Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 20 Mot Phut 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh lên sân khấu đừng ngượng ngùng thế này nhé."

Thanh âm thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào khiến anh nhột, giật mình đẩy TaeHyung ra. TaeHyung bị đẩy ra bất ngờ cũng không giận, chỉ hơi cười. Cậu cũng biết anh đang gấp gáp như thế còn trêu, anh ấy giận là phải thôi.

"Em xin lỗi." TaeHyung cười, xoa xoa đầu vừa lỡ cụng vào giường, lồm cồm bò dậy. Jin nhìn theo, có vẻ anh hơi mạnh tay thì phải? Jin vừa giận vì bị TaeHyung trêu, thì giờ lại thấy có lỗi, khe khẽ cắn môi rồi mau đưa tay giúp TaeHyung đứng dậy.

Jin lo lắng ngắm nghía nhìn ngang ngó dọc mái đầu TaeHyung. "Có sao không?"

May mắn cụng trúng chỗ nhiều tóc, không để lại vết cũng không đau lắm, nhưng TaeHyung muốn trêu Jin tiếp, liền giả vờ nhăn nhó ôm đầu. "Em đau."

Jin nghe thế lại càng thấy có lỗi, tức tốc chạy ra vali tìm hộp cứu thương anh mang theo. TaeHyung thấy thế cũng có hơi hốt hoảng. Cậu chỉ định trêu anh một chút thôi, không ngờ anh ấy lại tưởng thật mà lo lắng như thế, liền chạy theo bảo không cần đâu. Nhưng Jin vẫn một mực muốn tìm, kết quả thành ra có chút giằng co, vô tình khiến Jin mất đà ngã vào người TaeHyung nằm đè lên người cậu.

Cái tư thế này...

Jin lại nghĩ tới ban nãy TaeHyung che mắt rồi sờ mó anh ra sao, mặt lập tức chuyển đỏ.

TaeHyung mặt mày xám xịt, cậu không muốn thành tên lang sói trong mắt Jin hyung đâu à nha. Nhưng mà ban nãy ôm ấp sờ mó, giờ lại thế này cùng người mình yêu, không... thì mới là bị liệt đó!

"Anh dậy đi." TaeHyung nói, không biết mình vì quá khẩn trương mà thành quát Jin. Anh giật mình, không hiểu sao có chút tổn thương mà ngồi bật dậy.

E hèm chấn chỉnh quần áo, cả hai dù là rất thân thì cái tình huống này cũng khiến không khí thoắt cái trở nên gượng gạo. TaeHyung ho hắng vài lần, suy tình vài bận thì cũng đưa ra quyết định chuồn là thượng sách.

"Ừm... em về phòng đây."

Jin cũng gượng gạo, gật đầu lại. Nhưng khi TaeHyung đã ra đến cửa, anh lại bật ra một câu. Một câu nói mà đến tận thời điểm bây giờ, khi mà anh với TaeHyung đã ở bên nhau rất lâu rồi, Kim SeokJin anh vẫn còn phải hối hận và xấu hổ khi nghĩ tới.

"Em không muốn anh sao?"

À phải, giá của anh giữ suốt mấy năm qua chắc đem ra để xào bò ăn hết trong một lần rồi.

Cái này, nghĩ sao cũng ra là: "Mau đến và ... anh đi!!"

Jin cắn môi, ngàn lần vạn lần hối hận. Không, là cái tình huống đặc biệt khiến anh thần trí không ổn định như thế, khiến anh nói sảng như thế. Jin cứng người, đôi mắt sợ hãi nhìn TaeHyung đang dần quay người lại.

Vẻ ngây thơ của cậu dường như biến mất hoàn toàn, đôi mắt đẹp tối sầm lại, đôi môi cũng không nở nụ cười như ban nãy.

Trời ơi, vậy là cậu ấy nghe hết rồi!!! Mà sao có thể không nghe đây? Phòng có mỗi hai người, lại cách âm tốt không gian yên ắng như vậy. SeokJin nhìn biểu cảm đáng sợ của TaeHyung, cả người phát run, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đó cho rồi.

TaeHyung từ từ tiến tới, Jin cảm thấy mình như con mồi còn cậu là con sói đang từng bước tiến tới để vờn rồi nuốt trọn vậy.

"Cái kia..." Jin gấp gáp hô. Nếu không làm vậy, anh thật sự sẽ bị TaeHyung nuốt vào bụng mất thôi.

TaeHyung nheo mày, cắt lời. "Anh hỏi em muốn anh không à?"

Jin nghẹn lời, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cậu không chớp. TaeHyung nghiến răng, con mẹ nó anh đừng nhìn nữa tôi còn có thể cho anh cơ hội chạy!!

"Có, em muốn phát điên lên được."

TaeHyung nói, bước chân tiến gần về phía anh càng nhanh, khiến cho Jin sợ hãi.

"Mỗi giây mỗi phút đều muốn. Anh còn không biết sao?"

TaeHyung nhanh như cắt, áp đảo anh đè xuống chăn gối êm ái. Jin hoảng sợ, tay níu lấy cổ áo sơ mi của TaeHyung. TaeHyung đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay bắt đầu không an phận chu du đi khắp nơi.

Jin lúc này mới bắt đầu sợ hãi thật sự, bắt đầu giãy dụa chống cự. "Thả anh ra, TaeHyung."

TaeHyung lúc này không biết sức mạnh ở đâu ra mà khỏe khủng khiếp, anh có giãy sao cũng không ăn thua, giãy không nổi thì anh bắt đầu cựa quậy mãnh liệt, lắc đầu nguầy nguậy. "Bỏ ra, TaeHyung."

TaeHyung không nghe, vẫn tiếp tục, thậm chí đã cởi áo khoác ngoài của Jin.

Jin sợ hãi, run lên bần bật, bắt đầu vì hoàng loạn mà khóc, hét. "Cậu cút ra."

Giọng nói lạc đi vì nước mắt thành công khiến cho TaeHyung giật mình, dừng mọi hành động nhìn anh. TaeHyung đôi mắt dài sâu thẳm lay động, bờ môi đẹp run lên.

Cậu... đang làm cái gì thế này?!

Một tình yêu trong sáng thuần khiết chân thành với cả tấm lòng cậu trao đi suốt hai năm qua, vậy mà cậu đang làm gì đây? Ép buộc người mình yêu làm điều người ấy không muốn, thậm chí là ghê tởm?

TaeHyung nhìn giọt nước mắt lăn trên gương mặt của Jin, lấm lem và cả thân người anh thu vào trong chăn, ánh mắt nhìn cậu như nhìn quái vật.

TaeHyung thẫn thờ, cậu rời khỏi giường, mái đầu lắc qua lại. "Em không..."

Nhưng Jin chỉ dùng ánh mắt căm thù nhìn cậu, TaeHyung cúi đầu, nỗi đau dần dần lan tỏa. Lúc này, một suy nghĩ lớn hơn, lấn át tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này.

Hết thật rồi.

Phải, là hết thật rồi.

Mối quan hệ mỏng manh duy nhất với Jin hyung của cậu đã chấm hết, chỉ vì một giây phút thiếu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip