chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pepper tỏ ra hồ hởi khi bộ sưu tập tranh hiện đại của cô đã trở về. Niềm vui đó quá rõ ràng nên Tony bèn chớp lấy cơ hội nói ra ý tưởng mà mình đã ấp ủ từ hồi hội chợ Stark. Pepper, ngạc nhiên thay, lại không bác bỏ liền lập tức. Sau khi Tony trình bày kế hoạch và giải thích hướng suy nghĩ của anh, Pepper chỉ thở dài, và nói với Tony rằng cô không có chức năng quyết định chuyện gì cho anh nữa.

Vài năm về trước, cô đã từng hoài nghi mỗi lần Tony hứa hẹn sẽ thực hiện điều gì đó tốt đẹp. Cô dè dặt khi để Tony tự thực hiện chuyện gì, nhưng sau sự việc bất ngờ ở Afganistan, như thể có ai đó vừa bật công tắc. Tony trở nên chín chắn một cách ngoạn mục và quá đột ngột, nhiều đến độ khó mà lý giải được.

Có những hôm Pepper choàng tỉnh và tự vấn sự hoang đường của năm vừa qua. Ông chủ của cô, Tony của cô, là Người Sắt; một siêu anh hùng và là một biểu tượng của thế giới tự do. Trong khi ngày xưa chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra chỉ là Tony trốn việc mà thôi.

Tony đang làm bất cứ điều gì có thể để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, và Pepper tự hào về anh, rất đỗi, rất đỗi tự hào. Nhưng đã có những ngày Tony trốn trong xưởng và tránh chạm mắt với cô. Pepper phát hiện ra những vết cắt, sẹo và cháy sém trên người anh. Đó là những ngày cô ước gì Tony có thể ích kỷ hơn một chút. Cô ước gì anh có thể bỏ chạy khỏi một vài trận đánh, để những người khác gánh vác dẫu một lần thôi. Có đôi khi cô nhìn Người Sắt và ước gì Tony của cô quay trở lại. Rồi kéo theo đó là những màn tranh cãi, gây gổ. Cả hai đều giấu nhẹm cảm xúc và chọn cách hét vào mặt nhau, bởi chỉ có thế bọn họ mới giành lại được sự chú ý của người kia. Pepper tự hỏi tại sao cô lại mất nhiều thời gian để nhận ra điều này đến vậy, song trong quá trình kiềm chế Tony, cô cũng đồng thời kiềm hãm anh.

"Anh biết là lúc nào em cũng yêu anh, đúng không?" Pepper mỉm cười vì giờ cô đã hiểu rằng, có những thứ đã không còn giống như trước nữa, "Em yêu anh, nhưng đôi khi dẫu có yêu nhau thì vẫn không đến được với nhau."

Tony nghiền ngẫm biểu cảm của đối phương. Nụ cười của Pepper không hiện hữu tức giận, chỉ một nét buồn thoáng qua. "Anh đã định nói ra chuyện này, nhưng không tìm được đúng thời điểm."

"Ồ, em hiểu mà. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, em muốn anh biết rằng em luôn ở đây." Pepper kéo Tony lại và ôm siết, "Anh không tống em đi dễ như vậy đâu. Không như người ta lầm tưởng, em hơi bị khó chơi đấy nhé."

"Đó là mặt tốt mà." Tony tựa vào xương quai xanh của Pepper, thầm thì. Cảm giác Tony quay trở về vòng tay thật tốt, song, thật không công bằng nếu tiếp tục theo đuổi một thứ mà cô biết rằng mình không còn cảm giác như xưa nữa, "Vậy, mình vẫn là bạn chứ?" Tony lên tiếng sau một khoảng lặng.

"Bạn thân." Pepper hôn gò má anh và buông ra, "Nhưng em khuyên anh nên xem lại ý tưởng của mình, em thấy nó sẽ bốc cháy, nhanh thôi."

"Tin anh đi, Pep, anh biết mà. Anh đã làm hàng ngàn lần rồi, cả trong đầu lẫn mô phỏng. Không có cái nào kết thúc với hạnh phúc vĩnh cửu cả."

Pepper nhướn mày, "Vậy tại sao phải làm? Chúng ta có thể mở rộng dòng sản phẩm. Em tin là tổng thống Ellis sẽ sẵn lòng chờ đợi, xét trên lợi ích chính trị to lớn mà anh mang lại cho ông ta."

Nhón chân, Tony sải bước đến bên bộ giáp Người Sắt. Không phải bộ Mark-V bóng bẩy, mà là bộ giáp Người Sắt nguyên bản. Bộ giáp mà anh đã bỏ lại hồi được giải cứu, rồi gom nhặt và lắp ráp lại sau khi anh tuyên bố rằng Stark Industries sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí nữa.

Sau một khoảng lặng dài, Tony lên tiếng, "Bởi vì anh phải thử. Anh cần sửa chữa sai lầm trong quá khứ, một lần cho tất cả. Anh đã cho một số người quá nhiều cơ hội lần hai, nhưng lại bỏ rơi những kẻ khốn khổ khác. Một số đã đi quá xa, nhưng còn ông ấy thì anh vẫn có thể cứu được. Nếu thành công, Stark Industries sẽ thu được lợi ích lâu dài về sau."

Pepper thở mạnh, cô không bao giờ có thể che giấu yêu thương dành cho Tony, "Okay. Cứ làm những gì anh cho là đúng, em lúc nào cũng theo sau dọn dẹp cho anh."

"Em mặn quá rồi đó. Anh giờ dễ nuôi lắm rồi mà." Đưa tay ôm ngực, Tony vờ như bị tổn thương sâu sắc.

"Sir, tôi phải nhắc với ngài là vẫn còn khoảng hai ngàn, bảy mươi hai và vẫn đang đếm tiếp số lần tác động cho thấy ngài không hề dễ nuôi chút nào." Jarvis lên tiếng khơi gợi ký ức. Cả Tony lẫn Pepper đều nhăn mặt.

"Hai ngàn á? Giờ mày muốn gây với tao đúng không." Tất cả trí tuệ nhân tạo của Stark đều không ngừng tiếp thu thêm kiến thức mới, kể cả Tony dùng chung một mã code để tái tạo Jarvis đi nữa, thì cũng không bao giờ tạo được hai thứ y hệt nhau. Đây chính là nét đẹp của quá trình học hỏi.

"Sir à, các thuật toán của tôi bao giờ cũng chính xác."

"Được rồi, may mà tháng sau Jimmy Choo sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mùa xuân, đúng không?"

———-

Vượt ngoài sức tưởng tượng của dân tình, Stark Industries thông báo chính thức bổ nhiệm Hammer Industries trở thành nhà thầu phụ tiếp nhận công đoạn hoàn thiện quân đoàn Sắt.

Hầu như ai cũng biết kể từ khi giải tán bộ phận sản xuất vũ khí, Stark Industries đã bán đi phần lớn thiết bị dùng để chế tạo vũ khí quân sự. Chỉ còn chừa đúng một phần nhỏ, tinh gọn, chủ yếu phục vụ cho bộ giáp Người Sắt. So sánh với những nhà máy công nghệ Stark hoành tráng chạy ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, thì nó thật khiêm nhường bé nhỏ, dập tắt hy vọng của nhiều người rằng một ngày nào đó Stark Industries sẽ quay trở lại thị trường vũ khí. Phần lớn cho rằng Stark Industries sẽ đơn giản là tái mở rộng, lựa chọn tự sản xuất mọi thứ theo kiểu tự cung tự cấp. Dẫu sao thì, tuy bị tinh giản chỉ còn lại bộ khung, nhưng quân đoàn Sắt vẫn được đắp nặn theo chuẩn mực bộ giáp Người Sắt.

Ai nấy đều biết Tony nhạy cảm như nào với bộ giáp Người Sắt của mình. Bởi mới nói thông báo này gây bàng hoàng ấy đã là nói giảm nói tránh rồi.

Hai tập đoàn Hammer và Starks là những đối thủ cạnh tranh lâu đời. Hammer Industries lao dốc sau màn bẽ mặt ê chề ở hội chợ Stark, vậy thì hành động logic kế tiếp hẳn phải là thâu tóm luôn đối thủ sa sút. Song thay vào đó Tony lại chìa cho Hammer cọng rơm cứu mạng thế kỷ, đích thân bảo chứng Hammer Industries sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng nội tại. Vô số giả thuyết đồn đoán nổi lên, song Tony chỉ nghĩ về sự khó khăn khi phải thuyết phục Hammer rằng anh muốn giúp đỡ ông ta.

Lúc đó Hammer đang ở trong viện dưỡng lão, cố gắng làm tốt phần việc của mình hơn cả mong đợi. Tony cứ ngỡ là anh chỉ việc đi vào, trình bày những kế hoạch vĩ đại của mình xong và bước đi trước khi Hammer sụm chân vì cảm kích. Nhưng thay vào đó, Tony phải mất hơn nửa tiếng để giải thích rằng Hammer Industries chỉ sản xuất phần vỏ ngoài, và không có chuyện bọn họ được phép tiếp cận bất kì bản thiết kế nào— để rồi Hammer mới đồng ý ngó qua bản hợp đồng cùng với các luật sư của ông ta.

Có thừa kế hay không thì cũng phải đủ thông minh ở một cái tầm nào đó, mới có thể làm một ông trùm vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Justin Hammer không ngu. Ông ta nhận thức được những yếu kém của mình và đã thuê chuyên gia để xử lý các vấn đề mà ông ta không đảm đương nổi. Dẫu cho không gì có thể bao biện được việc ông ta là một kỹ sư tồi, và là một tay kỹ sư tồi khao khát đánh bại Tony Stark hơn bất kỳ ai. Nếu Hammer không thể chứng tỏ bản thân bằng cách kích hoạt xung điện từ, Tony đã khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ông ta đã làm được, vậy thì Tony không thể bỏ mặc ông ta bị hủy hoại. Tony không biết mối hợp tác này sẽ dẫn đến đâu, nhưng anh sẽ để mắt trông chừng.

Tony đã chịu đủ sự phản bội khi sống qua hai đời người. Chỉ có đúng phần vỏ là thuê ngoài gia công, còn lại toàn bộ quá trình lắp ráp và thiết kế tương lai sẽ hoàn thiện nội bộ. Bản hợp đồng được thảo ra cho đến khi hoàn thành xong quân đoàn Sắt bao gồm ba trăm con dùng để tìm kiếm và giải cứu. Mỗi con lính robot có thể tác chiến độc lập, hoặc hoạt động với phi công nếu cần. Nhìn chung quân đoàn Sắt có thể linh hoạt thực hiện nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm, nhưng lỡ có bị kẻ nào tóm được cũng không tạo ra rắc rối gì.

Sự thật là Tony đã thường xuyên trì hoãn hạng mục này. Đáng nhẽ quân đoàn Sắt phải được chuyển giao trước khi Tony 'tạ thế sớm'. Suốt ba tháng biến mất, anh rất hay được liên lạc để cập nhật tình hình. Nhưng Tony đủ thông minh khi chuyển qua cập nhật cho bọn họ về nguyên tố mới.

Trên thực tế, Tony chẳng làm gì sất, nhưng cũng chẳng cần ai phải biết chuyện này. Những bản vẽ đến từ tiền kiếp của anh, hiện đang nằm trong máy chủ đã hơn hai tháng, đóng bụi theo nghĩa bóng. Tony sẽ đợi bọn họ tự tìm đến mình, chính phủ, quân đội, đối tác kinh doanh, tất cả. Anh biết thừa hậu quả của việc cung cấp cái gì đó quá nhiều, và quá nhanh.

Đã từng có thời điểm anh chỉ muốn trao tặng bạn bè mình những món quà công phu nhất, vì dù gì đi nữa, anh cũng là thiên tài tỷ phú mà? Nếu anh không thể cung cấp thứ gì đó dễ như trò ảo thuật, vậy anh còn có ưu điểm gì nữa? Tony chưa bao giờ được ghi nhận xứng đáng giá trị của mình. Trả tiền vé máy bay, đưa đám bạn ở MIT đi ăn chơi, những thói quen nhanh chóng được hình thành. Đến khi triệu tập các Avenger, Tony trang bị cho mọi người những bộ giáp phù hợp nhất, biến tòa tháp của mình trở thành trụ sở chung, xử lý êm những rắc rối pháp luật, chẳng ép buộc mà chỉ nài nỉ họ ký vào bản Hiệp định bởi vì anh không hề muốn làm tổn thương họ. Anh không muốn chứng kiến Ross điều động một đội quân giết chóc đến xử họ. Sau ngần ấy nỗ lực, đến phút cuối cùng, anh cũng chỉ là kép phụ. Đối với cha mình, anh chưa bao giờ đủ tốt. Đối với đồng đội, anh cũng chưa bao giờ đủ tốt. Nỗi sợ hãi của anh, những bất an của anh, hết thảy đều bị phủi qua một bên.

Tony suýt nữa đã phá hủy thứ mình đang làm.

"Anh dường như mất tập trung." Tony giật mình, nhìn lên thấy bác sĩ Strange đang cúi người bên bàn gia công. Anh ta đang cầm một cái khớp chân giả.

"Xong rồi à, Stephanie?" Tony nhướn một bên mày, mấy cái khớp chả có cái nào là đơn giản.

"Stephen, hoặc bác sĩ Strange, nếu anh thích." Stephen thở dài, chỉnh lại cách xưng hô của Tony dẫu biết chỉ là công cốc, "Ừ đúng, xong rồi. Tay phải vững là điều kiện tiên quyết khi phẫu thuật."

"Jarvis, scan nó đi, chạy giả lập, so sánh với mẫu cũ." Tony chộp lấy cái khớp trong tay Stephen, họ đã gọi nhau bằng tên được một thời gian rồi.

Stephen săm soi Tony hý hoáy gắn cái khớp vào bắp chân bằng nhựa. Stephen tuyệt đối không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng anh có thể nói rằng Tony đang che giấu điều gì đó.

Stephen gọi cho Tony hai ngày sau đêm từ thiện, sắp xếp lại lịch trình để dành chỗ cho một khách hàng định kỳ. Đúng với phong cách của Stark, thay vì đặt một cuộc hẹn, Tony lại hỏi anh hôm đó có bận làm gì vào tối muộn hay không, câu trả lời là không. Và đêm đó đánh dấu sự khởi đầu cho rất nhiều đêm khác nữa, mà phần lớn là ở trong phòng thí nghiệm của Tony. Stephen ngạc nhiên khi bản thân anh lại hào hứng tham gia đến thế. Như Christine đã hùng hồn tuyên bố rằng, anh chỉ bận tâm đến những kẻ thông minh và tỏa sáng như bao tên khốn nạn ích kỷ khác.

Mà Tony Stark chắc chắn là một kẻ thông minh trác tuyệt.

Có điều gì đó đang dựng lên giữa họ, thứ gì đó tựa như một tình bạn ở ngưỡng dè dặt, song đã vượt qua mức xã giao thông thường. Stephen không quen với việc người khác bắt kịp suy nghĩ của mình. Anh hưởng thụ cảm giác cộng tác với một bộ óc thông minh khác, tha hồ ném ra bất cứ thứ gì, và nhận được cú ném trả lại với tốc độ nhân đôi.

Khi đôi bên tập trung làm việc trong tĩnh lặng, chia sẻ không gian chung nhưng không làm ảnh hưởng lẫn nhau, Stephen nhận ra rằng ánh nhìn của mình cứ bị hút theo đối phương. Càng bồi dưỡng thói quen này, càng tiếp xúc nhiều với Tony, anh càng khám phá ra nhiều khía cạnh mới. Một vài thứ thật lạ lùng, chúng nằm ở hai thái cực tương phản nhau. Tony luôn được tô vẽ là một tay chơi huênh hoang, thích gây sự chú ý, thế nhưng trong phòng thí nghiệm riêng, anh ta chả hề có vẻ gì là vậy cả.

Có đôi khi Stephen bắt gặp đối phương chìm đắm trong suy nghĩ riêng, dẫu đang tập trung vào công việc đấy nhưng thần hồn rõ ràng đã lạc đi đâu mất rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta rất khó diễn tả, một vẻ gì đó chua chát, căm hờn hòa trộn với nỗi cay đắng cùng một cơn đau khắc cốt ghi tâm. Những khoảnh khắc đó hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài phòng thí nghiệm, chốn nương náu an toàn của anh ta.

Tony Stark đã trải qua những chuyện mà người khác không dễ dàng vượt qua nổi.

"Chúc mừng mọi người, Sir, bác sĩ Strange. Tính linh hoạt của bộ phận này đã được cải thiện 4%." Jarvis kết luận khi so sánh với nguyên mẫu, "Cần phải tiến hành mô phỏng kỹ lưỡng hơn để kiểm nghiệm tuổi thọ của bản thử nghiệm."

"Ngon rồi. Đã bảo cậu đổi sang vật liệu mới sẽ mượt hơn mà." Tony nói, vỗ lên tay Stephen.

"Để tôi nhắc anh nhớ, tôi là người yêu cầu đổi sang cấu trúc mới. Liên kết trước đó của anh quá dởm." Stephen móc lại, cố gắng giấu nụ cười của mình và thất bại.

"Ca thương lượng này khó quá. Rồi, mỗi đứa ôm một nửa công vậy, 50-50." Bộ đôi tiếp tục giỡn và trêu nhau vui vẻ trong khi Jarvis trích dẫn những con số. Bầu không khí trong xưởng chế tạo rất đỗi dễ chịu. Tony nhớ cảm giác này, có một ai đó hiện diện trong thánh đường sáng tạo để anh có thể chia sẻ những ý tưởng của mình. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong người, một thứ cảm giác anh đã không còn kể từ khi Bru— Tony ngưng dòng suy nghĩ của mình lại.

Banner. Thứ cảm giác anh đã không còn kể từ khi Banner biến mất. Một ai đó đã luôn vắng mặt vào những thời khắc đen tối nhất cuộc đời anh, một ai đó đã ngủ quên khi anh cố gắng chân thành với trái tim mình nhất có thể.

Mặt tối trong con người Tony tự hỏi mối quan hệ mới thiết lập giữa anh với Stephen liệu sẽ kéo dài đến chừng nào. Phải mất bao lâu để Stephen phơi bày bản chất thật của mình ra? Vừa đâm sau lưng anh một nhát vừa lấy thứ cậu ta muốn rồi bỏ đi?

"Lại nữa rồi." Stephen nói.

"Sao chứ?" Tony ngừng gõ trên máy tính bảng.

"Anh hiểu ý tôi mà. Cái này." Stephen diễn tả điệu bộ của Tony, "Sự đơn độc, chịu đựng của một thiên tài."

"Một số người cảm thấy như vậy là hấp dẫn." Tony bẻ hướng, não chuyển qua chế độ không người lái, "Rồi cậu định làm gì, gà mẹ ấp trứng à? Nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của con đâu, 'Anthony bé bỏng đáng yêu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi?'" Tony ngân nga trêu chọc.

"Tôi muốn nói là anh hãy vượt qua nó hơn." Stephen phê bình, "Bất kể là gì đi nữa, nó không tự biến đi. Và anh là người duy nhất có thể cứu lấy mình."

"Đó là điều tôi vẫn đang làm, từ đầu chí cuối, thảy những năm qua, cứu lấy bản thân." Tony ném máy tính bảng xuống sô pha, "Hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi có thể bắc cho cậu cái thang để cậu trèo xuống lưng tôi không?" Tony vươn người đứng dậy, sải bước đến gian bếp nhỏ, lần lượt mở và đóng các tủ lại, "Không có cái gì ăn được hết. Tôi đói rồi, xơi món Tàu nhé."

"Được thôi, nhưng tôi chỉ ăn món Tàu chính tông thôi đấy." Cảm nhận được đối phương đánh trống lảng, Stephen quyết định gác chủ đề đó sang một bên, "Thật không thể tin là lần trước tôi bị anh dụ chọn món đóng hộp." (*)

"Và người ta cứ bảo là tôi chanh sả lắm." Tony ra vẻ dữ dằn, song chả có tí hăm dọa gì, "Jarvis, cậu nghe bác sĩ nói rồi đó. Đồ Tàu hịn cho hai người ăn." AI đáng tin cậy của anh trình ra thực đơn của nhà hàng Stephen ưa lui tới, Stephen lướt qua và chọn món cho cả hai.

"Cá hồi hấp, rau củ và một phần thịt đỏ. Lựa chọn xuất sắc, bác sĩ à." Jarvis tán đồng, thứ phản bội.

Bộ đôi tiếp tục im lặng làm việc cho đến khi đồ ăn giao đến. Giờ họ đang hoạt động trong phòng thí nghiệm Tony đã sử dụng để tổng hợp nguyên tố mới. Không như ở thái ấp Malibu, phòng thí nghiệm nằm ngay trung tâm thành phố New York nên chuyện giao hàng không còn thành vấn đề nữa, và nó còn ở rất gần tòa tháp Stark sắp sửa được dựng lên nữa.

Đối với Tony, được phép đi vào phòng thí nghiệm của anh lúc nào cũng có một ý nghĩa quan trọng, điều này đồng nghĩa với việc được anh chấp thuận. Phòng thí nghiệm mới là nơi anh bắt đầu chuyến hành trình rẽ sang cuộc đời khác. Một biểu tượng hữu hình cho sự chuyển hướng. Thành thật mà nói, Tony không lường trước là mình sẽ đưa một ai đó vào đây sớm tới vậy. Họ bắt đầu song hành bằng một vài buổi động não ở tổng bộ Stark Industries, ở đấy Stephen chính thức vượt qua bài kiểm tra để được phép tiến vào phòng thí nghiệm của Tony. Kể từ đó, họ hợp tác rất thuận lợi, dần dà, Tony tin tưởng tiết lộ những kiến thức nằm ngoài hạng mục hiện thời trước mặt Stephen.

Tony không hề nhận ra số lần đối phương đến đây, cho tới một ngày, trong lúc dọn dẹp bàn gia công, anh đánh rơi một trong những cây bút máy xịn sò của Stephen. Đó là lúc anh nhìn lên và thấy đồ đạc cá nhân của Stephen ở khắp mọi nơi. Sau đó Tony còn đùa là nếu Stephen tính dọn thẳng vào đây ở, chí ít cậu ta nên đãi anh một bữa tối, và Stephen đáp lại bằng cách đưa Tony đến nhà hàng Trung Hoa ưa thích của mình. Không lâu sau đấy, Tony quyết định tiến hình tu bổ quy mô lớn phòng thí nghiệm Stark Industries, thế nên bọn họ chuyển qua chỗ này.

"Nói xem, dạo này cậu toàn ăn khuya với tôi. Cô bồ của cậu đâu rồi?" Tony vừa nhai đồ xào vừa hỏi.

"Christine với tôi đã đồng ý chấm dứt phát triển mối quan hệ lãng mạn, và vẫn làm bạn." Stephen dẻ xương cá hồi với độ chính xác như đang ở phòng mổ, trong mắt Tony, bác sĩ có vẻ hưởng thụ quá trình hơn là kết quả, "Như vậy là tốt nhất, xét trên tình hình bọn tôi vẫn làm việc chung một bệnh viện, sự tế nhị cần phải được đề cao."

"Ái chà, lần này cậu đã làm gì đấy?" Tony quan sát cử động của Stephen, chộp ngay miếng cá vừa được Stephen dẻ xong, "Công nhận gọn gàng sạch sẽ thiệt luôn." Tony nhấm nháp hương vị, tán thưởng, "chả bao giờ để sót cọng xương nào."

Stephen nhận lời khen, chỉ lắc đầu và tiếp tục dẻ xương, "Tôi phẫu thuật trung khu và ngoại vi thần kinh, giải phẫu một con cá thì có là gì. Và không nhé, tôi không làm gì hết. Đây là quyết định thống nhất của đôi bên, nhằm giải quyết những khó khăn cùng nhau đó mà."

"Thừa nhận mình là vấn đề chính là bước đầu tiên để trở thành người đàn ông tốt hơn đấy bồ ạ." Tony ngó miếng tiếp theo hau háu như diều hâu.

"Hoặc mối quan hệ thất bại có thể hoàn toàn là do cô ấy, từ đó việc nhận trách nhiệm sẽ là vô trách nhiệm ngay từ đầu." Stephen kéo cái dĩa của mình ra xa khỏi tầm với Tony một chút, kéo theo sự thất vọng của Tony.

"Nói hay lắm." Tony xử nốt phần rau xào còn lại, rồi vớ lấy cái máy tính bảng, "Báo cho cậu hay, mấy tuần tới tôi bận. Nếu cậu cần gì thì Jarvis sẽ mở cửa cho cậu vào."

"Đi xa à?" Câu hỏi bật ra vô tình thôi nhưng Tony lại thấy cổ họng khô khốc. Tony cảm thấy thật may vì Stephen đang tập trung vào đồ ăn.

"Ừ." Lời đáp chỉ với một từ. Khác với những gì quần chúng nghĩ, Tony là một kẻ nói dối điêu luyện. Chỉ là anh không thích làm thế, đặc biệt với bạn bè mình, nhưng Stephen chỉ là một công dân bình thường, tốt nhất nên để cậu ấy đứng ngoài việc này.

"Đi ra khỏi thành phố. Đừng nhớ tôi quá đấy." Một trong những dự án bí mật của anh cuối cùng đã có kết quả. Tony không đùa khi nói với Natasha rằng anh đã hack đáp trả bọn họ. Dữ liệu của S.H.I.E.L.D đã cung cấp mảnh ghép cuối cùng cho việc Tony đang làm kể từ sau khi anh phục hồi.

Tính đến hiện tại, Tony đã đối xử khoan dung với kẻ thù của mình. Bỏ qua cho S.H.I.E.L.D và chỉ vả nhẹ một cái nhắc nhở, chẳng làm gì ngoài cứu Hammer khỏi chính bản thân ông ta... nhưng kẻ tiếp theo sẽ không có được đãi ngộ như thế. Tony còn một con đường đen tối dài dằng dặc trước mắt, nhưng anh biết rằng mình sẽ vượt qua.

Và anh phải vượt qua.

—————

(*) Ở Mỹ, món Trung Quốc giao tận nơi thường được để trong một cái hộp giấy, có thể hâm trong microwave rồi mở ra ăn liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip