55. kookkoo và "cái lều" dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"jimin!" jungkook ở dưới cửa nhà cậu gọi, hiện tại đã rất muộn, hơn nữa lại đang có tuyết rơi đầy đường.

"jungkook? trời ạ, cậu có hiện tại là bao nhiêu giờ rồi không? muộn lắm rồi đó, lại còn có tuyết nữa rơi nữa" jimin sốt sắng phủi phủi tuyết trên đầu anh xuống.

"vì tôi nhớ cậu!" jungkook cười ngọt ngào hôn nhẹ lên môi cậu.

"aigoo, lạnh lắm jungkook, vào nhà đi, đứng đây kỳ quá, lại còn hôn nhau nữa, người ta nhìn vào cười chết"

"tôi không quan tâm người ngoài, tôi chỉ cần có cậu" jungkook thơm nhẹ lên đôi gò má hơi ửng hồng vì lạnh kia, sau đó hai người vào nhà.

"jungkook, cậu uống gì?"

sữa chuối? thôi bỏ đi kook ạ

"tôi uống chút cà phê"

"chút nữa cậu sẽ không ngủ được đấy nếu cậu uống cà phê"

"đừng lo jimin à"

vì thức đêm mới có thể làm được những chuyện đêm cần làm =))))

"vậy cậu đợi tôi một chút để tôi đi pha nhé?"

sau khi jimin bước vào trong bếp pha thì anh vẫn đi linh tinh trong căn nhà cậu, hàng ngày vẫn hay đến nhưng chỉ có về đêm thì có nhiều ánh đèn mới được bật lên khiến cho nhà cậu đẹp hơn bao giờ hết.

"jimin, nhà cậu tôi phải khen tới bao nhiêu lần nữa mới đủ đây?" anh nhận cốc cà phê ấm nóng kia từ tay cậu nhịn không được vẫn là phải nói lời khen.

"cảm ơn jungkook!"

đến muộn hơn rồi mà tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, hơn nữa lại càng lớn nên jimin đã bảo anh ở lại ngủ với cậu. hai người leo lên giường ôm nhau ngủ một cách ấm áp, nhưng...

jungkook thật sự khó chịu với "cái lều" mà cậu em của anh cứ dựng mãi không có dấu hiệu giảm, jimin cậu cũng biết, nhìn biểu cảm cam chịu kia của anh khiến cho cậu cứ lo lắng cho anh mãi...

"jungkook này...cậu ổn chứ?" jimin hỏi về vấn đề cái lều đó.

"ổn cả, jimin cậu đừng lo, ngủ đi nào, muộn rồi"

jimin lại im lặng, cậu cũng là nam nhân mà, nên cậu cũng hiểu cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

"hay là để tôi khẩu giao cho cậu nhé?" jimin lại ngước lên nhìn anh từ bộ ngực vững trãi ấy.

"đừng jimin à, bẩn lắm, tôi không muốn khiến cậu phải hi sinh nhiều như vậy" jungkook từ chối vì nghĩ như vậy sẽ giống như là vì muốn thỏa mãn cho mình mà khiến cậu phải khổ sở như vậy.

"đừng để ý, vì cậu...tôi nguyện chịu bẩn..." jimin nói lại như chắc chắn cho toàn bộ mọi thứ.














đơn giản hơn là vì tôi yêu cậu, jeon jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip