Namjin Red Room 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seok Jin ngồi ở trên sofa và cậu đang ngồi ăn sáng. Thực ra là ngày hôm nay cậu không gặp vấn đề gì về sức khỏe hết. Chỉ là ngày hôm nay cậu muốn ở nhà một ngày hôm nay mà thôi. Trong lúc vừa ăn cậu vừa ngẫm nghĩ mấy chuyện. Cậu cảm thấy Nam Joon lắm lúc thật là bất bình thường. Lúc thì anh dịu dàng với cậu , lúc thì anh sẽ hung dữ với cậu. Và đặc biệt khi anh tức giận cậu anh sẽ bắt cậu vào căn phòng màu đỏ kia. Cậu không thích vào căn phòng màu đỏ một chút xíu nào cả. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi cậu nhớ tới việc bản hợp đồng mà ngày trước anh nói. Cậu lúc này mới bước lên phòng của anh và tìm kiếm nó.

***

Đến trước cửa phòng của anh , cậu mở cửa phòng đó ra. Seok Jin lúc này tiến đến chiếc bàn đựng vài thứ linh tinh kia. Cậu không biết là mấy tờ giấy đó anh để ở đâu nữa. Trong phòng ngủ của anh thì thật sự chẳng có nơi nào gọi là lí tưởng để có thể cất bản hợp đồng đó cả. Cậu bỗng dưng nhớ tới căn phòng mà anh từng nói với cậu là anh hay dùng để làm việc để đọc sách. Cậu nghĩ chắc anh sẽ giấu nó ở căn phòng đó. Nhưng mà căn phòng đó cậu không biết nó nằm ở đâu cả. Cậu chỉ nghe anh nói mà thôi chứ chưa từng được anh dẫn đến đó.

- Chắc mình sẽ tự tìm. Vả lại lịch họp của anh ấy ngày hôm nay nhiều lắm , đến tận tối khuya mới có thể về nhà.

***

- Chắc là căn phòng này.

Seok Jin thấy căn phòng lạ lạ này thì chắc cậu đoán chính là căn phòng đó. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa và định mở nó. Nhưng mà cánh cửa này đã khóa mất tiêu rồi. Chìa khóa của căn phòng này thì cậu không có. Nam Joon chỉ đưa cậu chìa khóa nhà của căn nhà này mà thôi. Jin lúc này nghĩ rằng mình cần nên đi ra ngoài một chút cho đầu óc thư thả. 

***

- Ngày hôm nay Seok Jin không đi làm cảm thấy chán thật đó.

Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi buồn một chút vì Seok Jin ngày hôm nay xin nghỉ ở nhà vì sức khỏe không được tốt. Nam Joon cũng không vui vì cậu không đi làm cùng anh. Nếu có cậu đi cùng thì anh có thể ngắm cậu khi làm việc , hoặc là ăn cậu luôn cũng không chừng.

Ngày hôm nay đích thân Nam Joon xem quá trình buổi chụp ảnh ra làm sao. Bình thường có Seok Jin thì mọi người sẽ cười nói với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà có Nam Joon thì bầu không khí im phăng phắc. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho shoot ảnh tiếp theo thì Nam Joon thấy mẫu ảnh trong quen quen. Anh cứ ngỡ như rằng mình đã gặp người này ở đâu nhưng mà không nhớ chính xác được. Trong lúc anh đang xem tiến độ thì bỗng dưng có một cuộc gọi đến. Anh thấy Seok Jin gọi mình thì anh lập tức bắt máy :

- Em sao thế ? Em cần anh về nhà ngay hả ?

- Không có , chỉ là tầm mười lăm phút nữa là anh có cuộc họp ở nhà hàng Blue đó.

- Anh đã note lại tất cả rồi , em cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi. Nếu mà em cần gặp anh thì cứ gọi , anh sẽ về nhà ngay.

- Không cần đâu mà.

- Mà em có thấy đau ở đâu không ? Em đau bụng hay là đâu đầu ?  Hay là em có bị sốt không ? Có bị cảm không ?

- Không cần đâu mà. Dù sao em cũng chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Không quá nghiêm trọng đâu. Vậy thôi nhé.

Seok Jin sau đó mới cúp máy. Nam Joon lúc này cảm thấy không yên tâm về Jin cho lắm. Anh cứ có cảm giác rằng cậu đang giấu anh điều gì đó vậy. Lúc này Nam Joon mới rời bước. Trong lúc anh rời bước thì Hoseok đang trang điểm nhận được cuộc gọi từ một ai đó :

- Trưa nay em rảnh. Vậy hẹn anh ở nhà hàng đó nhé.

***

Nam Joon đang ngồi chờ đối tác của mình đến. Trong lúc chờ đợi thì anh ngồi suy ngẫm về cậu. Anh thấy cậu thật là lạ làm sao. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói thẳng ra với anh. Cậu lúc nào cũng bảo với mọi người rằng mình ổn , mình không sao. Nhưng anh nghĩ chắc là cậu có điều gì đó giấu anh.

***

- Oa , thật là dễ chịu quá đi mất.

Seok Jin chưa bao giờ cảm thấy thích thú như thế này hết đó. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới dùng bữa trưa ở ngoài. Còn Hoseok chẳng qua là vì lát nữa có công việc ở gần đây nên là mới lựa chọn nhà hàng này. Seok Jin vì muốn gặp Hoseok để đầu óc khuây khỏa một chút nên là cậu để cho cậu ấy lựa nhà hàng nào cũng được. Nhưng Jin đâu biết rằng cậu đang ngồi ở cùng nhà hàng với Nam Joon. Chỉ khác là anh ngồi ở tầng trên , còn cậu ở ngồi tầng dưới mà thôi.

- Dạo này stress lắm sao ạ ? - cậu ấy hỏi.

- Cũng không hẳn. Mà cũng không phải nữa. Hầy , nói chung là anh không muốn nói đến đâu. Gặp được em anh vui lắm luôn.

- Anh thấy công việc của anh như thế nào ?

- À thì cũng được , không quá khó lắm. Ha ha.

Seok Jin chỉ kể đến đó thôi. Cậu không hết kể toàn bộ cho Hoseok nghe được. Chuyện giữa cậu và Nam Joon cậu hoàn toàn giữ kín. Cậu nói rằng vì bản thân bận rộn với công việc không có thời gian nghỉ ngơi , ăn uống đầy đủ nên là sức khỏe có hơi giảm sút một chút.

- Anh à , em biết công việc quan trọng nhưng anh cũng nên để ý tới sức khỏe chứ  ? - Hoseok nói.

- Anh biết mà.

Trong lúc Hoseok và Seok Jin đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Nam Joon vô tình bắt gặp. Khi thấy cậu nói cười vui vẻ với người khác thì anh không thể nào chịu nổi. Anh nửa muốn bước đến chỗ cậu , nửa thì lại không. Còn Seok Jin đang nói chuyện thì vô tình thấy anh. Cậu lúc này liếm môi và nói với Hoseok rằng cần phải về nhà sớm giải quyết ít việc riêng tư. Trước khi rời đi , Jin để lại tiền ở trên bàn. Nam Joon khi thấy cậu đang chạy đi thì anh cũng đuổi theo cậu.

***

- Seok Jin , em đứng lại cho anh !

- Bỏ tay em ra !

Seok Jin thì muốn anh bỏ tay ra , còn anh thì muốn nghe cậu giải thích. Anh bảo rằng cậu phải trả lời anh những câu hỏi này rồi thì anh sẽ buông tay cậu ra. Seok Jin lúc này nghĩ anh chắc sẽ tra khảo mấy câu quá đáng lắm. Anh lúc này hỏi :

- Cái cậu đi cùng em là ai ?

- Là bạn của em.

- Em đang nói em không được khỏe cơ mà ? Vậy tại sao em lại ...

- Em nói dối. Được chứ ?

- Ai cho phép em đi gặp người khác chứ ?

- Tại sao em không được làm điều đó ?

- Trong hợp đồng đã ghi rất rõ. Em quên sao ?

- Cái tờ hợp đồng đáng ghét của anh ... Tại sao anh có thể tự do tự tại , còn em thì bao giờ cũng bị tờ hợp đồng đó áp lực lên vậy ? Không hề công bằng một chút nào cả. Được rồi , coi như là em không làm đúng trong hợp đồng đi ! Bao nhiêu tiền em sẽ trả. Sau khi trả xong em cũng sẽ cuốn gói rời đi.

- Em nghĩ rằng ... Chỉ cần tiền là có đền bù được rồi sao ?

Nam Joon lúc này đặt một tay lên vai cậu và nhìn cậu. Ánh mắt của Nam Joon lúc này nhìn thẳng vào cậu. Seok Jin lúc này né tránh sang một bên. Anh lúc này mới nói :

- Em phải đi theo anh cùng gặp các đối tác. Còn chuyện của chúng ta thì anh sẽ giải quyết sau.

- Em không có lựa chọn nào sao ? Tại sao chứ ?

- Anh không còn cách nào khác đành phải dẫn em đi cùng. Nếu không em lại đi trốn thì anh phải biết làm sao đây ?

- Em sẽ ở Red Room đợi anh. Đúng mười giờ tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip