Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 22 Dong Cui Kho Loe Len Mot Dom Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát, sau cái đêm định mệnh đó cũng đã nửa tháng. TaeHyung thật sự buông tay, cậu không tránh mặt anh, không giống như đang giận dỗi anh những lúc trước nữa, mà đối xử với anh hoàn toàn như với các hyung khác. Jin hiểu, TaeHyung lần này đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi.

Những người không để ý thì không thấy được sự khác biệt, nhưng YoonGi thì khác, rất nhanh đã nhìn ra, hỏi anh. "Có chuyện gì thế?"

"TaeHyung từ bỏ rồi."

YoonGi đứng hình trong vài giây. Cậu chăm chú nhìn biểu cảm của Jin, chẳng có gì khác biệt, bỗng chốc khiến YoonGi nhíu mày.

Jin chỉ đơn thuần im lặng. Phải rồi, anh là anh cả, anh hơn TaeHyung tới 3 tuổi, lại càng không phải kiểu người mọi biểu cảm đều bày lên mặt. Anh không thấy thoải mái, anh không muốn TaeHyung rời đi, thậm chí là anh cảm thấy đau lòng, anh đều không thể hiện ra.

Ngày trước, khi TaeHyung chưa bước vào thế giới của anh, khi Jin cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lạc lõng, anh cũng đều không bao giờ thể hiện. Nhưng chỉ khi ở bên TaeHyung, vào những tháng ngày vui vẻ đó, anh mới có thể là chính mình. Vì đã có một TaeHyung ở bên bảo vệ anh, ở bên bảo anh rằng cô đơn thì nói ra, anh vui cậu sẽ cười cùng anh, anh buồn cậu sẽ khóc với anh.

"Em không muốn là một trong sáu người em của anh. Em muốn trở thành chỗ dựa cho anh."

Anh không tin, anh đã không tin vào gương mặt non nớt và nụ cười hình hộp đáng yêu của TaeHyung lúc đó. Nhưng Jin không hề hay biết, anh đã từ từ phụ thuộc vào TaeHyung đến mức nào.

Đến mức cái tình cái tình cảm anh em đơn thuần đó cũng biến chất.

Anh không dám thừa nhận, nhưng đến lúc TaeHyung quay lưng rời đi, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt rơi không thể ngừng, anh đã hiểu ra. Jin biết mình không coi cậu là em trai cùng nhóm nữa, càng không coi cậu là bạn thân nữa.

Nhưng anh vẫn rất sợ hãi, anh không dám lại gần TaeHyung. Trước đây mối quan hệ này vốn luôn do TaeHyung chủ động, giờ cậu quay lưng, Jin lại không biết phải làm sao.

"NamJoon, anh nên làm sao?"

"Cái này sao anh lại hỏi em được?"

Hỏi tên này làm cái gì chứ? Jin biết mình sẽ không có câu trả lời, thế mà vẫn cứ hỏi. Anh thất vọng cúi đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn TaeHyung dạo này đặc biệt vui vẻ với JungKook đang vui đùa trên sân khấu tổng duyệt.

Jin nhìn theo, nỗi thất vọng tràn ngập đáy mắt mà đến chính anh cũng không hay biết, ngây dại lẩm bẩm. "Anh điên rồi, NamJoon à."

NamJoon nhìn theo tầm mắt anh, đã thấy ngay TaeKook đang vui đùa với nhau. NamJoon thở dài, đến nước này rồi vẫn còn làm giá cho được hả? Cứ đà này rồi anh ấy sớm phát điên thật mất thôi.

NamJoon lắc đầu, ngán ngẩm. "Hyung, anh thật cứng đầu đó."

Jin nhìn NamJoon cũng bỏ đi, âm thầm thở ra một hơi thật dài. Đúng, đúng là rất cứng đầu. Thậm chí chính Jin cũng tự biết điều này lắm chứ.

"Phản ứng tệ quá, anh tưởng hai đứa thân nhau lắm chứ?"

TaeHyung và Jin bối rối đứng trên sân khấu fan meeting ghép tạm sân khấu vài ngày trước khi diễn ra sự kiện MAMA 2016. Cũng phải nói là rất tệ thật, Jin và TaeHyung đều không thể làm như không có chuyện gì, lúng túng tránh nhau đến nỗi quên cả động tác, làm trật nhịp của cả màn trình diễn. Cả hai đều không có lời gì để bao biện, im lặng lắng nghe đạo diễn mắng.

Đạo diễn không hài lòng nhăn mặt. "Còn thế này thì khéo phá hỏng hết luôn đấy?"

TaeHyung cúi đầu, Jin thì gập lưng liên hồi xin lỗi.

Đạo diễn giận dữ rời đi, còn các thành viên thì đã rời đi từ trước, cuối cùng chỉ để lại Jin và TaeHyung ở lại sân khấu. TaeHyung chán nản, quay đầu về lại cánh gà. Jin nhìn theo thì bao máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, nhíu mày gọi. "Đi đâu đấy, không tập tiếp sao?"

TaeHyung quay lại, gương mặt đẹp đẽ cả hai tuần không dám nhìn kia mà giờ chỉ nhìn vài phút đã khiến cậu muốn bùng nổ, muốn lao vào anh ấy. TaeHyung cố đánh ánh mắt đi, bày ra vẻ lạnh lùng. "Có tập cũng không khá hơn được."

Jin nghe thế càng thêm bực mình, tiến lại gần TaeHyung mắng. "Thế không tập thì khá lên được sao? Vài ngày nữa diễn rồi cậu con mẹ nó sao thế hả?"

Jin chửi tục.

Đôi mắt vốn hiền hòa bắn ra tia lửa, đôi mày nhíu hết lại, gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang cực kì tức giận, thậm chí còn mím môi nghiến răng. Anh vốn là người luôn giữ lễ nghĩa, một khi phun ra những lời này nghĩa là đã rất giận dữ. TaeHyung ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.

Jin bị ánh mắt ngây thơ kia nhìn thì còn giận thêm, mắng tiếp. "Cậu nhìn cái gì?" Nói xong lập tức quay lưng hùng hục bỏ ra phía cánh gà.

TaeHyung thẫn thờ xong, liền lập tức đuổi theo sau. "Hyung, em xin lỗi. Chúng ta tập tiếp..."

Jin tức mình, thô bạo cởi áo khoác ngoài của anh ném lên ghế.

"Khỏi, đi tập với JungKook ý!" Jin buột miệng nói, chính bản thân nói xong cũng mới ra giọng mình chất đầy dư vị dấm chua như thế nào.

Trời ơi, anh vừa nói cái gì thế này?!

Còn Kim TaeHyung đứng nơi kia thì không phải nói, tứ chi căng cứng, gương mặt ngưng đọng. TaeHyung ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận cái câu nói khó tin mà Jin vừa nói ra kia. Đi tập với JungKook? Là màn biểu diễn của hai người bọn họ, cớ gì lại đi lôi JungKook vào? Lại nói cả cái tông giọng bực bội giận lẫy đó...

Đừng bảo anh ấy đang... ghen đấy nhé??!!

Kim TaeHyung thở hắt ra một hơi, cái loại kết luận này khiến cậu còn khó tin hơn tin thiên thạch chuẩn bị phóng xuống Trái Đất nữa? Và nếu để miêu tả thì chắc là cái cảm giác hiện tại của TaeHyung giống như tâm can đã là đống củi khô đã đốt cạn lại bỗng nhiên le lói lên một ngọn lửa nhỏ vậy?

Jin nhìn vẻ ngơ ngác của TaeHyung, bản thân hiện rõ vẻ bối rối, vành tai là nơi nhạy cảm nhất bắt đầu ửng lên đỏ lừ. Jin cắn môi, vớ bừa cái áo vừa ném chạy ngay ra ngoài.

Trời ạ, anh lỡ lời thật rồi!!! Cũng vì cả ngày trong đầu anh chỉ có hình ảnh TaeHyung thân thiết với JungKook, anh thực sự không nghĩ được gì nữa, cũng không tập trung làm gì được nữa.

Với JungKook thì không ai bắt cũng thân mật thế, thế mà đến anh làm theo kịch bản thì gượng gạo đến khó coi. Vậy mà nói yêu anh, nói rất yêu anh, còn nói mong anh hạnh phúc? Jin nghĩ đến thôi đã bị ghen tuông mà chính chủ cũng không nhận thức được làm cho tức đến phát điên, và cũng chính sự tức giận khiến cho bản thân mất kiểm soát mà gắt gỏng.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, bây giờ mà có cái lỗ nào đó dưới đất chắc anh cũng chui xuống rồi!! Jin bước nhanh, chỉ mong sớm về đến khách sạn, thế nhưng vừa ra được đến cầu thang dẫn ra ngoài đã bị một lực khủng khiếp kéo về khiến anh giật mình mất đà ngã vào lòng người ta.

Mà người ta này chẳng ai khác chính là Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip