Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta 10 Hoc Cach Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TaeHyung vốn nghĩ mình là người vô tâm, là người yêu nhanh quên nhanh. Nhưng đã hai tháng trôi qua mà cậu chẳng thể quên đi được chút gì. Tất cả những sự trống rỗng này, cậu đều không thể thích nghi nổi.

Jin lần này còn chẳng thèm để ý, anh còn đang bận rộn với cô bạn gái của mình. Còn đâu thời gian để nhận ra sự khác biệt của một trong sáu cậu em này của mình? TaeHyung giờ ấy đã hiểu ra, cậu thật sự đã hết hi vọng thật rồi.

Mỗi tuần cô gái đó đến, vào nhà bếp cùng Jin cười đùa nấu nướng, cậu đều phải bỏ đi, bữa cơm đó cậu thật sự không nuốt nổi. Cậu ghen tị đến phát điên, cậu muốn mẳng chửi cô ta, muốn giành lại Jin của cậu.

Nhưng TaeHyung hiểu, cậu không phải trẻ con, cậu không thể làm thế với Jin hyung, với người cậu yêu thương. Cậu dù bị người đó làm cho đau đến thắt lòng nhưng vẫn không muốn tổn thương người ấy dù chỉ một chút thôi.

Cái đó, có lẽ nên gọi là mù quáng chăng?

Comeback cận kề, đau lòng hơn cũng có thể dùng luyện tập lấp đi bớt. Không nghĩ, không nhìn, sẽ không đau nữa, phải không? TaeHyung vùi mình trong công việc, phòng tập trở thành nhà, cậu không muốn về đó nữa, cậu không muốn thấy gương mặt hạnh phúc của anh nhắn tin với cô ta, cười với cô ta nữa.

Có lẽ cậu sẽ vượt qua thôi. Phải, chăm chỉ hơn một chút, có thể tiến bộ, vừa có thể quên hết cơn ác mộng này.

"Đừng như thế, sẽ hại cho sức khỏe lắm đấy." Là tiếng của YoonGi hyung. TaeHyung nhìn y, nở một nụ cười gật đầu.

"Sao thế, dạo này khác lắm. Có chuyện gì à?" YoonGi hỏi, tiện thể ngồi xuống sàn bên cạnh TaeHyung.

TaeHyung cười buồn, YoonGi hyung là bạn cùng phòng của Jin hyung, chắc anh ấy sẽ không hay biết chuyện gì đâu nhỉ?

"Em đâu có."

YoonGi không tin, nhưng cũng không tức giận vì cậu em nói dối mình, nhẹ giọng. "Vì Jin hyung à?"

TaeHyung không nói, thì ra YoonGi hyung cũng biết, vậy có nghĩa là Jin hyung cũng biết...? Suy nghĩ này khiến TaeHyung nhíu mày, bàn tay to lớn siết chặt, cậu đang lo sợ. TaeHyung thực sự rất sợ, đến tư cách là anh em với Jin cũng mất nốt thì cậu sẽ chết mất.

"Sợ hãi sao?" YoonGi dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hỏi. TaeHyung lại im lặng, phải, cậu rất sợ.

"Cậu không thấy Jin hyung dạo này cũng rất lạ sao?"

Câu nói của YoonGi khiến TaeHyung ngạc nhiên, quay sang nhìn anh không chớp. YoonGi hyung ở cùng phòng với Jin, anh ấy hẳn đã biết điều gì đó.

"Anh ấy không yêu cô gái đó."

YoonGi nói, lời nói ra hoàn toàn bình thản, nhưng nội dung lại khiến TaeHyung giật mình. Không yêu? Không yêu sao lại ríu rít như thế được? YoonGi nhìn biểu tình ngạc nhiên của TaeHyung, hơi cười. "Ngạc nhiên sao? Cậu không biết cũng phải thôi."

TaeHyung vẫn lặng thinh, chăm chú theo dõi từng câu chữ của YoonGi.

"Vì anh ấy chỉ diễn cho mình cậu xem mà."

TaeHyung nheo mày, cậu không hiểu. YoonGi không để ý, tiếp tục. "Bọn họ chỉ vui vẻ khi cậu ở đó. Cậu rời đi là chấm hết, mỗi người ngồi một chỗ, cậu đi ăn ngoài thì cô ấy cũng về. Jin hyung nhắn tin cười đùa cũng chỉ khi cậu ở đó mới giả vờ, đã có lần tôi xem, anh ấy đang mở tin nhắn tổng đài ra xem."

TaeHyung cả người run lên. Câu chuyện này, thật quá sức hoang đường. Jin bày ra vẻ mặt hạnh phúc như thế, hoàn toàn là để gạt cậu sao?

"Tất cả, chỉ cho mình cậu thấy."

TaeHyung lắc đầu không hiểu. "Anh vốn thân với Jin hyung, tại sao lại nói với em?"

YoonGi trầm mặc, ba tháng trôi qua rồi, anh không thể chịu nổi nên mới nói ra. "Anh cảm thấy trốn chạy không phải cách. Hai người có chuyện gì thì trực tiếp nói ra cùng nhau giải quyết, không nên dùng cách này."

Đến tận khi YoonGi hyung đã rời đi, TaeHyung vẫn chưa thể hoàn hồn. Tất cả những gì suốt ba tháng qua, cơn ác mộng TaeHyung muốn quên đi, lại là vở kịch do Jin hyung dựng lên?

Tại sao anh ấy lại làm thế?

TaeHyung bật dậy, lập tức chạy như điên, ngoài trời đã vào giữa đông, tuyết phủ trắng xóa lúc đêm tối này, thực sự lạnh cóng. TaeHyung gấp đến độ quên cả áo khoác, nhưng cậu không thấy lạnh, cậu chỉ muốn chạy tới bên Jin hyung thật nhanh.

Nhưng TaeHyung không hề hay biết, đêm nay mới chính là đỉnh điểm của cơn ác mộng ấy.

TaeHyung kéo Jin lên sân thượng, tuyết vẫn rơi, trời thì lạnh buốt, Jin trong chiếc áo bông nhìn cậu, ngơ ngác hỏi. "Sao thế?"

TaeHyung thở hồng hộc, cậu đã chạy quá nhanh khiến cơ thể chưa thể bình thường trở lại, nhưng TaeHyung cũng không thể chờ được nữa. "Tại sao anh giả vờ yêu cô ấy?"

Jin giật mình, vẻ mặt sượng cứng. "Em nói gì thế?"

TaeHyung càng thêm gấp gáp, chất giọng vốn trầm cũng bị đưa lên cao hơn. "Anh đừng giấu em, em biết hết rồi, anh chỉ giả vờ trước mặt em. Tại sao thế?"

Jin nheo mày. "YoonGi nói với em à?"

TaeHyung lắc đầu, ngắt lời. "Anh trả lời em trước đi."

Jin thở dài, trước sức ép của TaeHyung buộc phải thừa nhận. "Phải, đúng là như thế."

"Tai sao?" TaeHyung nhìn anh, ánh mắt sâu thăm dường như ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

"TaeHyung." Jin dịu giọng, đôi mắt to tròn cậu yêu thích đang nhìn cậu đấy, nhưng tại sao lại không dịu dàng như trước kia, không nồng ấm như trước kia. Bỗng chốc TaeHyung thấy thật sợ, một linh cảm nhỏ nhoi nào đó mách bảo, cậu không nên nghe phần tiếp theo.

"Em có phải thích anh không?"

TaeHyung lặng người. Tròng mắt rung động, bàn tay gầy run lên, cậu vốn mặc rất phong phanh, thế mà cậu không hề thấy lạnh đâu. Nhưng giờ phút này đây, TaeHyung cảm tưởng cả người đều run rẩy.

"Nếu có, thì em dừng lại đi."

Tiêu cự cũng trở nên mờ đi, hình ảnh yêu thích nhất đang ở ngay trước mắt, vốn là hình ảnh cậu ngày đêm nhớ nhung, mong mỏi suốt cả ba tháng qua. À không, còn lâu hơn thế nhiều, rất nhiều...

Nhưng giây phút này đây, TaeHyung lại cảm thấy thật sợ hãi.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi. Điều này không tốt, em cũng đừng..."

TaeHyung nhíu mày, đôi môi đẹp khẽ run rẩy. Chất giọng trong cao ngọt ngào cậu yêu thích giờ đây cũng như một con dao độc ác đâm thẳng vào tâm can cậu.

TaeHyung không muốn nghe nữa, cậu ngắt lời anh, điều mà trước đây TaeHyung chưa bao giờ làm. Tông giọng husky trầm khàn cũng không giấu nổi hàng vạn tổn thương chất chứa. "Em đủ lớn để biết nên làm điều gì."

Jin thở dài, tiến lại gần giữ lấy tay TaeHyung nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Em đừng như thế, nghe lời anh..."

"Jin." TaeHyung nói, kính ngữ thường ngày đã bị bỏ đi.

Trước bao hi vọng của cậu, trước tình cảm nhỏ nhoi đầu tiên trong cuộc đời, lại bị từ chối theo một cách độc ác như thế... TaeHyung đau đớn, dường như cũng chẳng muốn nhìn vào sự thật nữa. Cả người sững lại, mọi giác quan cũng như không còn hoạt động...

Nước mắt dường như cũng chẳng thể rơi nữa.

"Anh có biết mình độc ác đến thế nào không?"

Hình ảnh SeokJin thu vào mắt cậu, vẫn là người ấy, vẫn là hình ảnh cậu yêu thích nhất vậy mà...

TaeHyung quay lưng, từng bước rời đi, từng hơi thở đều phả ra khói. À, lúc này nên ngửa đầu lên nhỉ, nếu không nước mắt sẽ không thể ngừng được, nếu đã vậy tốt nhất đừng nên khóc.

Nếu đã vậy, tốt nhất đừng nên yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip