Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 11 Quen Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đau đớn, TaeHyung cứ nghĩ bản thân không thể vượt qua nổi. Nhưng quả là như người ta thường nói, thời gian chính là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

Cô gái kia sau đêm định mệnh đó thì chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa. Cô ấy biến mất, TaeHyung cũng mất mối quan hệ cuối cùng với SeokJin. Cậu đau, nhưng cậu không hối hận. Jin đã chọn cách độc ác nhất với cậu, cậu không hận anh, nhưng cậu cũng không còn can đảm để ở bên anh nữa.

TaeHyung sợ hãi, cậu luôn tránh Jin, tránh đến mức công ty hỏi có phải hai người đánh nhau không? Nhưng TaeHyung không giải thích, chưa bao giờ giải thích. Cậu không xấu hổ, cậu chỉ không đủ can đảm để nhắc lại những chuyện đó. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy cũng đã ba tháng trôi qua từ đêm định mệnh đó.

Xuân cũng tới rồi, thế mà sao mùa xuân chẳng tới với cậu?

"Còn buồn không?" JiMin đã hỏi cậu như thế.

TaeHyung cười. "Mày đoán xem?"

JiMin lại gần, vuốt tóc cậu bạn thân. "TaeHyung, thích người cùng giới chẳng có gì sai cả. Nhưng thích nhầm người thì lại là sai. Đôi khi buông bỏ cũng là cách để có được hạnh phúc."

Buông bỏ, cũng là cách để có được hạnh phúc.

TaeHyung bỗng chốc thấy sống mũi cay xè, một giọt nước mắt lăn trên gương mặt cậu, cuối cùng cũng có thể khóc, cũng là lần đầu từ hôm đó.

Buông bỏ anh, em có thể làm được không?

Câu hỏi này, chính TaeHyung cũng không trả lời được.

"JiMin, làm thế nào để buông bỏ?"

JiMin trầm ngâm. "Một khi hỏi câu này, chính là do không thể buông bỏ được."

TaeHyung nở một nụ cười khổ, phải, rất đúng, cậu chính là không thể buông bỏ được. "Vậy thì làm thế nào?"

"Nếu không buông bỏ được, thì là do còn lưu luyến, phải cắt đứt nó."

TaeHyung nhìn JiMin nhíu mày, cậu vẫn chưa thể hiểu. JiMin nhoẻn miệng cười. "Thử một lần, để không còn gì phải lưu luyến."

Thử một lần? TaeHyung ngẩn người. Cái này ý là...

"Phải, thử tiến tới một lần đi."

Dũng khí, vốn là thứ TaeHyung vốn luôn thiếu sao? Kể cả sự việc sáu tháng về trước cũng thế, nếu cậu tỏ tình trước mà không lần lữa, cô gái đó liệu có xuất hiện không? Nếu cậu mạnh mẽ nắm lấy anh ấy, liệu những lời độc ác kia có thoát ra từ đôi môi xinh đẹp đó không?

TaeHyung tựa như được tiếp dũng khí, cậu không muốn ngồi đây gặm nhấm nỗi đau và cố gắng ép mình quên đi người mình không thể quên nữa.

TaeHyung thật sự muốn thử một lần, kể cả kết quả có không thay đổi, thì không phải cậu cũng đã cố gắng rồi sao?

"Em thích anh, Jin hyung."

Jin ngạc nhiên, cả người anh run lên, bất giác lùi lại phía sau. TaeHyung giờ đây dường như không còn là con cún bự đôi mắt rưng rưng vì bị anh từ chối nữa, mà là con hổ đang vồ vập con mồi của mình là anh.

Jin nheo mày. "Em sao thế, anh đã nói..."

"Em nghe rồi." TaeHyung nhoẻn miệng cười. "Nhưng em không quan tâm."

Jin sững người, khóe miệng hơi hé nhìn cậu. TaeHyung không hề suy chuyển, cậu thực sự đã hạ quyết tâm, mọi tự trọng và tự ái cậu sẽ đều gạt hết đi hết sạch!! TaeHyung nhếch mép, thậm chí còn tiến lại gần, ép Jin vào góc tường. "Anh nghĩ anh làm em tổn thương là được sao?"

Jin sợ hãi, nép mình vào tường muốn tìm đường trốn nhưng đã bị TaeHyung vây vào vòng tay cậu. "Em sẽ không bỏ cuộc như thế đâu. Jin, anh nghe cho rõ, em sẽ theo đuổi anh."

Jin lắc đầu. "Cậu... điên rồi."

"Phải, không phải chính anh cũng từng nói muốn điên một lần như em sao?"

Jin lắc đầu, đôi mắt xếch xinh đẹp chẳng còn dám nhìn thẳng TaeHyung nữa. Nhưng TaeHyung vẫn không dừng lại. "Vậy hãy điên lần này với em nhé."

TaeHyung nói, nhẹ nhàng hôn trên chóp mũi anh. Tựa như những lời lẽ điên loạn đe dọa ban nãy không phải do cậu nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip