Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 13 Neu La Anh Thi Deu Khong Sao Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường nói, muốn theo đuổi ai thì phải có kế hoạch cụ thể. Phải có đường hướng rõ ràng. TaeHyung đã tham khảo được ở trên mạng, nhưng cậu có chút băn khoăn. Mấy cái kế hoạch đều kiểu lại gần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng cậu đã gần đến thế này rồi, còn có thể gần hơn được nữa sao?!

TaeHyung rất đau đầu, tuy Jin không bài trừ cậu như sáu tháng qua nhưng cũng không có tiến triển gì hơn.

Cơ mà muốn có kế hoạch thì cũng biết dùng kế hoạch nào cơ chứ? Hay đi tìm một cô gái chọc anh ấy tức nhỉ... TaeHyung chợt nhớ tới cô bạn gái 1 tháng kia của mình, nhớ lại nụ cười của SeokJin khi ấy xán lạn như thế, cách này hiển nhiên không dùng được rồi.

Nhân tiện nhớ lại lúc ấy, TaeHyung lắc đầu nguầy nguậy, thân người to lớn thêm rùng mình.

"Nghĩ gì mà sợ thế?" Jin hỏi, trên môi còn phảng phất nụ cười.

TaeHyung nhìn anh, gương mặt xinh đẹp kia thu vào đáy mắt lại làm cậu mỉm cười. "Em sợ anh lại đuổi em đi đấy."

Jin hơi khựng, nụ cười trên môi cũng cứng lại. TaeHyung nhìn biểu cảm của anh, chỉ cười. Những tưởng cứ thế là xong, nhưng Jin lại hỏi. "Anh đã tổn thương em sao?"

Câu hỏi này thật sự nằm ngoài dự định của TaeHyung, cậu vốn nghĩ anh chỉ ghét cậu, ghê sợ cái tình cảm này của cậu mà đẩy cậu ra. Thì ra anh cũng từng suy nghĩ cho cảm xúc của cậu sao?

TaeHyung cười, tiến lại gần Jin, đưa tay vuốt tóc anh, động tác dịu dàng nhưng lại không hề trả lời. Không trả lời có nghĩ là đúng, Jin hiểu điều này, anh rũ mi, anh vốn hi vọng TaeHyung sẽ trả lời anh là không.

Vì sao ư? Vì anh không muốn tổn thương TaeHyung.

TaeHyung nhìn người trước mặt buồn bã, đôi mắt sâu thẳm lại càng nồng đậm ý cười. "Sao thế, em làm anh buồn sao?"

Jin lắc đầu, ngẩng lên nhìn cậu. "Là anh làm em buồn mà."

TaeHyung lúc này thì chẳng giấu nổi nữa, khóe môi câu lên thành một nụ cười, dịu dàng ôm Jin, nhưng chỉ hờ thôi, cậu sợ nhỡ đâu lại dọa anh chạy mất. "Anh lo cho em sao?"

Jin nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai kia, vành tai lại hơi ửng hồng. "Anh không thèm."

TaeHyung cười ha hả, Jin hyung hơn cậu tới 3 tuổi, mà sao lại đáng yêu dễ thương thế này nhỉ? Còn nhớ ngày nào cậu chỉ là đứa nhóc chạy theo anh để mè nheo anh nấu cơm cho vì đói, thế mà giờ đã kề sát gương mặt đó vào mặt anh, buông lời tán tính trêu chọc, da mặt lại còn dày, cười hehe không biết xấu hổ. Jin đã toan mắng TaeHyung, đẩy cậu ra thì đã nghe tiếng TaeHyung.

Thanh âm trầm thấp, chất giọng Husky hiếm có như rót mật bên tai. "Em có, em rất đau lòng."

Jin khựng lại, đôi mắt to nhìn cậu. TaeHyung lại cúi đầu, chỉ còn có thể thấy lờ mờ đường nét trên gương mặt cậu. Jin thở hắt, đã biết đáp án rồi, thế mà tại sao khi nghe chất giọng ấy đích thân xác nhận thì lại đau lòng.

Chắc anh điên rồi, Jin lắc đầu.

Nhưng dù biết là mình điên, biết là không nên, nhưng tựa như phản xạ, Jin vẫn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má cậu. "Anh xin lỗi."

TaeHyung ngẩng đầu, dịu dàng cười. Jin thật ngọt ngào, anh ấy luôn yêu quý những người khác như thế, có lẽ vì thế mà một đứa trẻ chưa lớn hết như cậu yêu anh chăng?

TaeHyung biết mình không nên hi vọng, vì người ta nói, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nỗi đau này cậu đã không thể vượt qua nó một lần, thì lần này nhất định phải làm cho được.

TaeHyung vuốt tóc anh, lắc đầu. "Không sao, nếu là anh thì đều không sao cả."

TaeHyung tổn thương, đau lòng, nhưng điều cậu sợ nhất không phải điều này, điều cậu sợ nhất là anh phải hứng chịu những nỗi đau này, Jin không yêu cậu cũng không sao. Cậu dần dần mới thấm được điều này. Vì vậy khi cậu hỏi Jin có yêu cô ấy không, cậu đã rất sợ anh nói có. Nhưng thật may mắn, anh đã nói không.

TaeHyung không dám hi vọng anh sẽ yêu mình, nhưng ít nhất, Jin cũng đừng xua đuổi cậu. Dù tổn thương thêm một chút nữa, cũng không sao cả.

Vì đó là anh nên đều không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip