Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 19 Hon Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt chân đến Nhật Bản, Jin chưa rõ sõi tiếng lắm, lập tức bị các thành viên gán vào TaeHyung để thằng bé "bảo vệ" anh. TaeHyung biết anh không phải con nít, Jin thì càng hiểu điều này, nhưng quả thật rào cản ngôn ngữ khiến anh đi mua gì cũng vẫn phải kéo TaeHyung đi theo. Mà được cái "bảo mẫu" này cũng thật nhiệt tình, dù nửa đêm bị anh dựng dậy với lí do đói thì cũng không giận dữ.

Thậm chí còn bảo. "Anh muốn ăn gì?"

Địa điểm thì tất nhiên cũng không có gì ngoài cửa hàng tiện lợi. TaeHyung buồn ngủ, mi mắt chợt khép chợt mở. Jin nhìn lại thấy tội lỗi, hơn thế nữa TaeHyung còn đang bị công ty bắt ăn kiêng, thế mà giờ lại đi ăn trước mặt thằng bé giữa đêm như thế.

Jin lay TaeHyung, hỏi. "Ăn không?"

TaeHyung nhướn mày. "Anh tính gài em sao?"

Jin bật cười. Anh không cố ý đâu, nhưng nhìn bộ dạng buồn ngủ nằm dài ra bàn của TaeHyung anh lại thấy thương quá. Cậu cả ngày hôm nay chỉ có ức gà với salad thôi chứ đâu có cái gì vào bụng.

"Ăn một chút không sao đâu."

TaeHyung hơi thở ra, trời tháng 11 lạnh lại nửa đêm khiến hơi thở của TaeHyung tỏa ra khói. "Ăn đêm béo lắm. Đâu phải ai cũng như anh ăn bao nhiêu cũng không béo?"

Jin nghe TaeHyung trách cứ mình, nhún vai. "Không ăn thì thôi."

TaeHyung nhìn bộ dạng giận dỗi của anh, thở dài. "Cho em một mẩu, một chút thôi."

Jin cười cười, bẻ một mẩu cơm trong nắm cơm tam giác ra đút cho TaeHyung. TaeHyung há miệng, tranh thủ ăn đậu hũ cắn luôn ngón tay anh.

"Á" Jin kêu lên khe khẽ, có vẻ cũng không khiến nhân viên ở cửa hàng chú ý đến. Anh trừng mắt, muốn rụt ngón tay lại, nhưng TaeHyung lại đùa dai, đem răng day day khiến anh đau.

Jin chịu không nổi, mắng. "Nhả ra, TaeHyung!"

TaeHyung đang ở trong chiếc áo hoodie to sụ, chiếc mũ lông dày của áo trùm lên đầu, lùng phùng lại nằm ra bàn, bây giờ lại cắn tay anh, trông hệt như con chó to bự làm nũng chủ nhân.

"TaeHyung ngoan, thả anh ra." Jin cười vì cái suy nghĩ kia, bỗng dưng lại thấy thằng nhỏ lưu manh này thật đáng yêu. TaeHyung cũng nhận ra Jin đang liên tưởng cậu đến chó, cách gọi cũng giống như gọi Tan ở nhà vậy.

"Con em mới là chó, em không phải nha." TaeHyung nhả tay Jin ra, nói.

Jin che miệng cười, thế mà cũng đoán ra anh nghĩ gì sao?

TaeHyung nhìn vẻ thích chí của Jin, cười nhàn nhạt nói. "Coi như công em dẫn anh đi ăn lúc nửa đêm đi."

Jin gặm nắm cơm, hỏi. "Công ít vậy sao?"

TaeHyung nhướn mày, vẻ hứng thú tràn ngập gương mặt, thậm chí càng ngẩng dậy khỏi chiếc bàn. "Còn có thể thêm?"

"Trời lạnh thế, có thể tính thêm."

TaeHyung cười cười, vẻ lưu manh hiện lên. "Vậy anh đừng hối hận nhé!" Nói xong cũng chẳng để Jin được nghĩ lại, lập tức nhào vào hôn cái chóc lên má, lên trán, lên mũi anh. Chỉ riêng môi thì để lại không hôn.

Jin bị hôn tối mặt tối mũi, suýt thì ngã ngửa ra đằng sau may mà có TaeHyung đỡ lưng nếu không chắc đã sớm đáp đất.

"Này TaeHyung!!" Jin mắng, vụng trộm nhìn xem cậu nhân viên đâu, thế nhưng người này vẫn rất bình thản chơi điện tử trên điện thoại không hề quan tâm đến thế sự xung quanh.

Trái ngược với sự hốt hoảng của Jin, TaeHyung rất thản nhiên. "Anh bảo em mà. Em thích, cảm ơn anh nhe."

Jin lại nghẹn họng. TaeHyung tính tình cổ quái, quả thật quay anh như chong chóng. Nhưng anh lại phải quay đi để che gương mặt đỏ như cà chua, và cả trái tim đập đang đập liên hồi này.

SeokJin khe khẽ cắn môi. Anh... điên rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip