Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 12 Den Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em xin lỗi. Ngày hôm qua là do em mất kiểm soát."

TaeHyung đã nói với Jin như thế vào ngày hôm sau. Thực ra Jin cũng không quá ngạc nhiên, anh cũng đã sớm nghe được mùi rượu từ hơi thở của TaeHyung sát gần.

Jin chỉ đơn giản cười xòa, mang ý bỏ qua rồi đang định quay người bỏ đi thì đã nghe TaeHyung nói. "Nhưng nội dung thì em không đùa."

Jin khựng lại, lập tức nhíu mày nhìn cậu. Nhưng TaeHyung tuyệt nhiên không có vẻ gì mất bình tĩnh, thậm chí cậu còn nở nụ cười, dịu dàng vuốt tóc Jin. Giống y như cậu em yêu quý của anh những ngày trước, y như những sự việc kia chưa từng xảy ra. "Em không đùa, em xin lỗi anh."

Jin nhìn gương mặt đẹp cùng đôi mắt nâu trầm buồn của TaeHyung mà thở hắt ra. "Tại sao em cứ phải cố chấp như thế?"

"Jin, coi như anh giúp em được không? Nếu em không thử, cả đời này em cũng không thể thoát ra mất."

Giọng nói tựa như lời cầu khẩn, đôi mắt dài đẹp buồn rầu rũ xuống, hơi thở nhè nhẹ như có như không trong căn phòng trống trải...

Jin nheo mày, dường như không dám nhìn nữa, vội vàng đánh ánh mắt đi nơi khác, nhưng cũng dường như đã muộn rồi, tâm lí có lỗi trong lòng Jin vốn luôn tồn tại, từ ngày đó anh đã luôn cảm thấy mặc cảm với TaeHyung rồi. Jin cúi đầu, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng. "Được rồi."

Chung quy, Jin vẫn là người anh yêu thương các em, yêu thương TaeHyung đáng yêu nhất. TaeHyung hiểu điều này, nên cậu đã dùng nó để thuyết phục anh. Nhưng cậu cũng không hề nói dối, cậu đang nói sự thật, nếu không dứt khoát, có lẽ cậu sẽ không thể buông bỏ cả cuộc đời này mất.

Và TaeHyung thực sự không hề nói đùa, không khí kì lạ và gượng gạo giữa cậu và anh cả suốt sáu tháng qua ngay lập tức bị TaeHyung gạt bỏ. Cứ tựa như tất cả những tổn thương Jin đem lại cho cậu chẳng còn lại gì.

Thậm chí còn có phần quá hơn, hơn rất nhiều lúc trước. Ngày trước TaeHyung bất quá chỉ giống cậu em bám anh trai thôi, nhưng giờ thì hiện nguyên hình là một tên điển trai đang nhiệt tình áp dụng chiêu thức "đẹp trai không bằng chai mặt".

Đến nỗi cả nhóm vốn chỉ vài người biết hoặc ngờ ngợ thì giờ tất cả không nghi ngờ gì.

Chính Jin cũng thấy có chút không thích ứng được, TaeHyung thực sự sau khi tỏ tình và bày tỏ ý muốn theo đuổi anh thì thực bám riết không buông. Trước đây thì là đứa nhóc mè nheo anh, giờ thì lại biến anh thành hoàng tử trong lâu đài, cái gì cũng phục vụ tận nơi.

Jin vừa bối rối lại vừa xen cả chút sợ hãi.

"Jin hyung, trời lạnh đừng mặc phong phanh như thế."

Nói rồi lôi đâu ra một chiếc áo to sụ đem khoác lên người anh, tỉ mỉ từng chút một. Jin xấu hổ, da mặt mỏng khiến hai má cùng tai đỏ ửng lên. Trước đây là anh chăm lo cho thằng bé, vậy mà giờ toàn để thằng bé chăm cho từng li từng tí.

Các thành viên còn lại nhìn cảnh này người thì cười, người thì bĩu môi lẩm bẩm mắng huhu lũ có gấu.

Thực ra Jin không cố ý làm tổn thương TaeHyung. Anh biết TaeHyung thích mình qua một lần nghe trộm cậu nói chuyện với NamJoon. Jin lúc ấy, thực sự đã rất sợ hãi. Anh vốn chưa bao giờ nghĩ tới loại tình cảm này với người đồng giới, hay là cụ thể với TaeHyung thì lại càng không.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn TaeHyung bước vào con đường ấy, anh thấy mình cần giúp TaeHyung "trở về đúng con đường". Cô gái ấy cũng là do anh thuê bằng tiền, cứ đứng trước mặt TaeHyung là cùng nhau diễn.

Rồi cô ấy bị TaeHyung lật tẩy, anh cũng quyết lật bài ngửa với TaeHyung. Nhưng nhìn bờ vai rộng rũ xuống phủ đầy tuyết đêm ấy của TaeHyung, từng bước đi nặng trĩu cùng tông giọng trầm ám ảnh anh mãi. Giờ phút ấy Jin mới nhận ra rằng, anh đã tổn thương TaeHyung, làm cậu ấy đau lòng.

Và cái suy nghĩ ấy cũng khiến anh rất buồn. Anh không muốn TaeHyung buồn, càng không muốn là người khiến cậu buồn.

Nhưng Jin không dám chạy lại bên TaeHyung. Anh sợ, rất sợ, dù anh không hiểu bản thân mình sợ điều gì nữa. Chính sự sợ hãi ấy khiến anh không dám tiến tới, đến nhìn TaeHyung cũng không dám nữa.

Cho đến khi TaeHyung ghì anh lại, nói cậu ấy thích anh.

Tại sao anh lại không thấy ghê sợ nhỉ? Jin vốn nghĩ mình sẽ bài trừ đồng tính luyến ái, anh sẽ giúp TaeHyung trở về bình thường. Nhưng giờ phút ấy, khi đôi mắt nâu sâu thẳm kia nhìn chằm chằm anh, dường như chất chứa hàng vạn nỗi buồn và sự tổn thương, anh lại không muốn làm TaeHyung khổ nữa, anh không muốn TaeHyung của anh phải buồn như thế.

Vì vậy anh đã đồng ý. Jin đã hối hận ngay sau đó, nhưng nhìn gương mặt điển trai tươi cười kia, anh lại không thể nói lại.

Jin bất giác thoát ra tiếng thở dài.

Thế mà TaeHyung cũng nghe được. "Có chuyện gì thế?"

Lại nói cả cái cách nói chuyện này đi, trầm ấm y như tiếng Husky thì thầm vậy. Jin lắc đầu, thân thể hơi rụt lại và vành tai đỏ ửng vì bị TaeHyung ghé quá sát. TaeHyung thấy thế thì cười, lại được đà cọ sát thêm tí nữa.

"E hèm" JiMin ho rầm rầm, hai cái người ngày coi cậu vô hình thật rồi hay sao? TaeHyung nghe tiếng, quay ra lườm một cái rồi mới thu lại móng vuốt hậm hực rời về ghế sau của mình.

"Jin hyung, mai em muốn ăn kimbap!!!"

TaeHyung nghe được, lập tức gầm gừ. "Muốn ăn thì tự mà mua. Lạnh như thế ai mà dậy sớm nấu cho mày được?"

JiMin bĩu môi. "Thì tao bảo thế. Jin hyung làm mới ngon."

Jin nhìn 95-line lại kèn cựa nhau thì đành cười xua tay. "Thôi thôi, không sao, mai anh làm cho."

Thế là Jin thật sự chiều JiMin, dậy từ 5h để nấu cơm rồi chuẩn bị mọi thứ làm kimbap. Nhưng ngoài ý muốn, có thêm cái đuôi là TaeHyung.

TaeHyung đứng đó, quầng mắt đen rõ rệt, cậu hay chơi game ngủ muộn thế mà sáng nay lại dậy sớm, tránh sao được hứng trọn quầng mắt đó. Jin nhìn, vừa buồn cười vừa thương, bảo. "Em ngủ đi, không cần dậy sớm thế."

TaeHyung lắc đầu, đôi mắt chỉ mở được một nửa. "Em có thể giúp anh cắt đồ."

Jin xua tay. "Thôi, em lại cắt vào tay thì khổ, mau đi ngủ đi."

TaeHyung mở mắt, biểu tình chốc lát trở nên phức tạp, cậu chầm chậm tới bên anh, chăm chú xem anh vo gạo. Jin thấy TaeHyung ánh mắt không rời, lại im lặng có chút khác thường liền hỏi. "Sao thế?"

"Jin hyung, em hỏi anh một câu được không?"

Jin tùy ý gật đầu.

"Anh có bao giờ từng xem em là chỗ dựa không?"

Jin khựng lại, đang cầm nồi đặt vào cũng bị tuột tay, may mắn không rơi ra ngoài, nhưng cũng tạo nên một tiếng động khá lớn trong căn nhà yên tĩnh lúc sáng sớm.

Jin không trả lời, khiến TaeHyung lại thêm tổn thương. Phải rồi, cậu có thể làm như mình không tổn thương nhưng sự thực thì nào phải vậy? Cậu cũng biết đau chứ?

"Vậy là không rồi." TaeHyung cúi đầu, khiến cho mái đầu bù xù chưa chải rũ xuống lung tung. Jin nhìn theo, làm sao lại trưng ra gương mặt tổn thương kia? Anh thở dài, lại thấy khó chịu rồi, cái cảm xúc khó chịu không thể giải thích ấy.

Jin thở dài, tiến lại gần TaeHyung. "Sao tự dưng lại hỏi thế?"

TaeHyung lắc đầu, đưa tay níu lên vai SeokJin, cậu muốn giữ anh một chút, được lúc nào hay lúc đó, không phải anh cũng sẽ sớm rời bỏ cậu sao?

"Vậy em hỏi điều này, dễ trả lời hơn." TaeHyung ngẩng lên, đôi mắt nâu sâu thẳm lại lần nữa làm anh muốn trốn tránh. "Anh có từng yêu cô ấy không?"

Jin cụp mắt, bả vai anh trong tay TaeHyung bỗng chốc hơi run. Anh muốn nói dối, nhưng lời thoát ra lại là. "Không, chưa hề."

TaeHyung nhoẻn miệng cười, hình hộp đáng yêu lại hiện lên, khiến Jin run rẩy. TaeHyung cười, đem SeokJin kéo nhẹ vào lòng. "Vậy là được rồi, được rồi!"

Tổn thương có, buồn bã có, đau lòng cũng có, nhưng lần đầu tiên trong cuộc tình vô vọng này cậu có thể thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi. Dù có vẻ thật viển vông, nhưng TaeHyung vẫn không ngăn nổi mình hi vọng, hi vọng Jin có thể thực sự đáp lại tình cảm của cậu.

"Jin, anh hãy đợi em nhé."

Hãy đợi em đến bên anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip