Thinh The Phong Hoa C1 C2 C3 Q3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        C1: Dám can đảm trêu đùa ta!

  Phiến rừng cây, không có đường.Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, chỗ này, giống như không có bóng người a? Mà thần khí, thần thú, còn có Ngũ Hành chi hỏa, tựa hồ còn đang lâm vào ngủ say.Cho nên hiện tại bọn họ đều im lặng vô cùng, tạm thời không có phản ứng.Có điều chỗ này là làm sao?

Ngay tại khi Bạch Phong Hoa đang suy nghĩ, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu.

"Cứu mạng a, người tới a ..." Tiếng kêu thê lưng kêu cứu tựa hồ cách ngay đó không xa, Bạch Phong hoa nghĩ nghĩ, theo túi Càn Khôn từ bên trong lấy ra vòng tay, đeo lên.Nháy mắt, Bạch Phong Hoa liền từ mỹ nữ tuyệt thế, thành một thiếu niên anh tuấn.Đợi đeo vòng tay xong, Bạch Phong Hoa ngay lập tức hướng tiếng kêu kia lao đến.

"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lưu manh, cứu mạng a!" Đợi Bạch Phong Hoa nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt thì...

Nữ nhân kêu cứu mạng, thật sự là xinh đẹp yêu mi không thể dùng lời mà hình dung được.Xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp vạn phần a, nàng giờ phút này là một bộ 'lê hoa vũ đái', đang bị ba cái tráng hán làm khó.Nàng giãy dụa, khóc lóc, khi nhìn đến Bạch Phong Hoa xuất hiện, lại mừng rỡ như điên.

"Vị công tử này, cứu mạng a, mau mau cứu ta." Nữ nhân khóc lóc thê thảm.

"Ha ha, đến đây một cái tiểu Bạch kiểm, ngươi cho là tiểu Bạch kiểm đó có thể cứu ngươi?" Trong đó, một gã tráng hán nhe răng cười.

"Đúng vậy a, ta cứu không đươc nàng, kẻ hèn tay trói gà không chặt, tạm biệt.Các ngươi tiếp tục." Bạch Phong Hoa rõ ràng lưu loát xoay người rời đi.

Bạch Phong Hoa này phản ứng thật làm cho ba cái tráng hán kia ngây ngẩn cả người, không phải hắn là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy a, hắn chẳng lẽ là người mù sao?

Bạch Phong Hoa xoay người đi bay nhanh, nàng đảo cặp mắt trắng dã, chính mình không nên lai đây.Tiên nhân nhảy, thật sự không nghĩ tới, vừa đến Vị Diện này lại gặp chuyện này, gặp chuyện tình làm cho người ta không nói được lời nào.

Vẫn là không nên rước lấy phiền toái lên người.

Bạch Phong Hoa nghĩ như vậy, nhưng mà, đối phương không nghĩ như vậy.Phiền toái sẽ chính mình tìm tới cửa.

"Ôi, vị công tử này, ngài tại sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ?" Ngay sau đó, một cỗ hơi thở lạnh như băng đáng sợ tức thì bao phủ trên đầu Bạch Phong Hoa, giọng nói nữ tử vừa rồi cứ như vậy đột ngột vang lên ở tại bên tai Bạch Phong Hoa.Vù... yêu nghiệt nữ tữ vừa rồi khẽ bật hơi, phun ở trên cổ Bạch Phong Hoa.Nếu là nam nhân bình thường, chỉ sợ đã muốn say mê đắm đuối, nữ tử thổi khí như vậy, tại sao có thể không động lòng người?

Nhưng mà, Bạch Phong Hoa trong lòng tỉnh táo vô cùng.Nữ nhân này mới vừa rồi điên cuồng cầu cứu, hiện tại đã đi tới sau người nàng, hơn nữa làm cho nàng không hề có phòng bị.Người đáng sợ ...

Thật sự là đại phiền toái, Bạch Phong Hoa trong lòng trầm xuống.Mình tại sao lại xui xẻo như vậy, gần nhất gặp được người cường như vậy.Bạch Phong Hoa không có xoay người, mà phút chốc rút Trường Không kiếm ra, xoay người sắc bén một kiếm.

"A..." Đối phương khinh miệt cười, thoải mái lắc mình né tránh.

Yêu nghiệt nữ tử sau đứng lại, híp mị nhãn nhìn Bạch Phong Hoa, vươn đầu lưỡi mê người nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, cười khẽ: "Ngươi thoạt nhìn vị rất ngon a."

Đồng tử Bạch Phong Hoa phút chốc co rút, một màn trước mặt này làm cho nàng hiểu được thân phận đối phương.

Yêu thú!

Yêu nghiệt nữ tử vươn cánh tay, xoẹt một tiếng, móng tay sắc bén dần dần dài ra, lóe ra hàn quang.Yêu nghiệt nữ tử ha ha cười lạnh, "Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích.Ta sẽ cho ngươi chết không có tri giác gì."

"Phi!" Bạch Phong Hoa phỉ nhổ, nắm chặt Trường Không kiếm.Trường Không kiếm tựa hồ còn lâm vào ngủ say, nó hiện tại chính là một phen bảo kiếm bình thường mà thôi.Đối diện yêu nghiệt nữ tử cho Bạch Phong Hoa một loại hơi thở phi thường nguy hiểm.Đối phương rất cường đại, xa xa ở trên Lâu Bạch Y.Ánh mắt nữ nhân này giống như độc xà nhìn thấy con mồi, một loại cảm giác hít thở không thông, thật sự chán ghét.Như thế nào lại gặp được yêu thú khó giải quyết như vậy.Về sau xuất môn hẳn là nên xem xét hoàng lịch.

"Đến, tiểu quai quai." Yêu nghiệt nữ tử khẽ mở đôi môi anh đào, phun ngôn từ mị hoặc.Giống như nàng không phải lấy tánh mạng người ta, mà là nỉ non cùng tình nhân.

"Di, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Phong Hoa bỗng nhiên kinh ngạc nhìn đằng sau yêu nghiệt nữ tử, nói ra một câu.

Cái gì? Yêu nghiệt nữ tử trong lòng cả kinh, cư nhiên có người có thể vô thanh vô tức tới gần thân thể của nàng, hơn nữa nàng không hề phát hiện.Yêu nghiệt nữ tử vội vàng quay đầu nhìn về phía sau.Nhưng mà, mặt sau không có một bóng người, cái gì đều không có.

Bị lừa!

Quay đầu lại, trước mặt sao còn bóng người.Bạch Phong Hoa đã chạy rất rất xa, bóng lưng dường như đang cười nhạo nàng ngu xuẩn.

Yêu nghiệt nữ tử mặt nháy mắt vặn vẹo, không thể ngờ bị một nhân loại đùa giỡn, đáng chết!

Dưới chân nhún một chút, nhanh chóng đuổi theo.

"Đứng lại, ngươi nhân loại ti bỉ, dám can đảm trêu đùa ta!" Phía sau truyền đến tiếng yêu nghiệt nữ tử kia hét to.

Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, đứng lại? Chính mình ngu ngốc vậy sao? Đứng lại chờ ngươi tới giết a? Chạy trối chết còn muốn đường đường chính chính đến một câu, a, ta muốn chạy trốn, ngươi cẩn thận chú ý một chút.Phi, yêu thú ngu ngốc.

Song, Bạch Phong Hoa rõ ràng đánh giá thấp tốc độ cùng thực lực yêu thú kia.

Trong nháy mắt, yêu nghiệt nữ tử kia đã lắc mình chắn trước mặt nàng.

"Vị tiểu ca này, đừng chạy nhanh như vậy chứ, hại nhân gia truy đuổi rất vất vả." Yêu nghiệt nữ tử cười xinh đẹp, vung móng tay sắc dài bén nhọn nhìn mà thấy ghê người.

Bạch Phong Hoa mắt trầm xuống, trong tay nắm Trường Không kiếm chặt hơn! Thật mạnh! Yêu thú này thật sự thật mạnh! Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý Vị Diện này người rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại gặp được yêu thú mạnh mẽ như vậy.

Ngay sau đó, Bạch Phong Hoa cả người thần kinh căng thằng, yêu nghiệt nữ tử trước mặt đã muốn động, móng tay sắc bén nhọn đã cắt ngang trời mà tới.Bạch Phong Hoa tận lực tránh né, ngực lại truyền đến cảm giác lành lạnh.Móng tay sắc bén cắt qua quần áo nàng, vài vết máu xuất hiện ở tại ngực nàng.

Bạch Phong Hoa cấp tốc thối lui về sau, kinh hãi không thôi, nàng rất rõ ràng, chính mình cũng không phải đối thủ nữ tử trước mặt.Mình có thể bình yên toàn mạng thoát ra là cái vấn đề lớn.

Có điều, việc làm cho Bạch Phong Hoa kinh hãi xuất hiện, yêu nghiệt nữ tử kia không có lại công kích lại đây, mà là giật mình tại chỗ nhìn Bạch PHong Hoa.Chuẩn xác mà nói, là nhìn ngọc bội trước ngực nàng.

Bạch Phong Hoa chính là hơi sửng sốt, lập tức bắt lấy cơ hội bỏ chạy.Nhưng mà, rất nhanh, yêu nghiệt nữ tử liền đuổi tới trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng.Ánh mắt đã không cùng lúc trước giống nhau, nếu lúc trước là bộ dạng lạnh lùng, mà giờ là dị thường chăm chú hỏi.

"Ngọc bội trên cổ ngươi là từ đâu có?" Yêu nghiệt nữ tử biểu tình phi thường ngưng trọng.

Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt, lại chậm rãi vươn tay vuốt ngọc bội trên cổ mình.Ngọc bội trên cổ mình có hai khối, nàng nói ngọc bội nào?

"Cái trên?" Yêu nghiệt nữ tử nhíu mày chỉ ngọc bội trên cổ Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa do dự một chút, vẫn tỉ mỉ đáp: "Là người yêu ta cho." Đúng vậy, Thanh Tuyệt chính là người yêu nàng ...

Yêu nghiệt nữ tử sửng sốt, tiếp theo lộ ra nụ cười tươi, phút chốc lắc mình tới bên người Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa đã không cảm thấy kinh ngạc, thực lực yêu thú này, quả thật không phải cường đại bình thường.

"Ngươi tên gì? Ta quyết định, về sau muốn đi theo bên cạnh ngươi." Yêu nghiệt nữ tử cười sáng lạn.

"Ngươi, muốn làm cái gì?" Bạch Phong Hoa có chút cảnh giới nhìn yêu nghiệt nữ tử.

"Ta gọi là Tịch Nhiêu.Ngươi tên gì?" Tịch Nhiêu hỏi tên Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa nhíu mày nghi hoặc nhìn Tịch Nhiêu, người kia, thái độ chuyển biến tốt kỳ quái, mới vừa rồi còn tràn đầy sát khí, hiện tại cư nhiên là thiện ý! Chính mình không có cảm giác sai, người kia, đối với mình cư nhiên tràn ngập thiện ý.

"Bạch Phong Hoa." Bạch Phong Hoa hừ một tiếng.

"Chủ nhân cái ngọc bội này, đã giúp ta, cho nên ta muốn đi theo bên cạnh ngươi." Yêu nghiệt nữ tử nhe răng cười, nói ra mục đích bản thân.

Thanh Tuyệt đã giúp nàng? Chuyện khi nào? Thật là lâu trước kia Thanh Tuyệt còn ở Vị Diện này sao? Thật không nghĩ tới, Thanh Tuyệt không ở đây cũng có thể cứu mình một mạng.Nếu như mình không có mang theo ngọc bội Thanh Tuyệt đưa, hôm nay có lẽ thật sự sẽ chết ở đây.

"Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là nam nhân, tuyệt đối không có ý tứ với người thương của ngươi." Tịch Nhiêu cười tủm tỉm, "Yên tâm yên tâm a, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp người.Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta nghĩ muốn gặp hắn, cùng hắn giáp mặt nói tiếng cảm ơn."

Tịch Nhiêu một câu trước khiến Bạch Phong Hoa sặc nước miếng của chính mình, nam nhân! Nữ nhân yêu mị trước mặt hóa ra là một nam nhân, có lầm không a!

"Ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào, ta đang tìm hắn." Bạch Phong Hoa mắt có chút thẫn thờ, Thanh Tuyệt so với chính mình tới Vị Diện này trước, hắn giờ phút này đang ở đâu?

"A, ta cùng ngươi đi tìm đi." Tịch Nhiêu nghe xong lập tức làm ra quyết định.

"Ngươi?" Bạch Phong Hoa nhìn Tịch Nhiêu lúc trước còn muốn giết mình, hiện tại lại ra quyết định như vậy.

"Ừ, ta nghĩ thấy hắn." Tịch Nạo khẳng định trả lời, tiếp theo cười nói, "Trên người của ngươi mang theo này nọ rất dễ dàng bại lộ thân phận, ta giúp ngươi mạnh hơn chút."

"A?" Bạch Phong Hoa nghi hoặc sau biết Tịch Nhiêu đang nói cái gì, Tịch Nhiêu cầm tay Bạch Phong Hoa, trên tay ngưng tụ ra một đoàn lục sắc ánh sáng, rót vào cổ tay nàng.Bạch Phong Hoa lập tức hiểu được, Tịch Nhiêu đã xem thấy ngụy trang của nàng, cũng nhìn thấy chân diện mục của nàng.Yêu thú, quả nhiên không giống nhau.

"Nơi này là chỗ nào? Ngươi vừa rồi vì sao như vậy?" Bạch Phong Hoa vuốt vòng tay trên cổ tay mình, thuân miệng hỏi.

"Nơi này là Khổ Diệp Lâm, cơ bản là cấm địa nhân loại.Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao có thể ở tại đây?" Tịch Nhiêu lơ đễnh trả lời.

"Ta từ Vị Diện dưới đến!" Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời.

"Sao, khó trách! Ta đã nói thôi, người nơi này cũng sẽ không tùy tiện đến nơi này.Bởi vì hoàn toàn tìm chết!" Tịch Nhiêu giật mình, tiếp theo hơi ngượng ngùng cười rộ lên, "Ta vừa rồi như vậy, là vì nhàm chán, du ngoạn thôi.Ngươi mới xuất hiện ta liền phát hiện khí tức của ngươi."

Thì ra là thế.Bạch Phong Hoa hiểu được.Bất quá, Khổ Diệp Lâm, tên mảnh rừng rậm này bề ngoài hoàn toàn không thích hợp.Phiến rừng rậm này rất được, thực yên tĩnh, tuyệt không cảm giác được giống lời Tịch Nhiêu nói là cấm địa của nhân loại.

"Hiện tại, chúng ta đi đâu?" Tịch Nhiêu đã làm bộ dạng hiền lành quen thuộc từ trước đến nay, tự nhiên hỏi.

"Đi Nhạc Lâm quốc." Bạch Phong Hoa phun vài chữ.

"Sao, tốt." Tịch Nhiêu cũng không hỏi trực tiếp gật đầu.

Cứ như vậy, một thiếu niên tuấn tú cùng một nữ tử xinh đẹp yêu mị vô cùng, cứ như vậy lên đường.Ít nhất là trong mắt người bên ngòai là xem như vậy. 


       C2: Mối thù cũ đã sớm kết thúc 

  Dọc theo đường đi, Tịch Nhiêu tường thuật lại mọi chuyện có liên quan đến thế giới này, Bạch Phong Hoa cũng hiểu được.Thế giới này thực lực chia làm mười hai cấp.Mà cấp bậc Tịch Nhiêu phỏng đoán cho Bạch Phong Hoa là thuộc loại cấp 6 cao nhất, còn chưa đến cấp 7, điều này làm cho Bạch Phong Hoa giật mình, cũng cảm thán thực lực bản thân còn quá yếu ớt.

"Vì sao muốn đi Nhạc Lâm quốc trước." Tịch Nhiêu cùng Bạch Phong Hoa đi ở trên đường thuận miệng hỏi.

"Trước đi vấn an bà ngoại ngoại công." Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp.

"Sao? Ngươi không phải từ Vị Diện dưới đến sao?" Tịch Nhiêu nghe hồ đồ.Nếu từ Vị Diện dưới đến, làm sao có thân nhân ở nơi này?

"Một lời khó nói hết!" Bạch Phong Hoa cũng không có ý muốn đem chuyện của mình nói cho Tịch Nhiêu, "Có điều, ngươi vẫn đợi ở Khổ Diệp Lâm sao? Có từng đi ra ngoài không?"

"Có a, Khổ Diệp Lâm là nhà của ta, ta cũng thường xuyên xuất môn a.Đại lục này thế cục ta còn biết đại khái." Tịch Nhiêu nhún vai lơ đễnh đáp.

"Vậy, ngươi có biết Bạch Ngọc Phi chứ?" Bạch Phong Hoa mở miệng hỏi.

"Bạch Ngọc Phi? Cái tên đáng giận đó?" Ai ngờ, vừa nhắc tới cái tên này, Tịch Nhiêu tức thì ngiến răng nghiến lợi, rất hận không thể một ngụm cắn chết hắn.

"Ngươi biết?" Bạch Phong Hoa vừa nghe, nghi ngờ hỏi.

"Đâu chỉ là biết, tên khốn khiếp đó, lần trước đả thương ta, ta còn chưa có tìm thấy hắn báo thù, hắn đã không thấy tăm hơi." Tịch Nhiêu căm giận nói.

Bạch Phong Hoa kinh ngạc, Bạch Ngọc Phi hóa ra mạnh như vậy?

"Không thấy là có ý gì?" Bạch Phong Hoa nghe được câu sau Tịch Nạo nói trong lòng bỗng nổi lên bất an.

"Mất tích." Tịch Nạo nhún vai, "Mười tám năm trước liền mất tích.Ta khắp nơi cũng chưa tìm thấy." Tịch Nhiêu nói đến đây, khẩu khí tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng.

Bạch Phong Hoa cả người chấn động, dừng lại, mở to hai mắt nhìn Tịch Nhiêu: "Ngươi nói cái gì? Hắn không thấy? Mất tích? Hơn nữa là vào mười tám năm trước?" Thời gian đó, không phải Bạch Ngọc Phi đưa Tiết Nhu Nhi cùng Bạch Hận Thủy hạ giới sao? Mất tích, hắn làm sao có thể mất tích, chẳng lẽ chuyện cùng Tiết Nhu Nhi có liên quan?

"Người của Bạch gia nói Bạch Ngọc Phi đang bế quan.Nhân loại ngu muội đều tin tưởng, nhưng rất lâu rồi, đều bắt đầu hoài nghi." Tịch Nhiêu cắt một tiếng, hắn tự nhiên biết Bạch Ngọc Phi mất tích.Hắn đêm đến thám thính Bạch gia vài lần đều không có tìm được Bạch Ngọc Phi, hơn nữa đối với chuyện Bạch gia tuyên bố Bạch Ngọc Phi bế quan, hắn chỉ biết sự tình không thích hợp."Di, ngươi cũng họ Bạch, ngươi sẽ không cùng Bạch gia có quan hệ gì đi? Chẳng qua, ta không có nhìn thấy ngươi ở Bạch gia a."

Bạch Phong Hoa không hé răng, nàng cũng không muốn nói ra thân thế bản thân, mà đem đề tài chuyển, "Ngươi có biết Tiết gia chứ? Nhạc Lâm quốc Tiết gia."

"Biết, khi đó cũng là thế gia hiển hách của Nhạc Lâm quốc.Chẳng qua hiện tại ... Ha ha." Tịch Nhiêu cười lạnh một tiếng, câu nói kế tiếp không có nói ra.

Nghe khẩu khí Tịch Nhiêu, Bạch Phong Hoa lòng chùng xuống, cảm giác điềm xấu dâng lên, Tiết gia hiện tại chỉ sợ cũng không tốt đi.

"Ngươi quen người Tiết gia?" Tịch Nhiêu giống như tìm thấy kỳ bảo trong quốc khố hỏi.

"Đi thôi." Bạch Phong Hoa không trả lời vấn đề của Tịch Nhiêu, mà là bước nhanh hơn.

"Ngươi không hiếu kỳ ta là yêu thú gì sao? Ngươi tuyệt không tò mò thân phận của ta?" Tịch Nhiêu oa oa ở bên tai Bạch Phong Hoa nói xong, "Bản thân ta thật tò mò a, ngươi rõ ràng là hạ giới đến, tại sao lại có thân nhân ở chỗ này? Tiết gia là thân nhân của ngươi?"

Oa oa líu ríu ...

Tịch Nhiêu vẫn ở bên tai Bạch Phong Hoa líu ríu không ngừng.

Bạch Phong Hoa một cái đầu biến thành hai cái đầu lớn, Tịch Nhiêu hóa ra là một quỷ dong dài nói nhiều, chính mình tại sao không nhận ra? Nói nhảm, chán ghét lời nói nhảm a! Bạch Phong Hoa không biết là, Tịch Nhiêu ở trước mặt nàng chính là như vậy.Thứ nhất vì Tịch Nạo nhìn thấy ngọc bội trên cổ nàng, sinh ra cảm giác thân thiết, đã không còn coi nàng là người ngoài.Thứ hai là lai lịch thật sự của Bạch Phong Hoa thần bí, khiến hắn thực tò mò.

"Bạch Phong Hoa, chúng ta đi mua hai con ngựa, phía trước có cái thôn trấn." Tịch Nhiêu cuối cùng nói ra một câu có tính góp ý.Nói xong, lại trống rỗng lấy ra một cái nón che mặt, đội lên che đi tuyệt thế dung nhan của hắn.Xem hắn rất có kinh ngiệm.

"Tịch Nhiêu, ngươi nói cho ta biết một chút tình huống Nhạc Lâm quốc đi." Bạch Phong Hoa ngồi trên lưng ngựa nói.Bạc ở nơi nào đều là thông dụng, bên trong túi Càn Khôn chuẩn bị không ít bạc.

"Ta cũng vài năm không đi.Bất qua, tình huống hẳn càng ngày càng không vui.Bạch Ngọc Phi bế quan lâu lắm không có xuất hiện, Bạch gia dần dần thất thế.Tiết gia vốn hiển hách một thời, nhưng từ khi Bạch Ngọc Phi mất tích, Tiết gia liền bị Bạch gia đả kích, đến nỗi hiện tại xuống dốc." Tịch Nhiêu giải thích, "Nhạc Lâm quốc vốn là đứng đầu thất quốc, bất quá hiện tại thôi, khó nói.Bởi vì trụ cột Bạch Ngọc Phi đã thật lâu không xuất hiện."

Bạch Ngọc Phi, rốt cuộc cường đến như thế nào? Thế cho nên trở thành trụ cột Nhạc Lâm quốc.Nghe Tiết Nhu Nghi nói Bạch gia trước kia là phong vân thế gia trên đại lục này, mỗi người nhắc tới Bạch gia sắc mặt đều bất đồng.Vậy, đều bởi vì sự tồn tại của Bạch Ngọc Phi.Mà Bạch gia hiện tại hướng bên ngoài nói Bạch Ngọc Phi đang bế quan, ngay từ đầu mọi người đều rất tin tưởng.Nhưng suốt mười tám năm, suốt mười tám năm đều bế quan cũng có chút không thể tương tượng nổi.Khó trách mọi người không khỏi nghi ngờ việc bế quan, trường hợp trọng đại Bạch Ngọc Phi cũng vô pháp tham dự, tự nhiên lời đồn đãi sẽ nổi lên bốn phía.

Tiết gia bị Bạch gia chèn ép...

Tiết gia hiện tại thế nào, ngoại công cùng bà ngoại hiện tại thế nào rồi?

Bạch Phong Hoa nghĩ đến đây, trong lòng cũng bối rối.Một đường ra roi thúc ngựa mà đi.

Kinh thành Nhạc Lâm quốc, phồn hoa không thôi, người qua đường lui tới ăn mặc đủ loại khác nhau, tựa hồ đều không phải là một chỗ.Mà cửa hàng ven đường đầy ắp người, chủ quán vui vẻ chiêu đã khách nhân.Thị vệ tuần tra thỉnh thoảng xuất hiện ở trên đường, võ trang đầy đủ, uy nghiêm mười phần.

"Nơi này, vẫn phồn vinh như thế này?" Bạch Phong Hoa hỏi Tịch Nhiêu đội mũ che mặt.

"Sẽ không a.Có lẽ sắp có chuyện xảy ra đi." Tịch Nhiêu suy tư, cũng không nhớ ra, dù sao hắn đối với thế tục trần thế tuyệt không quan tâm.Trước kia đi vào kinh thành Nhạc Lâm quốc chỉ quan tâm cái tên Bạch Ngọc Phi kia có xuất hiện hay không.

"Hỏi thăm một chút." Bạch Phong Hoa nhìn Tịch Nhiêu nói.

"A?" Tịch Nhiêu chưa phục hồi lại tinh thần.

"Ngươi đi hỏi thăm đi." Bạch Phong Hoa thực tự nhiên nói.

"Vì sao là ta? Vì sao là ta chứ?" Tịch Nhiêu chi chít thầm thì, lại tùy tiện tóm lấy một người qua đường.Người đi đường kia vốn khó chịu vì hành vi vô lễ của Tịch Nhiêu, ai ngờ một cái tóm lấy này xương cốt cả người đều răng rắc kêu rơi vào trong lỗ tai, hắn cả người thiếu chút nữa ngã xuống.

"Vị đại ca này, xin hỏi kinh thành gần đây có chuyện gì sắp phát sinh sao?" Tịch Nhiêu giọng nói mềm mại không xương, toàn bộ người qua đường trong lòng đều nở hoa, tuy không nhìn đến gương mặt dưới mũ che, nhưng nghe thấy giọng nói này có thể đoán được phía dưới mạn sa chính là vưu vật thiên hạ ra sao.

"Nha, vị cô nương này, sự tình là như vầy.Đại Lưu quốc đề nghị năm nay ở quốc gia chúng ta cử hành một cái đại hội luận võ, chọn ra võ giả vĩ đại.Nghe nói đến lúc đó Dịch Phong phái đều có người đến đây.Người thắng có lẽ sẽ trở thành đệ tử Dịch Phong phái.Đây là chuyện rất vinh dự a, cho nên thất quốc mọi người đều hướng bên này đuổi tới." Người đi đường kia thuật lại tường tận, hai mắt lại si ngốc nhìn gương mặt che giấu dưới mạn sa, khát vọng nhìn thấy hình dáng người phía dưới."Còn có thời gian nửa năm thôi, cũng không ít người hướng bên này chạy tới."

Bạch Phong Hoa ở bên cạnh lắng nghe cẩn thận.Đại hội luận võ? Dịch Phong phái? Trở thành đệ tử Dịch Phong phái rất vinh hạnh? Những điều này là bởi vì sao?

Nhận được tin tức, Tịch Nhiêu a một tiếng, lập tức muốn ly khai.

"Ai, cô nương đợi chút a.Không biết cô nương có thời gian, rất hân hạnh cùng nhau ăn một bữa cơm." Người đi đường kia vội vàng đuổi theo nói.

Bạch Phong Hoa không để ý đến tình huống bên này, mà lập tức tiến về phía trước, Tịch Nhiêu nhìn nhìn bóng lưng Bạch Phong Hoa, không kiên nhẫn dừng lại.Bỗng quay đầu, đối với người đi đường kia xốc mạn che mặt lên, người đi đường đó nhất thời cứng đờ ngay tại chỗ.Tịch Nhiêu tức giận hừ một tiếng, đuổi theo Bạch Phong Hoa đã đi xa.Người đi đường ngây ngốc sững sờ tại chỗ, vừa nhìn đến khiến mặt khiến hắn tái nhợt vô cùng.Hắn nhìn thấy là một khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, lỗ mũi thật lớn, một con ngươi lồi ra tận ngoài, môi nứt nẻ miệng rộng toác.Xấu xí khiến người ta chấn động, xấu làm cho người ta nghĩ muốn nôn.

Tịch Nhiêu vừa rồi tự nhiên là cố ý biến ra khuôn mặt khủng bố như vậy. Hắn chính là thích xem những phản ứng chênh lệch trước sau thật lớn của nhân loại.Bạch Phong Hoa không biết Tịch Nhiêu có ác tính thú vị này, nàng còn đang hướng phía trước đi.

"Tiết gia ngay tại đằng trước không xa, đi thẳng, quẹo phải lại đi thẳng." Tịch Nhiêu đuổi theo, ở bên cạnh Bạch Phong Hoa tức giận lại hỏi, "Tiết gia có thân nhân của ngươi, làm sao có thể chứ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi từ Vị Diện dưới đến a, làm sao có người thân ở chỗ này chứ." Tịch Nhiêu cảm thấy Bạch Phong Hoa cả người đều thần bí, nhưng Bạch Phong Hoa cái gì cũng không có nói cho hắn biết, thật sự làm cho hắn có cảm giác trăm trảo đang cào trong lòng.

"Có hay không ngươi nói xem." Bạch Phong Hoa vừa đi vừa thản nhiên nói.

"Cái gì?" Tịch Nhiêu nghi hoặc trừng to mắt.

"Ngươi thật dài dòng." Bạch Phong Hoa hừ một tiếng, cước bộ nhanh hơn.Vốn muốn hỏi Tịch Nhiêu chuyện Dịch Phong phái, nhưng vừa nghĩ tới khả năng thao thao bất tuyệt của hắn nửa ngày không nói đến trọng điểm tạm thời bỏ qua ý nghĩ này.Chờ về sau lại hỏi đi, bây giờ còn không cần.

"Không có, tuyệt đối không có." Tịch Nhiêu khẳng định nói.

Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới.Vừa mới quẹo phải, nghênh diện lại bay tới một vật thể không rõ, hung hăng đánh lên nàng. Nàng vươn tay, tiếp được vật thể không rõ.A? Là người? Bạch Phong Hoa không ngờ chính mình tiếp được một người! Thân mình thực mềm mại, yếu đuối, hình như, là cô gái? Chẳng qua, bề ngoài cũng là nam nhân.A, hiện tại lưu hành nữ giả nam trang sao?

"Tiểu tạp chủng? Ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa, hôm nay khiến cho Tiết gia các ngươi tuyệt hậu!?" Đối diện truyền đến tiếng kêu gào hung ác.

Tiết gia? Bạch Phong Hoa cả kinh, vừa rồi chính mình tiếp được chính là người Tiết gia?

"Bạch Anh Phi, ngươi khốn khiếp miệng phun đầy phân.Ngươi đánh rắm mặt dài!" Bị Bạch Phong Hoa tiếp được, thiên hạ hoàn hảo mở miệng, vừa mở miệng thật sự là kinh thiên động địa, làm cho Bạch Phong Hoa đềy nghẹn họng nhìn trân trối.

"Tiểu tạp chủng! Hôm nay ta cắt rụng đầu lưỡi của ngươi, ta xem người còn như thế nào nói thúi!" Trả lời nàng là một giọng nói hổn hển.Thiếu niên nói chuyện, là người của Bạch gia.Vừa nghe đến như vậy, thẹn quá thành giận, rút chủy thủ bên hông hướng lại đây.Trong kinh thành, chỉ có tiểu tử Tiết gia này dám nói chuyện đối với hắn như vậy.

"Sợ ngươi a!" Tuy rằng đứa bé này nói như vậy, nhưng rõ ràng nàng không phải là đối thủ của đối phương.Nàng cũng rút chủy thủ bên hông, chuẩn bị đón đánh.

"Ngươi tên gì?" Bỗng nhiên, từ phía sau nàng truyền đến một giọng nói bình thản, giọng nói thật ấm áp.

"A?" Nàng hiển nhiên sửng sốt, thế này mới nhớ vừa rồi thời điểm nàng bị đánh bay có người tiếp được nàng, "Tiết Thần.Vừa rồi cảm ơn!" Nàng vội vàng trả lời, lập tức đón đánh lên.Phản ứng này làm cho Bạch Phong Hoa đối nàng sinh hảo cảm, đứa bé ở phía sau vẫn không quên lễ phép nói lời cảm tạ.

Leng keng tiếng vang thanh thúy vang lên, hai thanh chủy thủ va chạm vào nhau trong con ngõ nhỏ phá lệ phát ra tiếng rõ ràng.Nhưng không ai tiến đến ngăn cản.Chính là ở đường thị vệ tuần tra đi ngang qua cũng là làm như thể không thấy, khẩn trương rời đi.Nhìn mà không quản?

Sao? Bạch Phong Hoa nhíu mày, trường hợp như vậy rõ ràng không phải ngẫu nhiên phát sinh.Hơn nữa, ảnh hưởng của Bạch gia, tựa hồ vẫn không nhỏ a.Ở trên đường cái ngang nhiên công khai khi dễ người không có người ngăn cản.

Hai người đánh nhau cũng thực rõ ràng, Tiết Thần xa xa không phải đối thủ Bạch Anh Phi, tiếp theo chớp mắt sắp bị đánh bay.Bạch Phong Hoa mũi chân điểm một cái, lại đem Tiết Thần tiếp được.Tiết Thần chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Phong Hoa, trong lòng kinh ngạc, vì sao cái ôm của người xa lạ ấm áp như vậy?

"Ngươi muốn nhúng tay?" Bạch Anh Phi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Bạch Phong Hoa đem Tiết Thần thả xuống dưới, ánh mắt dần lạnh lẽo lên, theo vừa rồi Bạch Anh Phi nói Bạch Phong Hoa sâu sắc bắt giữ một chút.Bạch gia đối với Tiết gia chèn ép đã không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa hậu quả so với nàng nghĩ quả thật còn nghiêm trọng.Câu kia cho các Tiết gia thật sự tuyệt hậu chứng minh là gì? Chỉ sợ Tiết gia thật sự có người đã hạ độc thủ.

"Hiện tại, cút." Bạch Phong Hoa chậm rãi tiến lên từng bước, âm lãnh một chữ một chữ phun ra.

"Ha ha, ngươi cho là ngươi là người nào .." Bạch Anh Phi cười ha hả, nhưng chống lại Bạch Phong Hoa mày đang lúc sắc bén, trong lòng không thể ngờ dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi cũng không hiểu được.Vì sao có một cỗ cảm giác sợ hãi sinh ra, thậm chí cảm thấy người trước mắt này thoạt nhìn không tính là mạnh lại tản ra hơi thở nguy hiểm.

"Tê ... Muốn ta chọc thủng trái tim của hắn?" Tịch Nhiêu ở bên tai Bạch Phong Hoa nói nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm môi mình.Tay rất ngứa a, thật muốn một ngón tay chọc thủng trái tim người đối diện.

"Tạm thời không." Bạch Phong Hoa nghe Tịch Nhiêu giọng nói mị hoặc, ngăn cản.

"Ngươi là ai! Dám can đảm nói với ta như vậy." Bạch Anh Phi nhìn đến Bạch Anh Phi cùng Tịch Nhiêu không coi ai ra gì, một cỗ cảm giác khuất nhục bay lên, vung chủy thủ liền vọt lên.

Bạch Phong Hoa còn chưa có động, Tịch Nhiêu đã động.

Vèo...  


        C3: Nhưng ta lại làm cho hắn bay

  Sạch sẽ lưu loát một cước.Sau đó, Bạch Anh Phi thật sự bay ...

Lướt qua tường viện trước mặt, hoa lệ bay xa.Thật lâu sau nghe được tiếng rơi xuống đất thật mạnh.

"Chậc chậc, đau quá." Tịch Nhiêu híp mắt, chính mình rung rung thân mình một cái, cảm thán.

Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, nàng bỗng nhiên cảm thấy, Tịch Nhiêu giống như có chút phương diện ác tính thú vị a ...

Mà Tiết Thần còn lại trừng lớn hai mắt, nhìn hai người, mắt không chớp, hoàn toàn sửng sốt.Mà chung quanh ở xa xa thật cẩn thận quan sát, mọi người cả người ngây ngẩn.Là loại người nào, dám đánh người Bạch gia?

"Ta còn không có làm tốt." Tịch Nhiêu đau kịch liệt ôm đầu, "Chủ nhân, ngươi rõ ràng nói làm cho hắn cút, nhưng ta lại làm cho hắn bay.Ta sai, chủ nhân ngươi trách phạt ta đi."

Tịch Nhiêu nói lời này làm cho Bạch Phong Hoa thật không biết nói gì.Cái gì cút a bay a đừng nói, nhưng chủ nhân xưng hô là thế nào a? Như thế nào bỗng nhiên sửa miệng thành như vậy?

"Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đắc tội Bạch gia, đi nhanh đi, không cần rước thêm phiền toái." Tiết Thần tuy rằng rất muốn biết người trước mắt là ai? Nhưng vừa nghĩ tới hận quả đắc tội Bạch gia lại cuống cuồng, thúc giục Bạch Phong hoa nhanh chóng rời đi.

"Tiết gia gia chủ ở đâu?" Bạch Phong Hoa cúi đầu nhìn vẻ mặt Tiết Thần sốt ruột, ôn hòa hỏi.Tiết Thần thoạt nhìn cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi, bất quá dáng vóc cũng không cao.Thân mình cũng là bộ dạng dịu dàng yếu đuối, tướng mạo nhưng thật ra tốt lắm, mơ hồ có chút bóng dáng Tiết Nhu Nhi.Nữ giả nam trang, nàng nhưng thật ra sẽ làm người ta sinh ra một loại cảm giác thương tiếc.

"Gia gia? Ngươi tìm gia gia có chuyện gì?" Tiết Thần có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà mình nhận thức người này a, bên người thiếu niên mang theo một người cường đại.

Gia gia? Bạch Phong Hoa hiểu được, Tiết Thần này, là đứa nhỏ cậu mình.Nhất thời, cảm giác thân thiết lại tăng lên một bậc.

"Ta, tự nhiên có chuyện quan trọng tìm hắn.Có thể mang ta đi sao?" Bạch Phong Hoa mỉm cười nhìn Tiết Thần hỏi.

"Có thể có thể, chẳng qua..." Tiết Thần gãi gãi đầu, "Gia gia đã sinh bệnh rất lâu, không tiếp khách cũng đã rất lâu.Có điều thôi, ta muốn cho gia gia biết hôm nay ngươi cứu ta, gia gia nhất định sẽ gặp."

"Sinh bệnh?" Bạch Phong Hoa nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng dâng lên, "Bệnh gì? Đã mắc lâu, chẳng lẽ không tìm đại phu bắt bệnh?"

"Tìm, nhưng ai cũng trị không hết." Tiết Thần khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng cùng uể oải, "Ta cũng không biết gia gia là mắc bệnh gì, cha không nói cho ta.Cha luôn coi ta là tiểu hài tử, thực đáng giận!"

"Mang ta đi nhìn xem." Bạch Phong Hoa trầm giọng nói.

Tiết Thần gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc.Vì sao người này thoạt nhìn giống như thực lo lắng cho gia gia.Hắn thật sự cùng gia gia quen biết? Gia gia lão bằng hữu? Không đúng a, hắn còn trẻ như vậy, gia gia đều đã lớn tuổi a.

Tiết Thần mang theo Bạch Phong Hoa hai người ly khai tại chỗ, hướng nhà tiến đến.

Ở sau khi bọn họ rời đi, mới có thị vệ chạy đi tìm Bạch Anh Phi cùng thông báo cho người Bạch gia.

Làm Bạch Phong Hoa một hàng ba người đi vào cửa Tiết gia, Bạch Phong Hoa nhìn đến tòa nhà khổng lồ, đại môn phong cách cổ xưa trên có có dấu tích loang lổ, cửa không có bất kỳ người nào gác.Trên cùng cửa không có bảng hiệu, điều này làm cho Bạch Phong Hoa cảm thấy kỳ quái.Bởi vì thời đại này, nhà giàu trên cửa đều có bảng tên, căn cứ bảng tên dùng vật liệu, viết tên, trang sức để biểu hiện địa vị người nhà.Tiết gia tuy rằng xuống dốc, nhưng không đến mức bảng hiệu đều không có đi.

Tiết Thần thấy Bạch Phong Hoa dừng lại, theo ánh mắt Bạch Phong Hoa nhìn lại thế này mới hiểu được.Oán hận nói ra một câu: "Là Bạch gia, Bạch gia hủy bảng hiệu của chúng ta."

Bạch Phong Hoa híp mắt, con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh, không nói gì thêm, đi theo phía sau Tiết Thần.Tiết Thần tiến lên, dùng sức đẩy đại môn ra, xoay người đối với Bạch Phong Hoa nói: "Mời vào ...Ngạch ...Ta, ta còn chưa hỏi thỉnh giáo ngươi, tên của ngươi." Tiết Thần có chút xấu hổ, nói nhiều như vậy, mang người vào cửa, cũng còn chưa thỉnh giáo tên người ta.

"Nhìn thấy gia gia của ngươi tự nhiên sẽ biết." Bạch Phong Hoa mỉm cười, không có tính nói tên của mình cho Tiết Thần biết.Nhìn ra, Tiết Thần phi thường hận người Bạch gia.Chính mình hiện tại cũng không muốn nói ra mình họ Bạch, chọc Loli này mấy hứng.Theo vừa rồi, Bạch Phong Hoa cũng đã ở trong lòng tiếp nhận cô muội muội này.

"A?" Tiết Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc.Nghĩ nghĩ, vẫn mang theo Bạch Phong Hoa đi vào, sau đó hướng đại sảnh đi đến.Dọc theo đường đi, sân to như vậy, Bạch Phong Hoa nhìn không thấy một cái hạ nhân.Mà cây cối, hành lang lan can đều tích tro bụi thật dày.Đây là có chuyện gì? Xuống dốc đến tình trạng này?

"Các ngươi trước ngồi đây, ta một hồi pha trà cho các ngươi." Tiết Thần ngượng ngùng nói, "Hiện tại chuyện gì đều là tự chúng ta làm."

"Không cần, ngươi trước đi tìm gia gia ngươi đi." Bạch Phong Hoa mở miệng ngăn lại.

"Nhưng mà, ta sợ gia gia không dễ dàng gặp ngươi." Tiết Thần xấu hổ nói, tuy rằng nàng vừa thề son sắt nói gia gia sẽ gặp người cứu nàng, nhưng trên thực tế nàng cũng không rõ.

"Ngươi đem cái này cho gia gia ngươi, hắn nhất định sẽ gặp ta." Bạch Phong Hoa lấy ra một cây trâm, đưa cho Tiết Thần.

"A?" Tiết Thần nửa tin nửa ngờ, nhìn tới trâm cài trong tay.Đây chỉ là một cái trâm cái bình thường mà thôi, chế tác cũng không tệ lắm, nhưng gia gia lại không thích đồ nữ nhân.Có thể sao?

"Mau đi đi." Bạch Phong Hoa thúc giục, trong lòng nàng rốt cuộc đã thực vội.Rất muốn biết ngoại công thế nào.Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là theo hắn chống đỡ từ hồi Tiết Nhu Nhi rời đi, một mình thừa nhận áp lực Bạch gia, chỉ biết hắn là một người cha tốt.

"Nha." Tiết Thần loạng choạng, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Này, Bạch Phong Hoa, ngươi cùng Tiết gia giống như quan hệ không ít a.Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Im lặng ngồi.Ngươi sẽ biết." Bạch Phong Hoa tức giận đáp.

"A!" Tịch Nhiêu gật gật đầu, không có hạ mũ che mặt xuống.

Bên này, Tiết Thần loạng choạng cầm trâm cài trong tay, hướng phòng gia gia đi đến.Nửa đường lại nhìn thấy người làm cho nàng sợ hãi.

Tiết Thần biến sắc, xoay người chạy trở về.

"Đứng lại! Ngươi trốn đi đâu?" Phía sau hét lớn một tiếng, tiếp theo một bàn tay to lớn xách gáy áo Tiết Thần lên, trực tiếp đem nàng lôi trở về.

Tiết Thần một bộ ăn phải mướp đắng, trong lòng run lên, tiếp theo chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lộ ra nụ cười tươi, yếu ớt nói: "Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì a?"

"Nhìn ngươi bẩn thỉu, có phải cùng người đánh nhau?" Người giữ chặt Tiết Thần không phải người khác, đúng là phụ thân Tiết Thần, cũng là đệ đê Tiết Nhu Nhi, bộ dáng cùng Tiết Nhu nhi có chút tương tự, là một nam tử anh tuấn.Mày khí nho nhã, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. (vui tai vui mắt)

"Ta, ta không có a." Tiết Thần cúi gằm mặt, không nhìn tới vẻ mặt Tiết Chi Hạo, yếu ớt nói.

"Ngươi còn nói dối?" Tiết Chi Hạo tức giận nhíu mày, "Ngươi chẳng lẽ quên ta dặn chuyện gì?"

"Ta, ta cũng không muốn! Nhưng mà cha, cái Bạch Anh Phi kia luôn nói hưu nói vượn, mắng Tiết gia chúng ta.Con nhịn không được, cho nên mới ..." Tiết Thần tức giận xiết chặt nắm tay, nghĩ đến Bạch Anh Phi mắng khó nghe, Tiết Thần liền hận nghiến răng nghiến lợi.

"Thần nhi, cha biết con cảm thấy ủy khuất.Nhưng mà con cũng phải vì gia gia bọn họ lo lắng một chút a.Hiện tại gia gia chỉ còn con là trụ cột tinh thần, nếu con có ra vấn đề gì, con cho gia gia con cùng nương con sống như thế nào?" Tiết Chi Hạo than nhẹ một tiếng, nói thật nhỏ, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn.

"Cha, thực xin lỗi, con về sau sẽ không như vậy." Tiết Thần nhìn đến con ngươi Tiết Chi Hạo bất đắc dĩ cùng đau thương, trong lòng khó chịu muốn chết, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tiếng.Nay Tiết gia rơi xuống tình trạng này, nàng còn làm cha lo lắng, thật sự là bất hiếu.

"Ừ, biết là tốt rồi.Về sau ngoan chút, bồi nương con nhiều chút.Đại Lưu quốc lần này đề nghị rõ ràng là không có lòng tốt, hiện tại bên ngoài nhiều người lẫn lộn, ngươi ít đi ra ngoài, rõ chưa?" Tiết Chi Hạo dặn.

"Dạ!" Tiết Thần gật đầu mạnh, tỏ vẻ đem lời cha nói để ở trong lòng.

Tiết Chi Hạo yêu thương sờ sờ đầu Tiết Thần, định lướt qua Tiết Thần mà đi, lại phát hiện trâm cài trong tay Tiết Thần.Bỗng nhiên, con ngươi của hắn co rút nhanh, chằm chằm nhìn trầm cài trong ray Tiết Thần, trong chớp mắt một cỗ cảm giác máu vọt tới đỉnh đầu.Hắn kích động lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy trâm cài, tay đã run run vô cùng lợi hại, sáng quắc nhìn Tiết Thần: "Này trâm cài, con làm sao có? Nói mau! Con làm sao có, làm sao có! Nói mau!"

Tiết Thần bị bộ dạng Tiết Chi Hạo luống cuống dọa không nhẹ, nói lắp bắp: "Dạ, dạ hôm nay người kia đã giúp con, nói, nói muốn gặp gia gia, nói cho gia gia nhìn thấy trâm cài này nhất định muốn gặp hắn."

"Người kia ở nơi nào?" Tiết Chi Hạo cả người đều run lên, trâm cài này là của tỷ tỷ! Sẽ không nhìn nhầm, là trâm cài tỷ tỷ thích nhất.

"Ở đại sảnh chờ.Cha, trâm cài này làm sao vậy?" Tiết Thần nghĩ nghĩ mà sợ hỏi, chưa từng gặp qua bộ dạng luống cuống phụ thân như vậy, thật là khủng khiếp a.Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

"Mau, đi gọi người kia chờ, nhìn hắn, gọi hắn chớ đi, ta lập tức đi tìm gia gia của con.Nhớ kỹ, trăm ngàn lưu lại hắn, khách khí đối đãi biết không?" Tiết Chi Hạo rất nhanh nói xong, phân phó vài câu cầm lấy trầm cài phi nhanh chạy đi.

"A?" Tiết Thần ngẩn người, nhưng lập tức hiểu được trâm cài này có ý nghĩa bất phàm, sự tình tuyệt đối không đơn giản.Nàng không có do dự, khẩn trương quay lại đại sảnh.

Tiết Chi Hạo cầm trâm cài chạy như điên, hướng phòng ngủ phụ thân_ Tiết Trật Bạc chạy đến.Không có gõ cửa, oanh một tiếng đẩy cửa ra.Bên trong truyền tới mùi thuốc Bắc nồng đậm.

"Chi Hạo, đã xảy ra chuyện gì?" Trong phòng truyền đến giọng nói hùng hậu.Người này đúng là Tiết Trật Bạc, hắn biết bản tính nhi tử mình, nếu không có việc gấp, Tiết Chi Hạo tuyệt không có khả năng hoảng loạn đẩy cửa vào.

"Cha, cha! Có tin tức tỷ tỷ! Cha, người xem, là trâm cài tỷ tỷ.Có người cầm trâm cài tỷ tỷ nói muốn gặp người.Người đang ở đại sảnh, ta để Tiết Thần tiếp đãi." Tiết Chi Hạo một hơi vội vàng nói xong.

"Cái gì?" Tiết Trật Bạc đột nhiên từ trên giường phi xuống, giầy đều không đeo chạy vội tới bên người Tiết Chi Hạo.Tiết Chi Hạo vội vàng đưa trâm cài lên, Tiết Trật Bạc một phen kích động đoạt lấy, cẩn thận xem xét.

"Đúng vậy, là trâm cài Nhu Nhi, là Nhu nhi! Người kia đâu? Người kia đâu?" Tiết Trật Bạch giờ phút này rất kích động.

"Ở đại sảnh, ở đại sảnh!" Tiết Chi Hạo vội vàng trả lời.

Tiết Trật Bạch không nói hai lời, hướng cửa chạy ra.Tiết Chi Hạo vội đuổi theo phía sau, từ phòng ngủ chạy ra thiếu chút nữa đụng phải bà nội Tiết Thần_Ngụy Vi.

"Aiii, lão gia tử ngươi làm gì a, giầy, đeo giầy a, ngươi đi đâu a?" Ngụy Vi bưng khay, bên trong đặt một chén thuốc, vội vàng buông khay, cầm giầy liền đuổi theo.

Bạch Phong Hoa ngồi ở đại sảnh, cùng Tiết Thần đối mắt.Tiết Thần mắt không chớp nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa như có như không nói: "Ngươi như thế nào nhìn ta?"

"Trâm cài làm sao có được?" Tiết Thần quệt mồm hỏi, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa.Cái trâm cài kia lại có thể làm cha luống cuống như vậy, rốt cuộc là cái nguyên nhân gì.Nàng giờ phút này đều quên lời cha căn dặn, nên khách khí chút.

"Ngươi đoán." Bạch Phong Hoa híp mắt đùa với Tiết Thần.

"Ngươi, ngươi mau nói cho ta biết a!" Tiết Thần sốt ruột nói.

Bạch Phong Hoa lại chỉ cười, không nói gì.Bởi vì nàng nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

"Người đang ở đâu? Ở nơi nào?" Tiết Trật Bạc vội vàng lớn tiếng hô.

"Nơi này." Bạch Phong Hoa đứng lên, nhìn hai chân Tiết Trậc Bạc, Tiết Trật Bạch tóc mai đã bạc trắng, hơi thở có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng xem không tốt lắm, tựa hồ bị nội thương không nhẹ.Thời gian kéo dài cũng lâu chút.

Tiết Trật Bạc nhìn Bạch Phong Hoa vội vàng chạy tới, giơ trâm cài lại hỏi: "Ngươi, ngươi ở nơi nào có được trâm cài này? Ở nơi nào?"

Bạch Phong Hoa không có trả lời ngay, mà cẩn thân đánh giá Tiết Trậc Bạc, lại nhìn vẻ mặt đón chim Cánh Cụt Tiết Chi Hạo.Đằng sau rất nhanh Ngụy Vi chạy vội tới, cầm giầy kêu: "Lão gia tử, giày a, ngươi như thế nào không đi giày?" Khi nàng nhìn đến trâm cài trong tay Tiết Trậc Bạc thì cả người thoáng như bị sét đánh, giày trong tay xoạch một tiếng rơi xuống mặt đất.Sau khi lấy lại tinh thần lập tức vọt lại đây, đoạt lấy trâm cài: "Đây là nơi nào có? Làm sao có?"

"Nương, là vị tiểu ca này mang đến!" Tiết Chi Hạo trả lời.

"Ngươi mang đến? Làm sao có được a?" Ngụy Vi giơ trâm cài, lo lắng nhìn Bạch Phong Hoa, trong mắt tràn ngập hy vọng.

Bạch Phong Hoa không nói gì, mà là nhìn ba người trước mắt, ba người này trên mặt đều ngập tràn lo lắng cùng khẩn trương, nàng cảm nhận được bọn họ thật sự nhớ thương thật sâu.

"Trâm cài này là chủ nhân đưa cho ta." Bạch Phong Hoa nói khẽ.

Ba người nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa.

"Không biết các ngươi có nhớ rõ tướng mạo chủ nhân trâm cài sao?" Bạch Phong Hoa nhẹ giọng hỏi.

"Làm sao có thể không nhớ rõ? Đó là nữ nhi ta, nữ nhi của ta!" Tiết Trật Bạc lớn tiếng nói, bởi vì dùng sức, khiến hắn ho khan kịch liệt.Một bên Ngụy Vi vỗ nhẹ sau lưng hắn.

"Như vậy, các ngươi rất nhớ nàng, không có trách nàng?" Bạch Phong Hoa lại tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên sẽ không!" Ngụy Vi tức giận trả lời.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiết Trật Bạc nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa.

"Ngoại công, bà ngoại, cậu ..." Bạch Phong Hoa trên mặt mỉm cười, chậm rãi tháo vòng tay trên cổ tay mình xuống, "Các ngươi nói, ta có thể là ai?"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip