Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 15 Cung Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin đã lâu ngày không đi học, ngày đó lại vô tình bài báo mà NamJoon nói chúng tôi muốn có Daesang, kết quả thì ai cũng đã đọc thử, bị người ta chửi tới không còn mặt mũi ra đường. Nhưng Jin vốn không phải bị chửi lần một lần hai, những lần ấy chính TaeHyung cũng đã nói anh không được bỏ cuộc, mà anh cũng đã hứa cùng cậu ấy rồi.

Vậy nên Jin không màng, anh vẫn đi học như kế hoạch đã định. Hơn nữa nếu không đi, sẽ chẳng biết tới khi nào anh mới có thể trống lịch mà đi được.

Quả nhiên, vừa tới cửa đã nghe những tiếng xì xào. "Ăn mày mà đòi xôi gấc, được cái cúp đã vênh lên tận trời."

"Cứ nghĩ Daesang là cúp ở The Show hay sao?"

Có lẽ họ không biết hôm nay Jin sẽ đi học. Anh hít sâu vào một hơi, bắt đầu đi vào, cố ý đặt một bước nện mạnh xuống nền nhà. Dù sao thì có tôi ở đây thì các người không nên nói thẳng như thế chứ nhỉ?

Quả nhiên bọn họ có chút bối rối, vội vã giải tán đám người đông đúc đang xúm xít nói xấu BTS. Jin nhìn qua, một lũ người chỉ biết ném đá sau lưng, có gì hay ho chứ? Và anh thấy NamJoon nói cũng không sai, cậu ấy cũng đâu nói là sẽ có được Daesang, cậu chỉ đơn thuần nói lên ước mơ của mình mà thôi, mà đã làm idol chẳng muốn cho mình một giải Daesang. Ước mơ, đặt mục tiêu cho mình cũng là sai sao?

Jin không để ý, cứ thế đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Đây là lớp tự chọn, nhiều người không cùng lớp với Jin, bắt đầu đưa tay chỉ trỏ thì thầm sau lưng anh. Jin cắn môi, ngày trước không nổi tiếng, nói tên ra không ai biết đã bị khinh miệt đến bao nhiêu? Cứ nghĩ giờ nổi tiếng rồi sẽ không rơi vào tình cảnh này nữa, ai ngờ cũng vẫn vậy. Đúng là người đời, biết bao giờ mới có thể vừa lòng bọn họ.

"Cậu nghĩ các cậu được Daesang thật hả? Hahaha"

Một người thô lỗ hỏi thẳng và cười cợt ngay trước mặt Jin. Jin có đôi mắt vốn xếch, từ từ ngẩng lên nhìn tên kia càng làm vẻ sắc sảo của anh tăng lên, sát khí tỏa ra từ gương mặt xinh đẹp cũng chẳng ít. Bọn họ có thể nói anh bất tài, có thể nói anh là bình hoa di động, nhưng coi thường BTS, coi thường các em của anh, Jin tuyệt đối không bỏ qua.

"Cậu đoán xem?" Jin nhếch mày, vô tình khiến vẻ ngoài nổi bật càng thêm hút hồn, khiến tên kia bỗng chốc không rét mà run. "Cậu học lớp nào thế?"

Cuộc đối thoại mau chóng thu hút sự chú ý của cả lớp, gần 100 con người chăm chú vào Jin và tên nọ. Jin đã là idol có thâm niên 3 năm, nào sợ hãi gì những ánh mắt này? Anh vẫn bình thản, nhìn trực tiếp tới tên kia, mà hắn đã sớm hơi sợ hãi.

Tên kia bối rối, nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần quát lại. "Lớp A"

Jin hơi gật đầu, đôi môi dày hơi nhếch, tạo nên một nụ cười không rõ là thiện ý hay ác ý. "Khi nào tôi được Daesang tôi sẽ đến tìm cậu."

Tên kia nghe Jin tự tin như thế liền cười khẩy. "Thế thì chắc tôi không có diễm phúc được BTS Jin tới tìm rồi."

Jin nhìn hắn, hơi nghiêng đầu. "Thế sao? Những người cười bọn tôi nugu cũng từng nói thế đấy."

Tên nọ nghẹn họng, đúng là trước kia bọn họ khinh Jin vào nhóm nugu, bản thân lại học diễn xuất vốn khinh idol lại càng thêm khinh. Trước cảnh tượng như thế, Jin chẳng hề mất tự tin, hôm ấy đã rất dõng dạc mà nói rằng khi nào anh thành công sẽ tới tìm bọn họ, thế nhưng lúc ấy thì ai nghe xong cũng đều càng thêm miệt thị, nhiệt tình cười cợt Jin suốt nhiều tháng năm dài dằng dặc. Nhưng giờ nhìn xem? BTS có miễn cưỡng tới mấy cũng không thể nói nugu được, nếu không muốn nói chỉ đứng sau vài nhóm trong cái thị trường khắc nghiệt này.

Jin đánh mắt trở lại cuốn sách trên bàn. Anh thực sự không muốn tiếp chuyện thêm những kẻ này. Giờ phút ấy anh lại thấy có chút may mắn, rằng các em của anh sẽ không phải hứng chịu những lời nói cay nghiệt này. Liệu JungKook có bị không... Jin nhíu mày, anh liền nhắn vài tin tới cho cậu.

Nhưng JungKook vốn còn mạnh mẽ hơn anh, bảo anh là em mắng hết bọn họ một lượt rồi.

Jin nhoẻn miệng cười, ừ thì cũng yên tâm, JungKook của anh vốn mạnh mẽ thế mà. Vậy là ngoảnh đi ngoảnh lại các em maknae của anh đều trưởng thành cả rồi, JungKook thì cơ bắp cuồn cuộn, ai bắt nạt là dọa cho người ta chạy mất, JiMin thì dù vẫn hơi trẻ con, nhưng lại có JungKook vệ sĩ kè kè bên cạnh, còn TaeHyung thì một mực chạy theo anh, chăm lo từng chút một luôn miệng nói thích anh, yêu anh.

Đúng là lớn hết rồi, lũ nhỏ của anh.

"Anh đi học có vui không?" TaeHyung nhắn tin tới, tranh thủ giờ nghỉ Jin nhắn lại. "Ừ, cũng được."

"Tầng mấy đấy?"

Jin giật mình, sao bỗng dưng lại hỏi tầng mấy? Đừng nói cậu ấy đang ở đây đấy nhé? Jin mở lớn mắt, nói TaeHyung điên đâu có sai, anh không nhắn lại cậu ấy đã gọi đến rồi đây này.

"Sao thế? Sao anh không nhắn lại?"

"Em đến đây đấy à?"

TaeHyung cười, vẫn giọng cười thường ngày anh đều nghe, thế mà Jin lại vừa thấy ngượng, vừa thấy sợ. Lịch trình trống thì nên đánh một giấc chứ, sao phải lặn lội mấy chục cây tới đây?

"Tầng mấy, anh nói nhanh đi!"

Cậu ấy chưa đến anh đã sợ thế rồi, đứng ở đây thật chắc anh chết mất, "Em về đi." Jin chối đây đẩy. "Đến làm gì, về nhà ngủ đi."

TaeHyung cũng đoán được mình sẽ bị từ chối, cậu cũng không ngốc để đứng đó chờ anh nói đâu. Quả nhiên, đường từ miệng mà ra, TaeHyung đã thấy được Jin đang đứng ở hành lang mặt nhăn nhó lại hơi phớt hồng nói chuyện điện thoại với mình.

Sao tai lại đỏ nhỉ? Đáng yêu chết mất! TaeHyung cười, hình hộp càng hiện lên rõ hơn, mái tóc màu đào cho đợt comeback Fire càng nổi bần bật.

Jin đã thấy, gương mặt trắng bệch, càng hòa thêm cùng màu tóc trắng xóa của anh. "Đến làm gì, anh bảo về còn gì?" Jin mắng, đáp lại chỉ nhận được nụ cười toe toét của TaeHyung. "Em chờ anh rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Phải mấy tiết nữa anh mới về được."

TaeHyung nhún vai. "Anh đừng xạo, em biết chỉ còn một tiết."

Cái này... Jin đánh ánh mắt đi, nói dối mà bị vạch trần không nể mặt thế làm anh thật sự không biết nên phản ứng sao. TaeHyung cũng không để ý chuyện Jin nói dối để đuổi cậu, chỉ dịu giọng hỏi. "Người ta có chửi anh không?"

Jin hơi suy nghĩ, lại nói dối. "Không."

TaeHyung hơi cười, vuốt tóc Jin. "Lại nói dối rồi, ban nãy em đi trên hành lang còn bị người ta chửi."

Jin nheo mày, đám người đó chửi anh còn chưa đủ, thấy TaeHyung còn chửi tiếp sao? Anh tức giận, lại càng thêm giận tự dưng lúc này TaeHyung lại tới đây, để cậu phải nghe chửi rủa tiếp.

"Thế mới nói, em tới làm gì?"

"Em nghe cùng anh." TaeHyung nói, còn khoe khoang đem quyển vở và bút trên tay ra cho anh xem. "Học cùng anh."

Jin nhìn vẻ hồ hởi kia, lòng cũng mềm ra phân nửa rồi, nhưng vẫn nhịn cười quay đầu đi đẩy TaeHyung ra ngoài. "Đầu tóc hồng lè vậy giáo sư phát hiện đấy."

TaeHyung nghe, cười cười đem chiếc mũ len chuẩn bị từ trước đội lên đầu. Jin nhìn thấy thì suýt ngã ngửa, giữa tháng năm nóng thế này sao lại đi đội mũ len?? Đúng là nói hâm có sai không? Anh tức mình, giật chiếc mũ len đó xuống, kéo TaeHyung vào giảng đường. Thầy vốn quý anh, xin cho TaeHyung học một hôm chắc không khó.

Cả đám sinh viên nhìn anh dắt thêm cả TaeHyung vào, trợn mắt nhìn theo. Nhưng dù bọn họ không ưa BTS, phút trước còn chửi rủa họ thì vẫn phải công nhận, hai người này đi cùng nhau thật quá mãn nhãn đi, chính là cái gọi là visual chuẩn đại diện cho idol đấy!

Giáo sư vào lớp nhanh chóng giải tán đám người nhốn nháo bàn tán, ông quét một lượt đã chú ý được cậu nhóc đầu hồng đào ngồi cạnh Jin, điển trai khỏi bàn. Ông chỉ cười, bỏ qua cho cậu ngồi đó đến hết tiết.

"May không bị giáo sư mắng." Jin vừa soạn cặp vừa nói. TaeHyung chăm chú nhìn theo, cười. "Vì anh đẹp trai quá đấy."

Jin nghe, bĩu môi cười. "Ừ, anh biết."

Thường người ta sẽ mắng kiểu làm màu, nịnh hót, nhưng đây lại nhận ngay như thế... TaeHyung bật cười, phải rồi, tưng tửng như thế mới chính là Jin mà cậu yêu đấy.

TaeHyung nhìn theo từng động tác của anh, cậu vốn không phải muốn kiểm soát cuộc sống của anh. Nhưng cậu rất sợ, sợ Jin của cậu phải một mình hứng chịu những lời nói ác ý ấy, một mình ngồi một chỗ, một mình nghe giảng, một mình lờ đi những chỉ trỏ xì xầm sau lưng. TaeHyung muốn ở đó, muốn trở thành một người bạn sẻ chia mọi vấn đề trong cuộc sống của anh.

Và nếu có thể... là được trở thành chỗ dựa của anh.

Lớp tan, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại anh và TaeHyung trong lớp, Jin đứng dậy, bảo. "Về thôi TaeHyung."

TaeHyung cũng đứng dậy theo anh, cười. "Nếu sau này còn ai bắt nạt anh, có thể nói với em. Anh không cần luôn là người bảo vệ chúng em mà."

"Nếu anh đồng ý... em có thể cùng anh bảo vệ những gì anh muốn bảo vệ."

Jin im lặng lắng nghe, TaeHyung tuy kém anh 3 tuổi, gương mặt tuy nam tính nhưng vẫn vương vài nét trẻ con. Nhưng ánh mắt cậu thật sự rất kiên định, khiến cho người ta thực tin tưởng.

Bất giác, Jin đã gật đầu, nở một nụ cười cùng TaeHyung. Có thể thôi, Jin đã lần đầu cảm nhận được, tình yêu chớm nở từ giây phút người kia hiểu được gánh nặng của anh, mong muốn được cùng anh gánh vác nó... và được đồng hành trên đoạn đường sau này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip