Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 21 Ganh Nang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mối quan hệ đang hòa hợp, thậm chí còn có thể nói là trên-mức-bạn-thân này trong chốc lát trở nên kì quái. Và khi Jin áp dụng kế sách của NamJoon, TaeHyung cũng chẳng hề phản đối, thậm chí còn rất hợp tác mà tránh hẳn đi.

Nhưng tập thì vẫn phải tập. Bầu không khí kì lạ lan tỏa khiến đạo diễn nhíu mày. "Hai đứa cãi nhau đấy à?"

Cả hai im lặng không trả lời. Đạo diễn thở dài, chuyện riêng của chúng nó ông cũng không can thiệp được, liền mắt nhắm mắt mở cho xong, chỉ đành phải tận tình chỉ dạy cho cả hai theo kịch bản.

TaeHyung thì dường như vẫn như trước, nhưng Jin không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt mà làm theo kịch bản. Vì vậy nên anh không hay biết, TaeHyung vẫn luôn dõi theo anh, khi tiếng cắt vang lên là ánh mắt khiêu khích quyến rũ kia lập tức trở nên buồn bã, chăm chú nhìn anh không rời.

"Anh không cần lo lắng." Đạo diễn đã về khách sạn, giờ đây chỉ còn cậu và anh tập riêng. "Cứ thả lỏng, em sẽ không làm gì anh đâu, em hứa."

Jin thoáng chốc trở nên bối rối. "Ý anh không phải thế..."

TaeHyung nhoẻn miệng cười, dịu dàng vuốt tóc anh. "Không sao, em hiểu mà."

Em thì hiểu cái gì chứ? Tất cả cái cảm xúc hồi hộp xen lẫn sợ hãi lúc em đứng trước mặt anh thế này, em có biết không? Cái đống hỗ độn trong tâm trí anh bây giờ em hiểu được không?

Jin tức giận nghĩ thế, nhưng anh không lên tiếng, chỉ biết trốn tránh cúi đầu. TaeHyung tất nhiên cũng không nói gì, thành ra cả hai duy trì trầm mặc, cố gắng tập thêm một tiếng nữa rồi mới rời đi.

Cả đoạn đường trở về khách sạn cũng chìm trong trầm mặc. Bình thường TaeHyung sẽ lại gần anh, nói một vài câu chuyện gì đó hay thậm chí ôm ấp anh. Nhưng Jin biết, TaeHyung bây giờ sẽ không làm thế nữa.

Đúng ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm chứ nhỉ? Tại sao anh lại có cảm giác tiếc nuối thế này...?

"Hyung, đèn xanh rồi, đi thôi?" TaeHyung lay anh, nhắc nhở. Jin mải suy nghĩ nên không để ý đèn đã chuyển xanh. Anh giật mình, vội vã gật đầu rồi cùng cậu qua đường.

"Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?" TaeHyung từ tốn hỏi.

Jin hơi cúi đầu khiến mái tóc rủ xuống. "Không sao."

Jin có thể nói rằng anh vừa nghĩ về em sao? Anh không có loại can đảm đó đâu.

"Cứ nói đi. Là vì em sao?"

Jin giật mình. Sao TaeHyung có thể biết được? Câu biết đọc ý nghĩ sao? Hay do anh thể hiện quá rõ ràng rồi? Và Jin cũng hiểu chứ, dù sao cũng không thể là trường hợp 1 được rồi. Jin khe khẽ thở dài.

"Em biết là em làm anh khó xử." TaeHyung từ tốn nói, bỗng đột ngột dừng lại, khiến Jin cũng phải dừng theo. Trời đã về đêm, lại rét căm thế nên vỉa hè chẳng còn ai, dưới lòng đường cũng chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy nhanh qua lại.

Khung cảnh ảm đạm đến tang thương. Và dường như cũng thật ảm đạm với cả hai chàng trai đang đứng đối diện nhau hiện tại.

Jin nhìn TaeHyung, anh cũng nhiều lần thấy TaeHyung buồn, nhưng buồn đến như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Nó rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của TaeHyung kia cũng có thể thấy được tràn ngập nỗi thất vọng và thê lương.

"Jin"

TaeHyung cất tiếng gọi, kính ngữ cũng không giữ, nhưng Jin giờ đây không tức giận, vì nỗi sợ hãi bỗng dâng lên khiến anh chẳng còn có thể để ý đến điều gì nữa. Vì hiện tại biểu cảm của TaeHyung, ánh mắt của TaeHyung đều rất lạ... lạ đến nỗi khiến anh lo sợ.

Jin bỗng có một linh cảm rằng, hình như ngày ấy đã đến rồi.

"Em yêu anh."

TaeHyung từ tốn nói, là lần đầu tiên tỉnh táo với anh. Vẫn tông giọng trầm ấm hơi pha chất khàn mà anh yêu thích nhất. Là TaeHyung đang dùng chất giọng ấy tỏ tình cùng anh, thế mà sao anh lại thấy đau lòng thế này?

"Jin, em thật sự yêu anh." Lời yêu thương ấy lại vang lên, nhưng TaeHyung lại đang trông tuyệt vọng đến thế, chất giọng ấy cũng trầm buồn đến như thế, và đôi mắt ấy cũng tràn ngập đau đớn đến như thế...

Tất cả đều tựa như một nhát dao vô hình cứa vào Jin.

TaeHyung nhìn anh, ánh mắt dịu dàng dành cho anh dường như cả cuộc đời này vẫn sẽ không bao giờ đổi thay. "Vì vậy, em không muốn trở thành gánh nặng của anh."

Jin cúi đầu, cảm giác khó chịu này anh không thích chút nào. Anh không nhìn, khiến TaeHyung phải nâng cằm bắt anh nhìn cậu. Nhưng hình ảnh này lại khiến TaeHyung khựng lại. Đôi mắt anh đỏ lên, khóe mắt cùng chóp mũi đỏ hoe, đôi mắt long lanh ngập nước, nhưng vẫn chưa hề rơi giọt nước mắt nào.

"Jin, là vì anh cảm thấy có lỗi với em sao, vì anh coi em như em trai của anh?"

Jin không trả lời, và anh cũng không có can đảm trả lời.

"Em xin lỗi." TaeHyung nhẹ giọng. "Em không cố ý đâu."

Jin nghẹn giọng, nghe sống mũi càng thêm cay xè, anh phải cắn chặt môi ngăn cho mình không yếu đuối nữa chứ. Anh thật sự không muốn khóc trước mặt TaeHyung đâu!

Là vì cậu là em trai của anh sao...? Không biết tại sao nhưng giờ phút này Jin có thể khẳng định câu trả lời là không. Chắc chắn là không phải.

Mà là vì...

"Em sẽ từ bỏ."

Phải rồi, tất cả những gì Jin linh cảm đều đúng.

Cũng phải thôi, TaeHyung không phải thánh thần, cậu cũng là con người mà thôi, biết cảm thấy mệt mỏi, biết cảm thấy tổn thương chứ? Cậu không thể mãi theo đuổi anh một cách vô vọng như thế được. Chính Jin cũng hiểu điều này cơ mà. Thậm chí từ ban đầu, đây cũng chính là mục đích của anh cơ mà?

Vài tháng trôi qua thôi, sao anh lại trở nên như thế này?!

"Anh có nhớ không? Giây phút em bắt đầu theo đuổi anh, em đã nói em sẽ buông bỏ được anh. Điều này có lẽ đến hơn muộn, em xin lỗi." TaeHyung từ tốn nói, nhẹ nhàng phả từng hơi thở nóng ấm vào bên tai Jin.

TaeHyung dịu dàng nhìn anh, cố khắc nốt những hình ảnh của anh mà cậu có thể chạm tới vào tim. Mái tóc mềm thơm tho, đôi mắt to xinh đẹp, sống mũi cao thon gọn, đôi môi mọng đáng yêu,... cậu sẽ cố nhớ cho hết.

Đau thật. Dù có dối lòng đến thế nào, TaeHyung cũng tự biết mình chưa thật sự vượt qua được. Nhưng cái đêm định mệnh ấy, ánh mắt ghê sợ và ngập tràn nghi kị đó đã khiến TaeHyung bỗng chốc hiểu ra nhiều điều. SeokJin không phải một cô gái để có thể theo đuổi, có lẽ tính hướng là điều không thể suy chuyển được. Dù suy nghĩ ấy đang giết dần giết mòn TaeHyung, nhưng cậu hiểu, nếu đã không thể, kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn.

Và, đã đến lúc rồi.

"Em nghĩ đây là giây phút em có thể từ bỏ được. Jin, cảm ơn anh suốt thời gian vừa qua đã không bài trừ em."

TaeHyung nhẹ giọng nói, Jin nhìn cậu, TaeHyung gương mặt cúi gằm, tóc mái lòa xòa phía trước trán, tựa như người cô độc nhất thế gian này. Bờ môi Jin khẽ run lên, là vì cơn gió lạnh giữa đêm mùa đông ở Nhật Bản sao? Hay vì cõi lòng này mới lạnh giá?

TaeHyung lại gần anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên mái tóc anh như bao ngày qua, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tựa như mọi thương tổn kia đều không phải do anh gây ra cho cậu.

"Anh phải hạnh phúc nhé."

TaeHyung nói, đem chiếc khăn quấn trên cổ mình quấn cho anh, động tác dịu dàng như nước, tựa như đang làm điều cuối cùng mà cậu còn thể làm cho anh. TaeHyung dần lùi lại, hình ảnh SeokJin đang cúi gằm mặt khẽ rơi nước mắt này cậu sẽ cố gắng nhớ cho thật kĩ.

Tạm biệt anh nhé, tình yêu của em.

TaeHyung quay gót, bóng lưng rộng cô độc bị nuốt trọn trong đêm tối, TaeHyung bước từng bước nặng nề về phía phòng tập. Một câu nói ở đâu đó cậu từng nghe được vang vọng không ngừng trong cõi lòng cằn cỗi tan vỡ ngổn ngang tổn thương...

"Nếu không phải cả hai đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác..."

TaeHyung gắng nén một tiếng thở dài, bước từng bước nặng nề như đeo hàng vạn gông cùm. Gương mặt điển trai cúi gằm, cố giấu đôi môi đang run lên, cố giấu cả giọt lệ hoen xuống.

Chính thức kết thúc một mối tình đơn phương cả thanh xuân đầy đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip