tục vừa đem cả danh xưng em dịu dàng vứt luôn đi.

TaeHyung nhìn Jin phản ứng mãnh liệt liền xảo quyệt nhếch môi. "Anh ghen?"

Jin đứng hình, đôi mắt mở lớn nhìn TaeHyung. Phản ứng tự nhiên khiến anh nuốt nước bọt, có lẽ vì quá hồi hộp, TaeHyung tất nhiên nhìn được, ý cười nơi đáy mắt lại càng nồng đậm.

"Em đã nói từ bỏ anh rồi. Em đi chơi với JungKook có gì sai?"

Jin lúc này bỗng dưng thu lại vẻ ngượng ngùng, bao nhiêu bực bội lập tức tràn ngập, gân giọng mắng. "Hai tuần nhanh như thế sao? Cậu còn nói yêu tôi? Chỉ một câu nói đã có thể gạt đi rồi!"

TaeHyung thu lại nụ cười cùng mọi ý tứ trêu chọc, ánh mắt cậu thoáng chốc đông lại, tràn ngập tình cảm cùng tổn thương nhìn anh. Cậu giơ tay, bàn tay to lớn ấm áp áp lên má anh, dịu dàng như thể đang chạm vào vật trân quý nhất thế gian.

"Em đã mất hai năm đấy chứ?"

Jin khựng lại, đôi mắt luôn cố gắng tránh giờ né nhìn thẳng TaeHyung.

"Hai năm qua không ngày nào em không cố gắng cả." TaeHyung nói, chất giọng khàn vang vọng khắp hành lang không người.

"Đến tận giờ em mới có đủ can đảm buông tay, vậy mà sao anh...?"

Jin nhìn TaeHyung, ban nãy còn vui vẻ trêu chọc anh, vậy mà giờ đôi mắt lại buồn tới vậy. Phải rồi, sao anh lại có thể nói cậu như thế, TaeHyung là người đã ở bên anh, cố gắng từng ngày để bước vào trái tim anh, hai tuần đã là gì, cậu đã dành cả hai năm thanh xuân để yêu đơn phương một người như anh cơ mà?

Jin không biết vì sao lại sống mũi cay xè, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng. TaeHyung nhìn anh sắp khóc đến nơi, cười khổ. "Em mới là người nên khóc chứ?"

Jin nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt lạ lùng đến mức khiến cho TaeHyung cũng phải vì ngạc nhiên mà khựng lại. Ngạc nhiên hơn nữa là SeokJin vốn nhút nhát mỗi khi cậu nói chuyện tình cảm, luôn tìm cách lảng tránh cậu thậm chí là bài xích cậu, lại đang tiếp tục tiến tới gần cậu.

Và một câu nói thoát ra, khiến TaeHyung có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

"TaeHyung, em có thể đừng ở bên JungKook được không?"

Nhiều khi, chính SeokJin cũng không hiểu mình đang nói cái gì đâu. Ngốc nghếch, cứng đầu,... mấy danh xưng "mĩ miều" đó các anh em trong nhóm đều đã tặng cho anh hết rồi. Giờ phút này đây anh cũng nghĩ mấy danh xưng ấy hợp với anh đấy, nhất là cái ngốc nghếch ấy.

Mặc cho xã hội ngoài kia sẽ nghĩ sao, mặc kệ cái quy chuẩn đạo lí vốn anh thường ghi nhớ từ nền giáo dục cẩn thận của ba mẹ và nhà trường, anh mặc kệ tất cả!

Jin giờ đây muốn ngốc nghếch theo cái cách này, có được không nhỉ?

Thôi, đã đến cái nước này rồi, được hay không được, SeokJin anh cũng chẳng quan tâm!

TaeHyung đối diện thì lại càng nghe càng không hiểu, mông lung nhìn anh, tiêu cự cũng dần mờ đi. Jin lại không mấy quan tâm để ý, nghiến răng tiếp tục nói nhỏ. "Là do cậu, cậu làm cho anh thành thế này rồi bỏ đi. Cậu không thể làm thế với anh được."

TaeHyung há hốc mồm, khó hiểu nhìn anh. Là do cậu? Làm cho anh thành thế rồi bỏ đi? Thành thế nào? Hàng vạn câu hỏi nảy ra, nhưng mà nói sao đây, TaeHyung không phải đứa ngốc mà ý tứ của mấy câu này cũng không hiểu.

TaeHyung nhíu mày, bắt đầu không dám tin vào tai mình nữa.

"Vì vậy nên Kim TaeHyung, cậu là đồ tồi."

TaeHyung ngơ ngác, này có nghĩa là...

Cậu há mồm, anh ấy đang nghiêm túc? Trông Jin chẳng có vẻ gì là đang đùa, môi đẹp của anh còn đang mím lại vì hồi hộp. Vậy là thật? Nhưng niềm vui đến quá bất ngờ khiến TaeHyung thậm chí còn quên cả mình phải hạnh phúc, phải cười tươi mà chỉ biết ngây dại hỏi lại. "Ý anh là...?"

Jin nghiến răng, đưa đôi mắt đẹp tới lườm TaeHyung. Nói đến thế rồi còn cần phải nói tiếp nữa hả? Anh như thế này là đã gom hết mọi can đảm rồi đấy. TaeHyung thấy được thì lập tức nở một nụ cười, hình hộp hiện lên tươi tới không thể tươi hơn, trong chớp nhoáng lập tức ôm chặt Jin vào lòng.

Cậu lại bỗng vội vã đẩy anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt trên bả vai Jin, nhìn anh chăm chú. "Em sẽ không ở bên JungKook. Em với nó là bạn thôi, em thề đấy. Em chỉ có anh thôi, mỗi mình anh thôi, có được không?"

Cảm xúc xấu hổ xâm chiếm cả người, khiến cho vành tai Jin đỏ cả lên. Anh cúi đầu, hi vọng có thể che bớt cái biểu cảm rất giống thiếu nữ lần đầu biết yêu này đi, lẩm bẩm nói, rất nhỏ nhưng vẫn khiến TaeHyung nghe được rõ ràng. "Thế còn nghe được."

TaeHyung lần này chẳng nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Trời ơi đáng yêu chết mất! Này, thế có thể tính là Jin cũng thích cậu không? Nếu không sao lại đi ghen tuông như thế này, tại sao lại đi nói những lời ấy với cậu?

Trời ơi, cậu có đang mơ không? Jin thật sự đáp lại tình cảm của cậu??

Cũng biết rằng TaeHyung biết Jin có rung động trước cậu. Nhưng cái đêm định mệnh ở khách sạn ấy, cả cái đêm giữa đường phố nơi Tokyo xa lạ ấy, ánh mắt kì thị và bài trừ ấy, cả khi cậu rời đi và anh cũng chẳng giữ cậu lại. Có thể nói mọi niềm hi vọng của TaeHyung đều đã bị dập tắt rồi. Thế mà sao...?

Giờ phút này đây hạnh phúc bất ngờ đến khiến TaeHyung vui sướng muốn điên lên được. Cậu sung sướng mà vội vã ôm ghì anh vào lòng, rồi lại lần nữa nắm bả vai anh đẩy ra. Cậu muốn...

Ừ, thì là muốn hôn người ta đó!

TaeHyung dù sao cũng kém Jin tới 3 tuổi, có chút sợ hãi anh ấy có đẩy mình ra rồi cho một cái tát không? Nhưng nhịn không nổi, giờ này rồi còn tính toán cái gì nữa? Cùng lắm thì ăn tát thật chứ gì? TaeHyung quyết định đánh liều, từ từ lại gần Jin.

Jin cũng đoán ra nhóc này muốn gì, nhưng anh không phản kháng.

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi, Jin từ từ cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi lan tỏa, sự dịu dàng của TaeHyung dường như đều mang cả vào nụ hôn này. Đôi môi mềm, cái ôm ấm áp và mùi hương riêng có của TaeHyung phảng phất nơi đầu mũi. Mềm mại và nhẹ nhàng như có như không, nhưng rất ấm áp. Lạ lùng, nhưng rất tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi Jin chốc lát nghĩ, tại sao mình không dũng cảm sớm lên, không chạy tới bên TaeHyung sớm hơn thế.

Tình yêu đơn phương hai năm trời của TaeHyung ấy, đáng lẽ anh nên kết thúc sớm hơn.

TaeHyung ngơ ngẩn cảm nhận nụ hôn đầu với Jin, cũng là nụ hôn đầu tiên với người cậu thực sự yêu thương. Xúc cảm lạ lẫm khiến TaeHyung run rẩy, bàn tay to lớn dịu dàng ôm hông anh, trân trọng từng chút một, sợ rằng anh sẽ đau, sẽ lại ruồng rẫy cậu. Vị ngọt không gì sánh nổi lan tỏa khắp các giác quan, khiến TaeHyung lạc lối. Rồi cậu cảm nhận được cánh tay Jin cũng để vòng vai cậu, níu lấy cậu, dù rất chậm thôi, nhưng anh ấy đang đáp lại cậu!

TaeHyung run rẩy, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu ngơ ngẩn, thậm chí một giọt nước mắt cũng rơi xuống.

Đây, không phải một giấc mơ, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip