Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôn Vấn Cừ sáng dậy cũng không tính là sớm,  muộn hơn bình thường đến một tiếng, hai ngày Phương Trì đi thi, hắn có hơi mất ngủ, không biết là vì lo lắng cho Phương Trì, hay là vì theo bản năng bù đắp lại phần thiếu hụt của mình năm đó.

Lúc rời giường, ông bà nội cũng đã tập xong bát đoạn cẩm, bắt đầu bận rộn, bà nội quét sân trước, ông nội đang loanh quanh trong khu trồng rau ngoài sân sau.

Tôn Vấn Cừ ra ban công, từ cửa nhìn vào trong, Phương Trì vẫn đang duỗi chân giang tay ngoẹo cổ ngủ, khoảng thời gian gần đây có lẽ cậu đã bị thiếu ngủ trầm trọng, không mất mấy ngày thì không bù lại được.

Tiểu Tử đi theo sau hắn hệch hệch, Tôn Vấn Cừ "xuỵt" nó một tiếng: "Đừng kêu."

Bên ngoài sân sau là một mảnh đất trống, đầu xuân ông nội đã trồng ở đó không ít rau, ngày thường nếu muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi hái.

Tôn Vấn Cừ dẫn Tiểu Tử đi ra bãi đất trồng rau, hắn muốn hái một ít rau.

"Sao con lại ra đây," Ông nội đang hái đậu đũa, vừa thấy hắn liền chỉ vào giầy hắn, "Chốc nữa lại giẫm cho cả chân đầy bùn bây giờ."

"Không sao đâu ạ,"  Tôn Vấn Cừ đi tới chỗ cái giàn phía sau lưng ông nội, "Cháu hái một ít rau, trưa nay cháu làm món này cho mọi người nếm thử."

"À," Ông nội nở nụ cười, "Con còn biết nấu ăn cơ à?"

"Biết một món thôi ạ," Tôn Vấn Cừ nói, "Nhưng cũng nhiều năm lắm rồi không làm."

"Định hái rau gì?" Ông nội hỏi hắn.

"Cà chua," Tôn Vấn Cừ chỉ giá cá chua, "Mấy hôm trước cháu nhìn thấy có quả chín."

"Hái đi," Ông nội vừa nghe thấy liền nở nụ cười, "Trứng xào cà chua đúng không?"

"...Vâng." Tôn Vấn Cừ gật đầu.

"Tốt," Ông nội vừa cười vừa nói, "Đây là món duy nhất con học được của mẹ con à?"

Tôn Vấn Cừ cười: "Vâng."

Không sai, giống lời Phương Trì nói, hắn định làm trứng xào cà chua.

Có điều, món ăn này cũng không phải học của mẹ, mẹ hắn từ nhỏ đã là con gái nhà thư hương không dính khói bụi trần gian, cũng chẳng vào nhà bếp được mấy lần, nấu ăn lại càng không thể.

Món này là hắn học Mã Lượng.

Trong mấy năm Mã Lượng theo ba học làm đồ gốm, chuyện vui vẻ nhất của hai người bọn họ chính là lúc ba ra ngoài, chui bên trong nhà bếp nhỏ của phòng làm việc nấu ăn.

Hắn không biết làm, Mã Lượng chỉ biết duy nhất món trứng xào cà chua, lần nào cũng làm, bình thường đều dùng để trộn với mì hoặc ăn với cơm, Tôn Vấn Cừ vẫn cảm thấy ngon hơn so với đồ ăn người giúp việc trong nhà làm.

Có lẽ là bởi vì mỗi lần ăn món này, ba đều không ở đó.

Tổng cộng bốn người, Tôn Vấn Cừ ước chừng hái năm quả cà chua, ngẫm lại liền hái thêm một quả, cà chua tự mình trồng không phun thuốc, cũng không bón phân hóa học, cho nên quả không to, nhưng lại ngọt lành tươi roi rói.

Hắn cầm cà chua đi rửa, tự mình ăn trước một quả, không tệ.

Trứng gà cũng có rồi, còn là trứng gà quê.

Sau đó...

Tôn Vấn Cừ xếp trứng gà và cà chua thành hai hàng trên bệ bếp, sau đó phải làm gì nhỉ?

À, thái.

Tôn Vấn Cừ duỗi tay tới giá để dao lấy dao, nhưng lại dừng lại.

Cái giá để dao này là ông nội tự làm thủ công, đơn giản, thực dụng, thông gió thoáng khí, mà dao ở phía trên thì... con nào con nấy đều cực kỳ to, ba con dao phay, con này to hơn con kia.

Hắn hơi do dự, cầm từng con dao lên áng chừng, đều rất nặng, cũng không nhìn ra được là dùng thế nào.

Nhìn lần lượt từng cái xong, hắn xoay người, chuẩn bị đi hỏi ông nội.

Quay người lại liền nhìn thấy Phương Trì đang dựa vào cạnh cửa, đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhìn hắn, trên tay còn bế Hoàng tổng.

"Cậu dậy lúc nào?" Tôn Vấn Cừ ngây người, rồi lại nhìn Hoàng tổng ở trên tay Phương Trì như bị người ghìm cổ bế đi, "Bị cậu ghìm chết rồi."

"Không đâu, tôi ôm dưới nách," Phương Trì giơ Hoàng tổng lên làm mẫu, "Béo quá rồi, ôm không thích nữa."

"Mấy con dao này của nhà cậu," Tôn Vấn Cừ hỏi cậu, "Con dao nào là để thái rau?"

"Tôi không biết," Phương Trì liếc mắt nhìn lên bệ bếp rồi cười, "Trứng xào cà chua thật à?"

"Ừ." Tôn Vấn Cừ cười nói.

"Bà ơi!" Phương Trì quay đầu gọi ra sân, "Con dao nào là thái rau ——"

Phương Trì ngủ được một giấc no nê, cảm giác tâm trạng cũng không tệ, một câu gọi này làm Tôn Vấn Cừ muốn bịt tai, Hoàng tổng trên cánh tay cậu điên cuồng giãy giụa.

Bà nội đi vào nhà bếp, chỉ dẫn cho Tôn Vấn Cừ con dao nào là để thái rau, nồi nào để xào rau, sau đó liền nói không yên tâm lắm: "Con biết làm không? Đừng dùng bếp củi, chốc nữa con cứ dùng cái bếp điện từ kia mà xào, bà sợ con lại đốt cả nhà bếp..."

"Biết mà," Tôn Vấn Cừ nói, "Bà nội cứ yên tâm."

"Bà nhìn mà không yên tâm được, cũng chỉ mỗi một món, cách giờ cơm tận một tiếng đã bắt đầu chật vật rồi, đây là chuyện người biết nấu ăn làm à?" Bà nội lẩm bẩm đi ra khỏi nhà bếp, "Ai mất một tiếng làm một món chính là món đó cũng không biết..."

"Cần tôi giúp một tay không?" Phương Trì luôn cười.

"Cậu, mang con thái giám béo ú này, cả cái đứa đang ngồi xổm ngoài cửa chảy nước miếng kia nữa, cậu mang chúng nó ra ngoài là được," Tôn Vấn Cừ cầm dao chuẩn bị thái cà chua, "Đừng có cùng nhau đứng đây nhìn nữa."

"Ừ," Phương Trì gật đầu, cắp Hoàng tổng, huýt sáo với Tiểu Tử rồi ra sân sau chơi.

Tôn Vấn Cừ cầm lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao* nặng trịch, cầm một quả cả chua để vào vị trí, chém một đao xuống, cũng được, cảm giác không tệ.

*vũ khí của Quan Vũ.

Trước đây, lúc cắt cà chua, hắn và Mã Lượng đều dùng dao gọt hoa quả cắt, giờ cầm dao chính lên cắt cũng thấy rất dễ dàng.

Phương Trì trò chuyện với ông nội bên trong khu đất trồng rau ngoài sân sau, trong nửa tiếng đã nghe bảy, tám cuộc điện thoại, đều là bạn học gọi tới, dự định điên cuồng mấy ngày trước lúc có điểm.

Phương Trì không có kiểu kích động điên cuồng trước lúc phán quyết hạ xuống này, cậu hiện giờ rất thoải mái, vốn cũng chẳng có áp lực gì, hơn nữa, nửa năm nay liều mạng cho dù có mong đợi thật, nhưng điểm có cao chút hay thấp một chút, đối với cậu cũng đều sẽ chỉ là bất ngờ.

Bên trong cảm xúc dễ chịu này, còn có một phần đến từ cuộc nói chuyện với Tôn Vấn Cừ hôm qua.

Theo lí, chỉ tùy tiện nói vài câu, cũng chẳng nói ra được đóa hoa nào, nhưng cậu như thể đã kéo được cây bông vẫn luôn đè trên ngực ra.

Cuối cùng cậu cũng đã nói với một ai đó, không ám chỉ ngầm hiểu, mà là nói ra rành rành, thảo luận, cho dù vẫn không có biện pháp để giải quyết, nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn cảm thấy thoải mái.

Tôn Vấn Cừ từ trước một tiếng đã bắt đầu làm món ăn của hắn, nhưng đến lúc bà nội vào nhà bếp làm xong tất cả các món buổi trưa, hắn mới cùng bà nội ra ngoài.

"Ăn cơm thôi," Bà nội gọi, "Đến xem món Thủy Cừ làm."

Phương Trì lập tức vào nhà, bước nhanh tới bên bàn, liếc mắt đã nhìn thấy trứng xào cà chua đỏ vàng đan xen đựng bên trong cái đĩa cánh hoa trước đó Tôn Vấn Cừ làm.

Trông cũng không tệ, màu sắc cũng tươi mới, ngửi cũng rất thơm.

Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ: "Có vẻ ăn ngon?"

"Tôi cũng cảm thấy thế," Tôn Vấn Cừ cười gật đầu, "Mới vừa nãy lúc tôi xào đã muốn ăn rồi, nhịn lại được."

"Mau cảm ơn bà đi, lấy lọ đường đổ ào ào vào trong đảo, như kiểu không đổ sạch thì không dừng," Bà nội ở bên cạnh nói, "Bà mà không ngăn lại, đã là một đĩa đường xào cà chua rồi, thé cả họng."

"Cháu cảm ơn bà." Tôn Vấn Cừ lập tức nói.

Phương Trì ngồi vào bàn xong, món đầu tiên gắp chính là tác phẩm của Tôn Vấn Cừ, đây là lần đầu tiên cậu được ăn món gì đó từ tay Tôn Vấn Cừ trông như thể cả đời cũng sẽ không nấu ăn.

Mùi vị cũng không tệ lắm, ngoài việc cà chua cắt không đành lòng xem kỹ ra, to nhỏ không có quy luật, còn lại đều rất tốt, Phương Trì lấy thìa múc hai thìa trộn vào ăn với cơm, mấy đũa đã ăn sạch được một bát cơm.

"Món Thủy Cừ làm cũng khá đó, ông thích ăn." Ông nội vừa ăn vừa nói.

"Cháu nó mới kể là trước đây nó hay làm lắm, luyện ra được." Bà nội cười nói.

"Thuật nghiệp hữu chuyên công, mười năm mài một kiếm," Tôn Vấn Cừ nói, rồi tiến đến bên tai Phương Trì hỏi nhỏ, "Ngon không?"

Phương Trì gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ừ."

Ăn cơm xong, Phương Trì cảm giác hơi nóng, trước đây thời tiết như này, cậu bình thường sẽ đi ra bờ sông vào núi, hóng gió bơi lội.

Cậu đứng dưới cầu thang do dự xem có nên gọi Tôn Vấn Cừ đi cùng không, Tôn Vấn Cừ ăn cơm xong thì lên tầng luôn, có vẻ như công việc rất cấp bách, giờ gọi hắn đi chơi có phải là không thích hợp lắm không?

Vị trí cầu thang, mùa đông là chỗ ấm áp nhất, bởi vì nằm trong góc, mùa hè lại thành ra nóng nhất, cậu đứng một lúc mà cảm giác mồ hôi đã đổ ra, vì thế liền chạy lên tầng.

Cửa phòng Tôn Vấn Cừ không đóng, cậu liếc mắt nhìn vào bên trong, Tôn Vấn Cừ đang ngồi trước bàn nhìn một đống bản thiết kế.

"Anh..." Phương Trì ho nhẹ một cái, "Phải làm việc à?"

"Hả?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại, "Không có, sao thế?"

"Anh có thấy nóng không?" Phương Trì kéo cổ áo giũ giũ, "Nếu anh mà nóng thì... tôi định vào núi đi dạo, anh đi cùng không?"

"Leo núi à?" Tôn Vấn Cừ ngây người.

"Không leo, là, trong núi mát mẻ, còn có nước nữa." Phương Trì gãi đầu.

"Được," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Cái nước đuổi muỗi hôm qua, bí kíp của bà nội ấy, còn nữa không?"

"Có, để tôi lấy cho anh một bình," Phương Trì nở nụ cười, quay người đi về phòng mình, "Có tác dụng đúng không?"

"Ừ, cả buổi tối chỉ bị cắn có hai lần." Tôn Vấn Cừ nhìn bóng lưng của cậu.

Ngày hôm nay trời có hơi nóng, Phương Trì ăn cơm xong đã thay sang áo may ô đen, phía dưới là quần thể thao màu xám, nhìn... chân rất dài.

Hơn nữa, cơ bắp trên người... quá đẹp.

Phương Trì vốn định mang theo Hoàng tổng, mà sau khi Hoàng tổng béo lên, Tôn Vấn Cừ cảm thấy ôm nó lâu mỏi tay, giờ trời lại nóng, cũng chẳng có quần áo để bỏ nó vào, thế nên chỉ dẫn theo mỗi Tiểu Tử.

Hoàng tổng cũng chẳng ngại, nó vốn trông cũng chẳng muốn ra ngoài, như cái bánh thịt lớn nằm nhoài trên bản thiết kế của Tôn Vấn Cừ híp mắt thoải mái khò khò.

Hai người dẫn theo Tiểu Tử đi thẳng tới phía sau thôn, dọc đường gặp người cùng thôn cũng đều chào hỏi.

Tôn Vấn Cừ đã sống ở đây nửa năm rồi, rất nhiều người trong thôn đều biết hắn, cổng nhà của không ít người còn dán câu đối Tết hắn viết.

"Anh sắp thành người trong thôn tôi rồi." Phương Trì nói.

"Tốt lắm," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Mấy tháng này sống thoải mái thật, tu thân dưỡng tính, tôi còn thật sự hơi không nỡ đi."

"Vậy thì đừng đi," Phương Trì trôi chảy nói một câu, nói xong lại cảm thấy không được thích hợp lắm, "Đi rồi vẫn có thể quay lại mà."

"Cậu," Tôn Vấn Cừ nắn bóp phía sau gáy hắn, "đã nghĩ kỹ xem đăng kí nguyện vọng thế nào chưa? Vẫn chưa xem tài liệu trường học phát đúng không?"

"Tôi không biết nữa, vẫn chưa nghĩ kỹ," Phương Trì cúi đầu, "Trước đây tôi cũng nghĩ tới rồi, học thể thao gì đó."

"Được đó, nếu cậu muốn đi học đại học thể thao, cuối tuần đều có thể về nhà thăm ông bà cậu," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Đại học thể thao mặc dù ở thành phố bên cạnh, nhưng cách cũng không xa, cuối tuần thì không chắc, nhưng nếu có ba ngày nghỉ là có thể thoải mái chạy qua lại."

"Tôi không nghĩ tới, đó là trường hạng một," Phương Trì gãi đầu, "Tôi định vào trường thể thao hạng hai gì đó thôi..."

"Không phải cậu đã thi được thủ khoa rồi à, sao mà trường hạng một thôi cũng không có tự tin vậy," Tôn Vấn Cừ khoát tay lên vai cậu, "Vậy nghĩ ra ngành gì chưa?'

"Chưa," Phương Trì nhắc tới những thứ này là lại mờ mịt, "Không thì... anh mà có thời gian, thì xem hộ tôi?"

"Tôi muốn ăn cá, cá loại to ấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Ông bà nội cậu gần đây bận bịu làm đất trồng rau, không có thời gian đi chợ, không được ăn cá."

"Hả?" Phương Trì bị hắn tự nhiên chuyển chủ đề làm cho sửng sốt, "Cá?"

"Đúng, tôi muốn ăn cá, cá to ấy." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.

Phương Trì trừng nhau với hắn phải gần mười giây mới hiểu ra được: "Anh là bảo tôi dẫn anh đi chợ, hay là giúp anh sang nhà ông cụ Giang lấy một con cá?"

"Đi chợ cũng không kịp nữa rồi." Tôn Vấn Cừ cười.

"Lòng vòng đến mức tôi có thể trèo qua hai đỉnh núi được luôn," Phương Trì thở dài, "Anh không xem hộ tôi, anh muốn ăn cá tôi cũng sẽ đi kiếm cá hộ anh chứ."

"Thế này vui hơn, "Tôn Vấn Cừ nói, "Cá trắm cỏ cũng được, ít xương."

"Ừ," Phương Trì gật đầu, "Kho, chua ngọt, hấp, đều là sở trường của ông nội tôi."

"Kho, kho đi," Tôn Vấn Cừ xoa bụng, "Ôi."

Vừa vào cánh rừng nhỏ bên sườn núi, ánh nắng chiếu không thể mở mắt nổi đã bị chắn thành từng vệt lốm đốm, nhiệt độ cũng hạ xuống, mát mẻ.

"Hôm đó tôi với ông nội cậu đi từ bên này lên núi," Tôn Vấn Cừ chỉ con đường vào núi phía trước, "Nhưng không lên tới đỉnh."

"Hôm nay chúng ta cũng không leo núi, nóng quá." Phương Trì cử động cánh tay, "Tôi dẫn anh đi chơi nước đi, lúc tôi còn bé toàn tới đó.

"Dòng suối nhỏ kia à?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.

"Dòng suối nhỏ chơi kiểu gì, không hoạt động nổi," Phương Trì dẫn hắn rẽ vào một lối khác, "Con đường này không dẫn lên núi, có thể vòng được tới phía sau núi, chỗ đó nước sâu."

Núi rất cao, mà diện tích thì không lớn, đường vòng ra sau núi tuy không dễ đi lắm, nhưng chẳng mấy chốc đã phải luồn lách mà đi, phía sau núi, một vùng lớn toàn là cây trúc.

Một cơn gió thổi tới, Phương Trì dừng lại: "Anh nghe thử đi."

Lúc gió thổi qua rừng trúc, trúc bên người nhẹ nhàng đung đưa, lá trúc chạm vào nhau phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ, thi thoảng còn có cành trúc lay động tạo nên những tiếng kèn kẹt.

Âm thanh yên tĩnh mà mát mẻ.

"Nghe hay không?" Phương Trì hỏi.

"Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Không nhìn ra được cậu còn có thể chú ý tới những thứ này."

"Tôi lớn lên ở đây, những âm thanh này đều là..." Phương Trì suy nghĩ, "Nỗi hoài niệm của tôi, phải không?"

"Ừ," Tôn Vấn Cừ đi vào trong rừng trúc, đạp lên nền đất đầy lá trúc đi một lúc, đã nghe thấy tiếng nước chảy, "Phía trước là nước à?"

"Có một cái thác nước siêu nhỏ siêu bé," Phương Trì cười ha ha, "Tôi vẫn gọi nó là thác nước."

Cái Phương Trì gọi là "thác nước" này, thật ra chính là một dòng suối nhỏ chảy xuống từ trên núi, lúc chảy xuống dưới bị một tảng đá lớn chắn lại, đổ xuống một cái đầm nhỏ hai mét phía dưới.

Phương Trì gọi là thác nước, nhưng thật ra chính là một dòng suối rất nhỏ nhắn.

Đầm nước này cũng không lớn, cũng chỉ nhỏ chừng một phần tư sân bóng rổ, nhưng nhìn có vẻ rất sâu, trên mặt nước trôi dập dềnh lá trúc, nhìn ngập tràn tình thơ ý họa.

Tôn Vấn Cừ đứng ở bên đầm nước, mơ hồ nhớ lại một bức tranh tương tự mình từng vẽ, không nhớ rõ là vẽ lúc nào nữa, rừng trúc, suối nước, chiều hè nóng bức.

"Anh biết bơi không?" Giọng Phương Trì từ chếch phía trên vang tới.

Tôn Vấn Cừ nhìn theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện ra Phương Trì đã bò lên trên tảng đá lớn kia, đứng trên đỉnh "thác nước"

"Biết...không biết...đại khái là," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Chắc là biết?"

"Rút cuộc là biết hay không biết?" Phương Trì nghe thấy thế liền cười.

"Ở trong bể bơi thì biết," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi chưa từng bơi dưới nước ngoài bể bơi bao giờ,... Không phải là cậu định xuống nước đấy chứ?"

"Không thì anh nghĩ xem phải nghịch nước thế nào?" Phương Trì giơ tay cởi áo may ô ra, "Tôi muốn nhảy xuống từ chỗ này."

"Đập đầu thì sao?" Tôn Vấn Cừ sửng sốt, cũng không nhìn cơ bụng đẹp đẽ của Phương Trì, mà cúi đầu nhìn đầm nước trước, "Nước ở đây sâu bao nhiêu vậy?"

"Chắc là hai, ba mét gì đó," Phương Trì cười nói: "Tôi chưa bao giờ đập đầu cả... Anh muốn lên đây cảm nhận không?"

Tôn Vấn Cừ không sợ nước, cũng không sợ độ cao, thế nhưng đối với việc cứ tìm một đầm nước trong núi rồi nhảy từ trên tảng đá cao hai mét xuống như vậy, hắn vẫn hơi lo lắng.

Lúc bò lên trên tảng đá đứng bên trong nước suối ào ào đổ xuống, không hiểu sao lại hơi quáng mắt.

"Không cao lắm, đúng không?" Phương Trì đứng sau hắn.

"Trên lý thuyết là không cao lắm, nhưng vẫn cao hơn tôi một cái đầu," Tôn Vấn Cừ cúi đầu nhìn thử, "Thế nhưng đứng trong nước lại cảm giác không giống, còn định nhảy vào nước cảm giác lại càng khác, mấu chốt là đây còn không phải là bể bơi... Cậu nói xem nhỡ tôi trượt chân xuống thì sẽ thế nào?'

"Xuống thì xuống chứ sao, đạp nước một cái không phải là nổi lên rồi à," Phương Trì nói một câu, đưa tay dìu lên eo Tôn Vấn Cừ, "Anh hơi sợ à."

"Ừ," Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu, "Cậu phải biết là, tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ chơi mấy trò mạo hiểm."

"Biết mà," Phương Trì cười, "Anh cực kỳ yếu ớt."

"Cậu có đẩy tôi xuống không đấy," Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi.

"Anh cảm thấy tôi là người làm ra loại chuyện này à?" Phương Trì cũng tặc lưỡi.

Tôn Vấn Cừ một lần nữa quay đầu lại nhìn cậu rất nghiêm túc: "Cậu, tuổi không nhiều lắm, nhưng lại rất đáng tin, chính là... tôi nghĩ xem nên nói thế nào."

"Kể cả bây giờ anh trượt xuống, tôi cũng có thể túm được anh lại." Phương Trì nói.

"Ừ, chính là ý này." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Có điều vừa nãy tôi thật sự nghĩ cậu bảo chơi nước, là nghịch nước một chút thôi."

"Ý là hai ta ngồi bên bờ, thả chân xuống nước, dùng chân đá nước chơi à?" Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Công tử nhà giàu các anh nghịch nước cũng nghịch như thiếu nữ thế à?"

"Cậu đi theo chú Lượng Tử bái sư rồi đúng không?" Tôn Vấn Cừ cười.

Phương Trì cũng cùng hắn cười ha ha vui vẻ, có lẽ là bởi vì chớp mắt đã vượt qua được kỳ thi đại học, chớp mắt cậu và Tôn Vấn Cừ đã nói gì đó, chớp mắt đã hơi hơi dễ chịu.

Chớp mắt đã thấy buồn cười, còn cười đến không ngừng được.

Vì phòng ngừa cười quá mức rồi đẩy Tôn Vấn Cừ xuống đầm nước, cậu ôm lấy eo Tôn Vấn Cừ kéo hắn về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người họ vốn cũng chẳng bao xa, giờ lưng Tôn Vấn Cừ đã cứ thế dán sát trên người cậu.

Tiếng cười của Phương Trì vẫn không dừng, mà từ từ trở nên ngắt quãng, sau đó liền trở thành tiếng cười gượng, cười khan mấy tiếng xong thì không còn tiếng động gì nữa.

"Sao lại không cười nữa?" Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu nói.

"...Không cười được." Phương Trì hắng giọng.

Giờ đến lượt Tôn Vấn Cừ cười, cười còn rất vui vẻ, cũng tới nửa buổi vẫn chưa dừng được.

"Đừng cười nữa." Phương Trì nói.

"Chắc tôi ăn phải kẹo stride rồi." Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa nói.

*kẹo stride là một loại singum có slogan là "căn bản không dừng lại được", được ghép vào mấy câu như là "căn bản cười không dừng lại được."

Phương Trì khẽ thở dài, ngừng một chút rồi ôm lấy Tôn Vấn Cừ, hôn một cái lên cổ hắn.

Tiếng cười của Tôn Vấn Cừ dừng lại.

Phương Trì nhìn cổ và vai hắn, rồi xương quai xanh.

Trên cổ Tôn Vấn Cừ vẫn đeo sợi dây chuyền mảnh xương kia, dùng dây da màu đen xuyên qua, nổi bật lên làn da rất trắng và xương quai xanh của hắn, nhìn rất gợi cảm.

Tay Phương Trì chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên xương quai xanh hắn.

Tôn Vấn Cừ híp mắt lại, vỗ về lên cánh tay Phương Trì vẫn đang ôm lấy eo hắn.

"Tôi...nhảy trước." Phương Trì đột nhiên nói.

"Hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người, cảm giác này có hơi giống như hôm đó, Phương Trì trêu được nửa thì ngủ mất.

"Tôi nhảy cho anh xem, làm... mẫu." Phương Trì nói.

"Hả?" Tôn Vấn Cừ cảm thấy, mình có thể vô tình gặp được một con người thần kỳ như vậy, cũng thật sự đáng để kỷ niệm.

Không chờ cho hắn nói gì, Phương Trì đã buông lỏng tay, vượt đến trước mặt hắn.

Sau đó liền cởi quần cộc ra, mặc quần trong không hề do dự nhảy xuống.

Cú nhảy này của Phương Trì có hơi đột ngột, cũng không hề có động tác chuẩn bị gì cả, Tôn Vấn Cừ vẫn đang sững sờ chưa nói gì, cậu đã uốn một vòng trên không trung, lao xuống đầm nước phía dưới.

Tôn Vấn Cừ cảm thấy nhảy xuống nước giữa núi rừng hoang dã thế này, gần như đều là thả mình chân cắm xuống nước, hoặc là ôm chân dùng mông tiếp nước.

Không ngờ Phương Trì vậy mà có thể nhảy được tư thế nhảy cầu đúng tiêu chuẩn, bọt nước bắn lên cũng không nhiều.

"Cậu được đó!"  Tôn Vấn Cừ thò đầu ra, hô một tiếng về phía đầm nước.

Phương Trì còn chưa ló đầu lên, xuất hiện trên mặt nước trước cậu chính là...quần lót của cậu.

Lời khen của Tôn Vấn Cừ lập tức trở thành tiếng cười, lúc nhìn thấy Phương Trì vươn tay lên mặt nước nắm lấy cái quần trong, tiếng cười của hắn đã vọng cả xuống nước.

"Xuống đi," Đầu Phương Trì nhô lên khỏi mặt nước, vẩy nước, người vẫn đang ở dưới nước, chắc là đang mặc quần, "Anh nhảy xuống đi, tôi đảm bảo không cười anh."

▼●ᴥ●▼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip